Cuộc sống của Thiên Phi sau khi trở lại ngôi làng của mình thì tương đối bình yên. Nàng sống trong tình yêu thương của cha và những người hàng xóm láng giềng. Ở cái làng Tây ấy, những người phụ nữ có bệnh đều tìm đến nàng chữa trị, và đều rất hài lòng với tay nghề của nàng. Nàng cũng vì thế mà có một cuộc sống ổn định với thu nhập cũng tương đối ổn định. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế, con người ai cũng hướng tới một mục đích chung là thành lập gia đình, rồi sinh con và nuôi dạy con trưởng thành, đó là hạnh phúc gia đình kiểu mẫu. Thiên Phi trở về làng đã là năm 23 tuổi , với cái tuổi này bị xem là đã già. trong thời phong kiến người ta gả chồng từ năm 13, 14 tuổi là chuyện bình thường. Có một vài lần Vũ gia chủ tới gần Thiên Phi mà hỏi "con ơi, con có tính chuyện chồng con gì không?" . Và mỗi lần như vậy, Thiên Phi đều trả lời "con đã quen với cuộc sống tự do, hành nghề y cứu giúp người khác . Con không nghĩ tới việc lấy chồng nữa, xin cha đừng nhắc đến vấn đề này". Mỗi lần Thiên Phi nói vậy , Vũ gia chủ chỉ khẽ gật đầu mà không phản ứng gì. Nếu như là như trước kia, ông sẽ rất là khó chịu. Nhưng sau khi mất đi con gái suốt 10 năm trời , bây giờ con gái trở về rồi, với ông mà nói ông không đòi hỏi gì nữa. Ông sợ con gái giận rồi lại sẽ bỏ mình mà đi, nên không muốn áp đặt con gái mình phải làm chuyện gì mà nó không muốn. Ông đã để cho con gái mình cái quyền tự quyết định cuộc đời của nó. Với ông bây giờ , chỉ cần con mình vui, như thế là đủ . Ông không đòi hỏi gì nhiều , nhưng lại có một vấn đề nho nhỏ.
Khác với thời hiện đại, nam nữ tự do yêu đương, tự do tìm hiểu và tự do quyết định đến với nhau, thì thời phong kiến trai gái không có nhiều cái thời gian yêu đương như vậy. Khi tới tuổi thì thường được cha mẹ sắp đặt, dựng vợ gả chồng cho, gọi là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Cũng vì thời thế đó mà sinh ra một cái nghề rất là thịnh hành, đó là nghề làm mai, làm mối . Trong làng đương nhiên cũng có bà làm mai. Bà ta chú ý đến gia đình của Thiên Phi , không chỉ chuyện Thiên Phi lớn tuổi cần phải gả chồng mà chính cha của nàng, ông ấy cũng nên đi bước nữa , bởi ông ấy vẫn chưa có con trai nối dõi tông đường . Thời phong kiến, nếu như không có con trai nối dõi bị xem là đại bất hiếu, là điều không chấp nhận được. Hôm nay Thiên Phi đi khám bệnh cho một người trong làng, bà mai nhà gần đó cũng mon men sang chơi. Sau khi khám bệnh xong, bà mai đến bên cạnh Thiên Phi với mưu đồ riêng. Bề ngoài cũng chỉ là hàng xóm láng giềng gặp nhau trò chuyện, bà Mai lúc này mới hỏi.
- "Thiên Phi cô nương, cô nương thật sự không định gả chồng hay sao? Định chết già trong cái nhà ấy à?"
Lời nói của bà ta đã khiến Thiên Phi khó chịu , nàng nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn giữ lễ lịch sự mà nói.
- " bà Mai , cảm ơn bà đã quan tâm . Nhưng đây là lựa chọn của tôi , không có gì xấu hết , mong bà đừng can dự vô quá nhiều"
Thái độ không vui của Thiên Phi thì thấy rõ, nhưng bà Mai có vẻ chưa chịu thua. Bà liền nói tiếp.
- " Thiên Phi cô nương, có lẽ cô đã hiểu nhầm ý ta rồi. Ta không chỉ nói đến chuyện của cô, mà nói đến chuyện của phụ thân cô. Ông ấy còn chưa có con trai nối dõi tông đường, vợ thì mất đã lâu. Ta nghĩ ông ấy cũng nên đi bước nữa để hoàn thành trách nhiệm với gia tộc, lo chuyện hương hỏa sau này"
Thiên Phi nghe vậy thì thoáng khựng người lại, khuôn mặt trở nên tâm tư. Có lẽ cái điều bà mai nói ấy, nó quá đơn giản với những người thời phong kiến, nhưng Thiên Phi lại không để ý tới . Bà mai thấy được sự thay đổi thái độ ấy, liền lại gần mà bảo.
- " chuyện nam tử có con nối dõi tông đường để lo hương hỏa sau này của nhà họ Vũ là điều tất nhiên phải làm. Không phải cô nương muốn cản cha mình đi bước nữa đấy chứ?"
