Sau khi cãi nhau với cha xong ,Trần Đú Cần vùng vằng bỏ đi mất dạng, để lại Trần Viện khuôn mặt đầy đau khổ ở lại. Ông đau buồn lắm, mọi chuyện đều thật sự rất khó khăn với ông, tai họa cứ từ trên trời đổ xuống gia đình . Trong lúc đang đau khổ ấy , ở bên ngoài có một người thanh niên mặc bộ thư sinh màu trắng với mái tóc cột cao màu trắng bước vào trong . Nhìn vẻ ngoài có vẻ tầm 20 tuổi , người thanh niên ấy lại gần ông và thi lễ.
- " tham kiến tiền bối , tiểu bối đi ngang qua đây thì thấy trong nhà có cãi vã, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng xin tiền bối đừng quá đau lòng . Mọi chuyện có đều có thể từ từ sắp xếp "
Chẳng biết tại sao tự nhiên có người hỏi thăm , nhưng trong lúc đau khổ cũng muốn có người tâm sự để trút bỏ ưu phiền, ông quay sang nhìn chàng thanh niên đó mà hỏi .
- " chàng trai ,ta chưa từng gặp cậu bao giờ . Không biết cậu là ai ?"
Vạn Vân Phong trước câu hỏi ấy thì lập tức cúi đầu nói .
- "thật là thất lễ , vãn bối chưa kịp giới thiệu . Không giấu gì tiền bối, vãn bối họ Lý tên Văn Hiền , là người ở cực nam Giao Chỉ . Hôm nay lên làng Thạch Thần này có chút việc cần phải giải quyết , lúc đi ngang qua gặp tiền bối đang buồn phiền nên muốn vào hỏi thăm, tiện thể xin cốc nước uống"
Trần Viện nghe vậy thì thở dài gật đầu.
- " là xin nước à ? Được , được , cậu đứng đây đi"
Nói xong ông vô trong nhà bưng một bình trà ra , để cạnh bộ bàn ghế ngoài sân , đoạn rót trà mời người khách.
- " cậu ngồi xuống đây uống trà đi, rồi từ từ nói tiếp "
Vạn Vân Phong cũng ngồi xuống một cách lịch sự , nâng ly trà lên uống cạn.
Uống xong liền quay sang hỏi .
- " thưa tiền bối , công tử vừa rồi đã làm gì mà hai cha con lại to tiếng với nhau như thế ?"
Trần viện đang buồn phiền, có người hỏi thì lập tức trút bầu tâm sự, khuôn mặt buồn rười rượi bắt đầu kể lại . Nguyên lai, Trần Đú Cần tự dưng được làm em vợ của đại phú hào Đường Lược , bá chủ trấn Cổ Loa thì tự hào lắm, mặt ngẩng cao hơn trán . Đi đâu nó cũng khoe khoang, oai phong lẫm liệt . Rồi đùng một cái , chị gái nó trốn chồng theo trai để lại tiếng xấu. Đường Lược cắt đứt toàn bộ quan hệ với trần gia , không còn dính líu gì nữa . Trần Đú Cần mất đi thân phận em vợ của đại phú hào thì tức giận, lại còn bị người ta chê cười vì có người chị hư hỏng không giữ nếp tam tòng tứ đức mà làm chuyện đồi bại , nên trong lòng nó sinh oán hận . Nó mở miệng ra cứ chửi mắng chị nó suốt , khiến ông cũng phải phiền lòng.
Trần Viện kể tới đây thì tự rót cho mình một ly trà, uống cạn rồi thở dài một cái. Ông cảm thấy muộn phiền lắm , mà Thu nhi bên cạnh cũng đau xé tâm can. Nàng không biết phải nói như thế nào để minh oan cho mình cả . Chuyện của nàng đau khổ như vậy, nàng chợt nghĩ rằng cha mẹ sẽ không chịu nổi đau đớn khi biết sự thật về nàng. Trong lúc bối rối, nàng nhìn vô căn nhà mình mà hoài niệm . Nàng lặng lẽ đi vào , cũng vì muốn tìm mẹ mình một chút bởi nàng rất nhớ mẹ . Vừa vào trong nhà , nàng bất chợt la lên .
- "ối mẫu thân, người làm sao thế này?"
Vạn Vân Phong nghe tiếng hét ấy thì giật mình. Đương nhiên phu phụ Trần Viện không nghe được tiếng của Thu nhi ,và cũng chẳng thấy Thu nhi nên không có phản ứng gì . Còn Vân Phong thì phải từ tốn đứng dậy đi vào trong nhà xem xét. Trần Viện thấy người thanh niên ấy tự nhiên đi vào nhà mình thì có chút ngạc nhiên và lo lắng, không phải tới giở trò gì đó chứ? Khi Vân Phong vào bước vào nhà , thấy người phụ nữ nằm trên giường trông không còn sức sống . Khuôn mặt bà ta buồn phiền vô tận, không chút phản ứng gì trước sự xuất hiện của người lạ. Thu nhi ứa nước mắt mà nói .
