Mà phía Alex thì đưa bọn Tư Thuần về thẳng đảo Lampedusa, trước khi đi Alex dường như quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới Tư Thuần để chắc chắn rằng cô không bị thương mới ngả ngớn, giễu cợt.
- Thật là may mắn. Lại không bị sứt mẻ chỗ nào. Aizzzz...
- Cảm ơn. - Cô không so đo với anh chỉ nói tiếng cảm ơn vì anh đã đến cứu bọn họ sau đó quay đầu lên đảo.
Cô biết anh bây giờ hẳn là chỉ bị thù hận che mờ lí trí, nhưng trái tim anh vẫn rất thiện lương, cô đợi... đợi ngày anh ấy có thể nhận thức được tất cả trở lại làm anh trai cô như lúc trước.
Mà khi quay đầu đi được vài bước cơ thể cô nhiều ngày không được nghỉ ngơi cùng với chứng đau nửa đầu phát tác, đã sớm không trụ được liền ngã về phía sau. May mà có Hàn Mặc Ngôn phía sau đỡ, rồi bế cô lên đi tiếp.
- Ngôn, anh đang bị thương đấy, thả em xuống, để...
- Người đàn ông của em sẽ không yếu đuối đến mức chỉ bị xước nhẹ liền không thể bế em. - Anh cắt ngang lời cô nói.
Cô khẽ lườm anh nhưng sau đó vẫn để anh bế đi.
Mọi người thấy họ đi cũng lần lượt đi theo sau. Trước khi đi họ vẫn không quên cúi đầu chào với Alex. Bởi vì gia quy của Tuyết gia, bất kể lớn nhỏ khi gặp người có chức vụ lớn hơn đều phải cúi chào, trừ khi Ly gia hạ lệnh không cần phải giữ lễ nghi với người đó thì họ sẽ bỏ qua. Đối với Alex người chỉ đứng sau cô, họ cũng bất mãn khi biết những việc anh đã từng làm đối với Ly gia nhà mình nhưng vẫn phải cúi chào bởi cô chưa từng hạ lệnh trục xuất anh khỏi Tuyết gia.
Alex trước khi bước lên trực thăng thoáng nhìn Tuyết Nhật Lam, thấy bóng lưng nho nhỏ, xinh đẹp đó anh liền mím môi dứt khoát quay lưng đi.
Mà vừa lúc anh quay đi Tuyết Nhật Lam cũng quay đầu nhìn lại, đôi mắt cô thoáng một tia dao động nhưng ngay sau đó liền bị cô nhanh chóng che giấu.
...
Buổi tối, tại một căn cứ bí mật mà Tuyết gia vừa xây dựng trên đảo.
Mọi người cả một buổi chiều đã nghỉ ngơi, Bính Sơn cũng được Tuyết Bạch đón về.
Tư Thuần mở một cuộc họp nhỏ, muốn bàn với bọn họ về kế sách chiến đấu với hai đại gia tộc kia.
Trên bàn họp, Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn ngồi vị trí chủ trì, sau đó bên tay trái là Tư Thuần lần lượt Tuyết Bạch, Bính Sơn, Nhật Lam. Bên tay phải là Hàn Mặc Ngôn lần lượt Ngọc Quân, Rose, Lăng Trị, Lãnh Thanh. Phía cuối cùng sẽ là những bang phó của những bang phái bí ẩn do Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn nắm giữ gồm Bang Nhất Long, Phi Long của Hàn Mặc Ngôn và Bang Thanh Đằng, Phi Dạ của Tư Thuần.
Bốn đại bang phái đứng đầu thế giới mà ai nghe tên cũng phải sợ hãi, bởi họ nổi tiếng máu lạnh đáng sợ. Chỉ cần nghe đến tên của một bang phái trong số đó thôi cũng khiến mọi người sợ vỡ mật nói chi đến cả bốn bang cùng tề tựu thế này.