Thiên Phi nghe vậy thoáng giật mình, nàng quay sang bà Mai mà lắc đầu nói.
- " không , tuyệt đối không có chuyện đó . Nếu như bà có thể tìm thấy được một đám nào đó phù hợp với phụ thân, thì xin bà cứ làm chuyện cần làm. Tôi hứa trả công xứng đáng, tuyệt đối không ngăn cản"
Bà mai nghe vậy thì vui trong lòng , xem ra đã thuyết phục được đối tượng. Bà vui vẻ gật đầu, nhưng vẫn có chút suy tư mà hỏi.
- "này Thiên Phi cô nương. Nếu bây giờ ta tìm được một mối tốt , một nữ tử xinh đẹp còn nhỏ tuổi hơn cả cô nương nữa để làm mai cho phụ thân cô nương, cô nương cảm thấy thế nào?"
Thiên Phi nghe thấy thì vui mừng gật đầu, mỉm cười nói.
- " đương nhiên là ta hài lòng rồi. Sao bà mai lại hỏi vậy?"
Thiên Phi cũng là một người bình thường như bao người khác, muốn cưới vợ cho cha mình thì nàng vẫn thích cưới vợ trẻ đẹp, đây là điều hiển nhiên. Bà mai ngập ngừng đôi chút, lúc này mới vào trọng tâm vấn đề mà nói luôn.
- " được rồi, Thiên Phi cô nương, ta cũng nói thật . Phụ thân của cô nương năm nay 40 tuổi , tuy là tuổi hơi lớn nhưng nam tử đại trượng phu ,cưới vợ trẻ không là vấn đề quá khó. Nhưng vấn đề của cô nương thì khác, năm nay đã 23 tuổi rồi, việc kiếm chồng sẽ càng lúc càng khó khăn. Vấn đề ở chỗ nếu như cô nương không chịu lấy chồng trước, thì liệu Phụ thân của cô có chịu cưới vợ hay không? Rồi ông ấy cưới vợ về , cô sẽ sống chung với một người mẹ kế còn nhỏ tuổi hơn mình sao? Sẽ có rất nhiều phiền phức xảy ra, cần phải suy tính "
Đây đúng là trọng điểm của vấn đề mà Thiên Phi chưa từng nghĩ tới . Nếu bây giờ cha nàng cưới vợ mới, thì cuộc sống của gia đình với người mẹ kế trẻ tuổi ấy sẽ thế nào? Thiên Phi ngẫm nghĩ một chút, rồi nói .
- 'hay là thế này . Ta ra ngoài mua nhà riêng , ở riêng có được không...?"
Lời nói chưa dứt , bà mai đã bật cười.
- " Thiên Phi cô nương nghĩ sao vậy? Cha cô yêu cô như thế, làm sao có thể để cô ra ở riêng mà cưới vợ mới được chứ? Đừng nói cô ra ở riêng, chỉ cần cô chưa cưới chồng thì ta e là ông ấy chẳng màng đến chuyện cưới vợ mới đâu. Vẫn mong cô suy nghĩ cho kỹ."
Thiên Phi khuôn mặt trầm tư, ngẫm nghĩ lời bà mai nói không phải là không có lý . Tất nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những gia đình khác thì hoàn cảnh khác , con người cũng khác. Nhưng gia đình mình thì Thiên Phi hiểu rất rõ, hiểu người cha của mình yêu vợ yêu con rất nhiều. Chuyện ông ấy không đi bước nữa có lẽ cũng là vì đợi nàng xuất giá mà thôi. Thiên Phi trầm ngâm một hồi lâu, suy tính rất nhiều điều, lúc này ngập ngừng quay sang nhìn bà mai mà hỏi lại.
- " bà Mai , bà nói có một mai đám mai mối tốt cho cha ta , vị cô nương ấy còn trẻ tuổi hơn ta. Xin hỏi là đám nào vậy, bà có thể nói rõ không?"
Bà mai nghe vậy thì bật cười , phẩy cái tay mà nói.
- " Thiên Phi cô nương thật kỹ tính, vậy ta cũng không giấu diếm gì . Tìm thấy một đám tốt ở ngay trong chính làng này, là gia đình họ Lâm ở đầu làng. Vị cô nương ấy năm nay mới tròn 20 tuổi , vẫn chưa xuất giá, có thể phù hợp với phụ thân của cô nương. Cô nương cảm thấy đám này thế nào?"
20 tuổi ư? Nếu ở thời phong kiến cũng bị xem là già, nhưng cha Thiên Phi cũng đã là người góa vợ, không đòi hỏi được nhiều. Huống hồ gia cảnh nhà ấy bình thường , với một người đàn ông 40 tuổi goá vợ thì rõ ràng là một mối không tệ. Tuy không phải là cao quý gì, nhưng cũng thuộc hàng bình dân. Thiên Phi ngập ngừng suy tư nhiều điều, bởi hôn nhân là chuyện đại sự. Bà mai thấy vậy, lúc này lại hối gấp.
