Cô phất phất tay cho thuộc hạ vào khoang sau chuẩn bị, nhưng chỉ vài phút sau liền có một tên chạy lên đứng nghiêm mình trước cô.
- Ly gia, khoang sau không có dù. - Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, đối với thuộc hạ của cô thì ai cũng phải có khuôn mặt lạnh trước nguy hiểm như thế này, vì như vậy mới có thể giữ vững lí trí.
- Dù ở trên chuyên cơ số 1 đã bị thả xuống biển trước đó rồi. - Lãnh Thanh day day huyệt thái dương tựa ra ghế đằng sau.
Khuôn mặt cô lạnh xuống. "Chết tiệt".
Khi cô đang im lặng tìm cách tốt nhất thì chuyên cơ rung mạnh một cái, có xu hướng rơi xuống biển, cô thoáng nhíu mày.
- Tất cả cùng nhảy xuống biển đi. - Cô trầm giọng.
Nhưng đúng vào lúc này lại có ba chiếc trực thăng bay tới, thả dây xuống.
- Mau lên đây. - Alex từ bên trong ló đầu ra.
Mọi người hết sức kinh ngạc, chẳng phải...
Chỉ có Tư Thuần là thoáng cười nhẹ. Thật may... rồi cô quay sang bảo.
- Chuẩn bị cùng chia ra lên trực thăng của anh ấy đi.
Từng đợt người đu lên sợi dây để lên trực thăng. Chia ra 3 tốp người: cô, Hàn Mặc Ngôn và Tuyết Nhật Lam sẽ lên chiếc của Alex. Tuyết Bạch, Rose cùng Ngọc Quân sẽ lên chiếc thứ hai. Còn Lãnh Thanh vì lúc nãy đang ngồi ghế lái với Lăng Trị nên đành cùng hắn ta trèo lên chiếc thứ ba. Những thuộc hạ còn lại chia đều ra. Sở dĩ họ có thế đi chung nhưng vẫn là nên cảnh giác chia ra sẽ an toàn hơn.
Mọi người đã lên trực thăng gần hết, Tuyết Nhật Lam đã lên gần đến nơi liền có một cánh tay đàn ông giơ ra ý bảo muốn kéo cô lên. Cô định đưa tay ra nhưng khi nhìn thấy rõ người đó là Alex cô liền gạt phăng luôn cái ý nghĩ đó ra, tự trèo lên. Mà Alex vẫn giữ nguyên cánh tay đang chờ đó trên không. Tư Thuần nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười nhẹ.
- Bất ngờ đấy, không ngờ như thế mà cô vẫn còn sống. - Alex lúc này đã thu tay lại đến một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống.
- Vậy sao? Có phải mạng em rất lớn không, chịu biết bao nhiêu chuyện như thế vẫn có thể mạnh khỏe đến giờ. - Giọng cô châm chọc, đầy ý tứ sâu xa.
- Chậc, thật là quá xem thường cô rồi. - Alex lại giả vờ như không hiểu ý trong lời nói của cô lắm liền lên tiếng ngay sau đó.
Lòng cô thoáng thắt lại vì những lời nói của Alex.
Người ta thường nói cô máu lạnh, tàn độc, không có tính người. Nhưng làm gì có ai biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, trong thâm tâm cô vẫn là rất yếu đuối, cô luôn phải che giấu những cảm xúc của bản thân thật sâu, mà hình như chỉ có Hàn Mặc Ngôn mới nhận ra được.
Nhìn vợ nhà mình mạnh miệng như thế nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ buồn bã, anh liền kéo cô vào lòng ngồi lên một chiếc ghế gần đó. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi khẽ vuốt lưng như đang trấn an cô.
- Hai người có vẻ đến với nhau rồi nhỉ? - Alex cười ý tứ.
- Chẳng phải nhờ có anh sao. Cảm ơn nhé, nhờ vậy mà qua 18 năm tôi lại tìm được về với vợ của mình. - Hàn Mặc Ngôn nãy giờ không lên tiếng lúc này mới bặt cười khẽ nói.