- "mẫu thân của ta , người làm sao thế này ? Tại sao trông người tiều tụy như vậy? Tiên sinh, xin tiên sinh hỏi thăm dùm ta "
Lời nói cầu khẩn ấy khiến Vân Phong cảm thấy nhói lòng ,lúc này Trần Viện cũng bước vào bên cạnh . Vân Phong liền quay sang hỏi.
- " thưa tiền bối , phu nhân của người sao trông tàn tạ thế này ?"
Trần Viện quay sang nhìn vợ mình đang nằm trên giường mà buồn phiền, ông thở dài , trong hơi thở cảm nhận đau khổ.
- "từ lúc con gái lão phu làm chuyện xấu hổ , mẹ nó không tin nó như vậy , một mực cho rằng nó bị hãm hại mà đau lòng sinh bệnh nằm liệt giường ra đó, không thiết ăn uống . Bà ấy ngã bệnh đã mấy tháng nay, lão phu khuyên ngăn thế nào cũng không nghe, thực sự lão phu quá khổ tâm rồi"
Nói tới đây thì lấy tay khẽ gạt nước mắt, giận dỗi mà mắng.
- " nếu đứa con gái ấy không trắc nết lăng loàn làm chuyện xằng bậy, thì gia đình này cũng đâu đến nỗi lâm vào hoàn cảnh bi thương như thế này?"
Lời trách mắng của Trần Viện khiến trái tim Thu nhi như nghẹn lại , nàng muốn giải thích cho ông rằng mình hoàn toàn bị oan , nhưng không thể. Lúc này nàng nhìn mẹ mà suy nghĩ, nếu cha mẹ nàng biết nàng bị vu oan giá họa, bị đày đọa tới chết như vậy , sợ rằng phụ mẫu còn đau khổ hơn , mà người mẹ nằm trên giường kia biết được nỗi oan khiên của nàng thì sợ rằng đau đớn không còn sống nổi . Hoàn cảnh tréo ngoe, nàng phải giải thích thế nào đây?" Trái tim thiếu nữ đau nhói giữa oan khiên và lòng hiếu thảo, liệu có cách nào đó vẹn toàn không?
Trong những lúc khó xử như thế này , Thu nhi lại nhìn sang Vân Phong với ánh mắt khẩn cầu, mong chờ người đàn ông này sẽ có cách nào đó giúp đỡ cho gia đình nàng . Vân Phong lúc này bất chợt quay sang trần viện mà nói .
- "tiền bối , người đã hiểu nhầm rồi ,người đã hiểu nhầm tất cả rồi . Ái nữ của người không phải là loại người như vậy"
Lời nói vừa dứt thì Trần Viện đã quay sang ngơ ngác nhìn Vân Phong , mà người mẹ tàn tạ đang nằm trên giường cùng nhổm đầu dậy nhìn tới, cả hai như muốn nghe câu trả lời . Vân Phong lúc này thở dài một tiếng mà nói .
- "chuyện này vốn có điều ẩn giấu"
Nói xong kéo ông vào bên trong, lại ngó đầu ra ngoài nhìn ngang nhìn dọc như để xem có ai gần đó nghe lén hay không . Sau khi đã xác nhận không còn ai ở ngoài đó, hắn lúc này mới nói tiếp.
- "không giấu gì hai vị tiền bối , tên Đường Lược ấy là một tên khốn nạn ,hắn đã bị liệt dương 10 năm nay không thể nào sinh hoạt vợ chồng với nữ tử được. Chuyện hắn cưới ái nữ của gia đình cũng là có ý đồ riêng "
Lời nói vừa dứt , Trần viện đã há hốc mồm, mà người mẹ lúc này cũng ngồi nhổm dậy vươn tay về phía hắn mà nói.
- " công tử, nếu công tử biết chuyện của con gái ta , xin hãy nói ra . Bà già này đội ơn công tử lắm "
Vân Phong vội với tay đỡ lấy tay mẹ Thu nhi , nhẹ nhàng vỗ về an ủi .
- " tiền bối yên tâm ,chuyện là thế này ,xin hai vị tiền bối hay bình tĩnh "
Trước khi nói đều phải dặn dò, phu phụ Trần Viện đều gật đầu ,mà Trần Viện cũng ngồi xuống bên cạnh vợ . Vân Phong lúc này mới bắt đầu từ từ kể lại.