Mà dường như 4 bang phái này cũng chỉ có thể cầm chừng 2 đại gia tộc kia chứ không thể nào tiêu diệt được họ. Một cái chỉ mới thành lập mười mấy năm cùng một cái đã tồn tại hàng trăm năm nhìn thôi cũng biết thắng thua đã định, không phải tự dưng mà họ có thể tồn tại đến hiện nay.
- Mọi người về chuẩn bị một chút cho cuộc đại chiến sắp tới. - Tư Thuần nghịch chiếc nhẫn trên tay lên tiếng.
- Đại chiến sao? - Tuyết Đằng của bang Thanh Đằng lên tiếng, anh vốn là trẻ mồ côi được Tư Thuần cứu khi bị bọn cồn đồ đánh, rồi đi theo cô thành lập bang Thanh Đằng đến giờ, là một kẻ tàn bạo, nóng nảy chỉ nghe lời duy nhất cô.
Câu hỏi vừa phát ra, thì người của cả bên cô lẫn bên Hàn Mặc Ngôn cũng dõng tai lên nghe.
- Morgan cùng Rothschild liên hợp muốn nắm giữ toàn quyền thế giới. Họ không muốn sống trong bóng tối nữa. - Câu nói của Tư Thuần khiến bọn họ bất ngờ ngay cả bọn người Tuyết Bạch cũng ngẩn ra, họ chưa từng nghe cô nói về chuyện này.
Bỗng phó bang chủ Nhất Long nhìn Hàn Mặc Ngôn lên tiếng.
- Nhưng Boss, chẳng phải Rothschild là...
- Hạc Nhất câm miệng. - Hàn Mặc Ngôn khi nghe người của mình liền kích động lên tiếng, nhưng sau đó liền hắng giọng.
Hắn ta còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Nhất Cửu - phó bang chủ bang Phi Long níu lại lắc đầu ra hiệu.
- Còn không mau trở về làm theo những điều chủ mẫu căn dặn đi. - Anh lại trở lại bình thường lạnh nhạt ra lệnh đuổi bọn họ đi.
Mà Tư Thuần bên đây cũng thoáng nhíu mày khi thấy hành động đó của anh, nhưng rồi cũng bình thường lại, thôi vậy lúc sau lại nói.
Cô căn dặn bọn họ thêm một số chuyện nữa liền phất tay giải tán. Tuyết Đằng trước khi đi còn muốn hỏi điều gì đó nữa liền bị Tuyết Dạ kéo đi, miệng cứ lầm bầm "Quái lạ". Trên bàn lúc này chỉ còn lại mấy người bọn họ.
- Chắc là còn có lí do gì nữa đúng không? - Lãnh Thanh lên tiếng nói lên thắc mắc của "những con người nhiều chuyện mà giả vờ thanh cao" kia. Hừ...
- Chuyện rất dài, em chỉ có thể nói em là cháu gái ruột nhà họ Morgan. Ba của em là con trai trưởng do Bella Wesson Du Pont - vợ trước của Jackson Morgan sinh ra. Bà bị ông ta hãm hại, ba em cũng vì thể mà bị truy sát một thời gian dài. - Nói đến đây cô liền im lặng bởi cô biết họ có thể hiểu.
Tư Thuần đứng lên để lại bọn người vẫn còn đanh tiêu hóa hết từng câu từng chữ cô vừa phát ra. Má, cái con bé này tại sao là có nhiều bộ com lê đến thế, đầu bọn họ bắt đầu ong ong lên, không được không được phải về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ mới được.
Tất cả mọi người đều rời đi chỉ còn lại Tuyết Nhật Lam ngồi trên ghế. Cô cứ thẩn thờ như thế kể từ lúc gặp Alex, không biết là đang suy nghĩ về việc gì. Tư Thuần nhìn mà đau lòng, đứa con gái chỉ mới 12 tuổi của cô hà cớ gì lại chất chứa nhiều suy nghĩ đến thế. Nhưng cô tôn trọng con bé, đợi đến lúc nào đó tự động con gái cô sẽ nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng của nó.