Làm cho Alex cứng cả miệng. Hắn ta biết sao? Vậy Tư Thuần có biết không? Alex lắc mạnh đầu, biết thì có sao, anh không quan tâm.
Nhìn thấy cảnh đầm ấm của hai người họ, Alex lại nhìn sang Tuyết Nhật Lam đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần cách đó không xa. Đáy mắt xét qua một tia dao động rất nhanh rồi lại bị anh che giấu. Nhưng dù có che giấu nhanh đến cỡ nào vẫn bị Tư Thuần phát hiện.
Cô khẽ lầm bầm "Anh Mãn, mong rằng anh sẽ nhận ra tình cảm của mình sớm. Chúc anh hạnh phúc".
Không gian lại rơi vào im lặng.
...
Khi họ vừa đi chưa được bao lâu thì chuyên cơ của Bính Sơn cũng tới. Anh nhìn ngó rà soát khắp xung quanh đều không thấy những người kia đâu, lòng anh liền rối lên.
Mà những cái người kia sau khi được Alex cứu thì cũng quăng luôn Bính Sơn ra sau đầu. Chẳng ai nhớ là phải thông báo với cậu ta.
Bính Sơn lại cho chuyên cơ lái một vòng quanh đó để tìm kiếm. Nếu như không thấy cậu sẽ cho chuyên cơ đi vào biển chết trong đó để tìm bọn họ.
Mà lúc này trên trực thăng số 2, Rose vì quá mệt mỏi nên thiếp đi liền bị cái tên Ngọc Quân kia thừa cơ hội bế cô vào lòng. Mà dường như trong thâm tâm của Rose an tâm khi có Ngọc Quân ở đây nên hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, bị cậu ta thừa cơ hội như vậy cũng không biết, còn đưa khuôn mặt xinh đẹp cọ cọ vào lòng ngực của cậu ta khiến cho cậu ta nhộn nhạo cả lên.
Tuyết Bạch đứng gần cửa thấy cảnh này cũng không nói câu nào. Bỗng lúc này cô như nhớ đến điều gì đó liền mượn bộ đàm của trực thăng số 2 liên lạc với trực thăng số 3.
- Rè... rè... Có chuyện gì sao? - Một tên thuộc hạ của Alex lên tiếng.
- Tôi muốn nói chuyện với Luan. - Tuyết Bạch lên tiếng.
- Được.
Một lát sau đầu bên kia liền có giọng Lãnh Thanh phát ra.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu đã liên lạc với Bính Sơn chưa?
- Hình như... chưa. - Đầu bên kia khẽ vang lên tiếng lúng túng của Lãnh Thanh. Chết tiệt, cậu lại quên mất Bính Sơn.
Tuyết Bạch liền ngắt máy, đưa tay điều chỉnh chiếc hoa tai để liên lạc với Bính Sơn.
Mà bên kia, sau một vòng không tìm thấy, Bính Sơn đang định cho chuyên cơ tiến vào biển chết thì thiết bị liên lạc riêng của 6 người bọn họ gồm Tư Thuần, Tuyết Nhật Lam, Daisy, Rose, Luan, và cậu có tín hiệu. Cậu liền mừng rỡ kết nối.
- Tôi nghe đây.
- Là tôi. Chúng tôi đang trên đường về đảo Lampedusa rồi. - Tuyết Bạch lên tiếng.
Mà đầu bên đây Bính Sơn sau khi nghe thấy giọng của cô thì kích động muốn chết, đã mấy tuần rồi cậu chưa được nghe giọng của cô kể từ lúc trước khi Tư Thuần sắp xếp cho cô sang Italia trước.
Cậu kích động không nói được một lời, mãi một lúc sau Tuyết Bạch tưởng mất tín hiệu liền lên giọng hỏi lại một lần nữa.
- Không nghe thấy sao? Bính Sơn...
- Được, về ngay đây. - Mà lúc này khi giọng cô vừa cất lên lần nữa thì Bính Sơn cũng đã giật mình bĩnh tĩnh lại.
Sau đó liền cho chuyên cơ quay về đảo.