- " nguyên lai tên Đường Lược ấy cưới vợ về nhưng không để mình sử dụng, mà lại xem nàng như một món hàng . Trong lần sang dự yến tiệc ở Đại La , hắn muốn đem nàng dâng cho tiết lộ sứ Độc Cô Tởm sử dụng để đổi lấy những lợi ích về kinh tế và địa chính trị của hắn . Thu nhi là người có giáo dục tử tế ,nàng đương nhiên không chấp nhận sự nhục nhã này mà quyết tâm bỏ trốn .
Khi biết được tên Đường Lược ấy đem nàng tặng cho Độc Cô Tởm , nàng cương quyết không chịu bèn lao thẳng ra ngoài giữa đêm ,chạy thẳng về phía nam chạy mất . Tên Đường Lược ấy đương nhiên không dễ gì buông tha ,liền cho binh lính đuổi theo . Nàng chạy miết , chạy miết mà không biết mình chạy đi đâu . Trong bóng đêm mịt mù , nàng chạy tới một vực thẳm tối tăm. Khi binh lính đuổi tới nơi , nàng quyết không để bị bắt. Là một người được giáo dục tử tế ,biết tam tòng tứ đức, coi trọng nhân phẩm . Để giữ gìn nhân phẩm của mình, để giữ gìn tam tòng tứ đức của mình, để giữ gìn danh dự của mình, nàng nàng đã gieo mình xuống vực quyên sinh."
Nói tới đây thì khuôn mặt tỏ ra nghẹn ngào ,mà phu phụ Trần Viện thì khá hốc mồm lên ,nước mắt ròng ròng mà nói.
- " công tử ,nói như vậy không lẽ con gái chúng ta đã ..."
Hỏi tới đây thì lại òa khóc . Vân Phong vội nắm lấy tay phu phụ Trần Viện mà dỗ dành .
- "xin hai vị tiền bối bình tĩnh, mọi chuyện không tệ đến như hai vị nghĩ đâu "
Hai phu phụ Trần Viện đang nức nở, nghe vậy thì mừng rỡ ,thoáng chốc nhìn nhau rồi hướng về Vân Phong cầu khẩn.
- "công tử, xin hãy nói tiếp , chúng tôi đang nghe"
Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hai người mà nói.
- "Khi ái nữ của hai vị nhảy xuống vực quyên sinh . Ông trời có đức hiếu sinh đã bảo vệ sinh mạng cho nàng , nàng may mắn rớt trúng một tán cây lớn , giữ gìn được tính mạng . Nàng lúc ấy chỉ bị trầy xước nhẹ , mà binh lính trên bờ nhìn xuống trong đêm tối đều tưởng nàng đã chết, liền về báo cáo cho tên Đường Lược kia. Tên Đường Lược ấy không đạt được mục đích , tức giận trở về lại cho người tung tin nói nàng bỏ đi theo trai để vu oan cho nàng , để nàng phải chịu nỗi oan thấu trời xanh"
Khi nói tới đây lại ngập ngừng đôi chút, mà phu phụ Trần Viện lúc này hồi hộp lắm, mở to mắt lắng tai lên nghe . Vân Phong lúc này thở dài.
- "nàng đã ở dưới vực ấy cả một đêm , đến lúc trời tờ mờ sáng mới dám mon men mò lên trên. Thật may sao, vãn bối là một người làm ăn xa trên đường đi từ Đại La trở về trấn Đào Hoa ở cực nam, đúng lúc gặp được nàng . Vãn bối nghe nàng kể chuyện đem lòng thương xót, liền đưa nàng về trấn Đào Hoa để lánh nạn. Trong thời gian chăm sóc nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vãn bối đã yêu thương nàng và được nàng chấp nhận. Chúng con đã kết hôn với nhau và đã trở thành vợ chồng rồi "
Hắn nói đến đây thì ngừng lại một chút. Không chỉ vợ chồng Trần Viện ồ lên ngạc nhiên, mà cả thu nhi cũng há hốc mồm ngơ ngác, tài bịa chuyện của hắn thật không ai bì kịp. Vân Phong lúc này lại hướng vợ chồng Trần Viện thi lễ ,cúi đầu thật thấp mà nói .
- "vâng ,thưa nhạc phụ và nhạc mẫu. Không dấu gì hai vị ,con chính là tiểu tế của người , được Thu nhi nhờ vả tới đây thăm hai người và có chút món quà gửi hai người"
Nói xong liền rút ra năm kim nguyên bảo, hai tay dâng tới mà cung kính.
- "đây là số tiền mà Thu nhi muốn tiểu tế dâng lên . Xin hãy nhận lấy tấm lòng hiếu thảo của nàng cũng như tấm lòng của tiểu tế"
Thật sự bất ngờ.