- " Thiên Phi cô nương, gia đình nhà gái đó rất ưng ý phụ thân cô nương. Họ nhìn nhận ông ấy là một người thương vợ thương con, nên bỏ qua chuyện góa vợ và hơi lớn tuổi của ông ấy. Nhưng cô cũng biết vị cô nương đó đã 20 tuổi, không còn trẻ nữa. Nếu không quyết định sớm, người ta sẽ đi kiếm mối khác mà xuất giá, lúc đó phụ thân cô nương sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Thiên Phi càng lúc càng trầm tư, nàng đứng dậy hướng và mai thi lễ một cái.
- " bà mai, để ta trở về nhà bàn lại với phụ thân, hôm sau sẽ trả lời bà "
Nói rồi đứng dậy, ôm đồ khám chữa bệnh của mình rời đi . Nàng đi một mạch về nhà, trên đường không ngừng suy nghĩ về những gì bà mai nói. Lúc nàng về nhà, nàng nhìn lên bàn thờ dòng tộc, suy tư rất nhiều điều. Nàng là nhi nữ , không thể là người gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường được. Chuyện lo hương hỏa của nhà họ Vũ sau này , và chuyện chăm non phần mộ của gia đình họ Vũ nhất định phải là nhờ đứa con trai. Thế hệ kế thừa luôn là một việc phải có trong thời phong kiến , ăn sâu trong tâm trí và tiềm thức của con người. Nàng mím môi, đúng lúc cha nàng đã đi làm việc về. Ông bước vào thấy nàng thì mỉm cười nói.
- " con đã về rồi sao Phi nhi. Hôm nay công việc tốt không?"
Nàng quay sang nhìn cha, cung kính cúi đầu.
- " vâng , thưa phụ thân, mọi việc vẫn tốt đẹp"
Nghe con gái nói như vậy, ông mỉm cười gật đầu. Ông toan đi vô trong, lúc này Thiên Phi lại bước vội lại, níu tay cha mà hỏi.
- "phụ thân, người có muốn đi bước nữa không ? Người có muốn có hài tử nối dõi tông đường không?"
Vũ gia chủ tròn xoe mắt, quay sang nhìn con gái mình với đôi mắt ngạc nhiên. Đây không phải đây là điều bắt buộc đối với những người đàn ông thời phong kiến đó sao? Sao tự nhiên con gái ông lại hỏi ông những điều kỳ lạ như vậy. Ông ngập ngừng hỏi.
- " Phi nhi, tại sao hôm nay con lại hỏi ta những câu như vậy? Hôm nay có chuyện gì đó xảy ra sao?"
Thiên Phi ngập ngừng, nhìn đôi mắt của cha cũng hiểu được tình yêu và sự lo lắng của ông cho mình. Nàng ngập ngừng nói.
- " con đồng ý cưới chồng xuất giá, vậy cha cũng sẽ cưới vợ đi nhé"
Lời nói vừa dứt, Vũ gia chủ đứng đơ người ngơ ngác . Trong thoáng chốc , ông chuyển sang khuôn mặt vui vẻ vô cùng, nắm tay con gái mà hỏi.
- " thật chứ? Con thật sự muốn cưới chồng chứ? Không phải đang nói đùa với phụ thân phải không?"
Nhìn khuôn mặt vui mừng của cha khi biết nàng quyết định lấy chồng, Thiên Phi nhìn cha mình mà mỉm cười gật đầu.
- " không, con không đùa . Con cũng muốn xuất giá , và muốn cha cưới vợ nữa "
Thiên Phi xuất giá là điều mà ông ta luôn mong muốn, ông muốn con mình yên bề gia thất , hưởng cuộc sống hạnh phúc gia đình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Đó là tâm nguyện cháy bỏng của ông. Vũ gia chủ khi nghe con mình nói đồng ý xuất giá thì mừng rỡ , gật đầu lập tức.
- " được... được rồi. Để ta đi tìm mai mối, kiếm một đám xứng đáng cho con "
Nói xong, không vô nhà nữa mà chạy ra ngoài, hướng thẳng nhà bà Mai mà tới. Thiên Phi bước nhẹ đôi chân ra cửa, đứng nhìn theo bóng dáng cha mình . Nàng tựa lưng vào thành cửa , nhìn theo người cha đang dần xa khuất , đôi mắt chìm vào nỗi buồn mênh mông . Thủa phong kiến còn nhiều áp đặt , chuyện cưới vợ gả chồng là điều phải làm. Không giống như thời hiện đại , nhiều người có thể sống cuộc sống độc thân một cách thoải mái, thì cái thời phong kiến sống độc thân có thể bị xem là tội bất hiếu với gia tộc. Xem ra Thiên Phi vẫn không thể thoát được xiềng xích của phong kiến , dù nàng có vùng vẫy bao nhiêu thì những sợi xích ấy vẫn cứ quấn chặt lấy nàng, cũng như quấn chặt lấy tất cả những người trong thời đại ấy vậy .