Bách Khuê vừa rời đi thì có một y tá đến, giọng điệu hốt hoảng.
- Bác sĩ Hứa, bác sĩ Tinh, phòng cấp cứu thật sự là loạn rồi, hai người có thể tới giúp chúng tôi không?
Tố Di cùng Đình Hi tức tốc chạy đến khu cấp cứu. Lúc này cảnh tượng có thể nói là vượt trên cả chữ "hỗn loạn". Phải nói là không có từ gì để diễn tả.
Có tổng cộng 40 bệnh nhân nặng nhẹ xếp kín phòng cấp cứu. Nhìn sơ qua thì có 13 bệnh nhân đã được xử lý xong, chỉ chờ theo dõi rồi xuất viện. Còn lại 17 bệnh nhân nhẹ, 5 người mức độ trung bình và 5 người nặng.
Vậy mà chỉ có mỗi Hạ Kiều, Bách Khuê là có mặt trong phòng phẫu
Tố Di bị một màn trước mắt chọc cho tức giận. Kiếp trước chính là phòng cấp cứu bị cô mắng đến mức không dám lơ là, chẳng lẽ kiếp này cũng phải mắng sao?
- Các bác sĩ trực sáng nay đang ở đâu rồi hả?
Y tá đứng kế bên giật mình đáp.
- Tôi đã gọi cho họ rồi, nhưng...
- Nhưng cái gì?
- Đều báo là không gọi được ạ.
Tố Di không thèm nói nữa, chạy đến bên một bệnh nhân.
- Bệnh nhân cảm thấy như thế nào ạ?
- Tôi khó thở lắm.
- Nhịp tim có vẻ khá nhanh. Anh có thấy đau ngực không ạ?
- Lúc tôi làm việc quá sức mới đau ạ, còn bây giờ thì không.
- Buổi tối anh có ho không?
- Tôi có ạ.
- Thế anh có thấy máu hay bọt hồng gì không ạ?
- Tôi vừa ho ra máu sáng nay ạ. Bình thường tôi cũng không để ý lắm.
Ho ra máu, đau ngực khi quá sức, khó thở... Tố Di như nhận ra điều gì đó. Đột nhiên nhịp tim bệnh nhân tăng cao, bệnh nhân đã mất ý thức.
- Bệnh nhân! Bệnh nhân!
Tố Di gọi mấy tiếng người đó vẫn không động đậy. Lúc này monitor báo bệnh nhân ngừng tim.
- Bệnh nhân ngừng tim rồi! CPR!
*CPR: Cardiopulmonary Resuscitation:Hồi sức tim phổi
Tố Di ngay lập tức thực hiện hồi sức tim phổi, Đình Hi đang làm tiểu phẫu cũng nhận ra nhưng vẫn phải tập trung khâu cho xong đã. Y tá hỗ trợ không tập trung mà chỉ nhìn về phía bệnh nhân ngưng tim.
- Thêm chỉ đi ạ.
Đình Hi gọi nhưng người y tá đó lại không nghe, có vẻ là người mới, nhìn cũng trẻ trạc tuổi Bách Khuê.
- Y tá. Thêm chỉ ạ.
Đình Hi kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nhưng người đó vẫn không nghe.
- Y tá!
Bây giờ người y tá đó mới giật mình nhận ra.
- Cô đang hỗ trợ tôi khâu vết thương cho bệnh nhân đấy, cô không thể tập trung được sao hả?
- Tôi...tôi xin lỗi ạ.
- Thêm chỉ.
- À vâng!
Cùng lúc đó ở phía Bách Khuê đang chẩn đoán cho bệnh nhân đối diện, cũng quay lại nhìn Tố Di. Hạ Kiều tuy là tính tình kiêu căng đáng ghét thật, nhưng mà đương nhiên vẫn có cái gọi là lương tâm nghề nghiệp, cũng biết có trách nhiệm với người bệnh.
Hạ Kiều vừa kiểm tra xong bệnh nhân và chẩn đoán là bị rối loạn tiêu hoá, kê thuốc rồi đi đến chỗ Tố Di, vừa định giúp đỡ thì có một cô gái đi từ khoa Ngoại bước ra đã cất tiếng trước.
Cô gái có mái tóc màu bạch kim, khoác trên người chiếc áo blouse trắng, bước nhanh gọn đến chỗ bệnh nhân. Nếu nói Tố Di là Điêu Thuyền thì cô gái đó chính là Tây Thi.
- Để tôi thay.
Tố Di bước xuống, cô gái đó nhanh chóng lên thế chỗ.
- Đã được bao nhiêu phút rồi?
- 15 phút.
- Sốc điện. 200 Jun.
Tố Di lập tức chuẩn bị.
- Đã chuẩn bị xong rồi.
- Tránh ra đi. Sốc.
Cô gái đó vừa sốc xong thì tiếp tục CPR. Thêm 5 phút nữa tôi qua. Tố Di lên tiếng.
- Tôi sẽ kiểm tra nhịp tim.
Không có nhịp.
- Vô tâm thu! Để tôi thay.
Cô gái đó bước xuống, Tố Di lên thay.
- 200 Jun một lần nữa. Sốc.
Tố Di tiếp tục CPR, lúc này monitor hiện nhịp tim hồi phục. Cô gái đó ngăn lại.
- Chờ đã.
Tố Di nhìn sang monitor, thở phào nhẹ nhõm tuyên bố.
- Là ROSC!
*ROSC: Return of Spontaneous Circulation: Sự hồi phục tuần hoàn tự phát
Từ nãy đến giờ hai người đều cấp cứu cho bệnh nhân không kịp thở, bây giờ đúng là vừa mệt vừa mừng. Tố Di liếc nhìn bảng tên của người kia. "Bác sĩ phẫu thuật tổng quát: Dương Hội Nhiên".