Thịnh Thư bước vào phòng , đóng cửa lại sau lưng và đứng nhìn quanh căn phòng. Những đồ vật cũ kỹ gợi nhớ lại những ký ức từ thời thơ ấu, khi cô còn sống ở đây, trước khi bị đưa sang Pháp. Cô ngồi xuống giường, cảm giác như mọi thứ vẫn như xưa, nhưng trái tim cô đã khác.
“ Niên Tích Thành…anh ta…mình cứ có cảm giác quen quen…”
Cô cầm điện thoại lên, đập vào mắt là hàng trăm bài báo viết về thông tin cô về nước. Quá đau đầu cô vứt điện thoại sang một bên rồi quay qua phía khác ngủ.
Không biết qua bao lâu, người làm gõ cửa phòng đánh thức cô dậy.
“ Tiểu thư”
Cô iật mình nhìn ra phía cửa, mới chợt mắt có một xíu là đã 7h tối rồi.
“ Cái gì?” Thịnh Thư ngáy ngủ
“ Phu nhân gọi cô xuống ăn tối ạ”
“ Không ăn”
“ Tiểu thư đã không ăn gì trong suốt chuyến bay rồi, nếu thái phu nhân biết thì không hay đâu ạ”
Cô miễn cưỡng mở cửa
“ Cô không nói thì bà sẽ không biết…”Cô khựng lại khi nhìn thấy ông Thịnh cũng đang đứng ở bên ngoài.
“ Ba…”
“ Con nên xuống ăn bữa cơm đoàn viên cùng mọi người chứ”
Cô nhìn xuống sàn, đôi chân vô thức lùi lại một bước. Cảm giác nặng nề, mâu thuẫn giữa mong muốn giữ khoảng cách và trách nhiệm với gia đình làm cô khó thở. Cô đã trở về không phải vì tình thân, mà vì sự sắp đặt của số phận.
“Con sẽ xuống” Thịnh Thư trả lời ngắn gọn. Cô bước ra khỏi phòng, theo sau ông Thịnh trong sự im lặng.
Căn phòng ăn rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo lạ thường. Mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu cô.
“ Thư Thư”
Cô nhìn thấy anh trai đã lâu không gặp, Thịnh Trường Lưu. Đây là người duy nhất thường xuyên đến Pháp thăm cô, đã 2 năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau, đó là lần anh đến muốn đưa coi về nước tham dự đám cưới của chị nhưng vì bận ôn thi đại học cùng với vừa trải qua một mối tình không mấy vui vẻ mà cô không muốn về. Dù thế cô vẫn thương anh hai nhất trong nhà, gặp được anh cô như tìm thấy vị cứu tinh, không kiềm được mà lao đến.
“ Anh hai”
Thịnh Thư lao vào vòng tay của Thịnh Trường Lưu, ôm chặt lấy anh. Đây là người duy nhất trong gia đình mà cô có thể dựa vào, người luôn quan tâm cô dù khoảng cách xa xôi. Cảm giác ấm áp của sự thân thuộc bao trùm lấy cô, như xóa nhòa đi những áp lực và căng thẳng đang đè nặng trong lòng.
“Anh hai, em nhớ anh quá,” cô thì thầm, giọng nói như nghẹn lại.
” thả, thả ra cho anh thở, ôm chặt quá” Trường Lưu bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cô.
“ Tại lâu quá không gặp nên mới thế”
“ Hai đứa, ngồi vào bàn đi” bà Thịnh nhắc nhở, bà kéo ghế để Thịnh Thư ngồi cạnh mình.
Người làm bắt đầu mang thức ăn lên, không khí có chút gượng gạo. Nếu đổi lại là Thịnh Khanh, chắc chắn sẽ khác.
Bà Thịnh nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn phảng phất sự lo âu. Bà lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Thư Thư, con về rồi, gia đình lại được đoàn tụ. Mọi người ai cũng vui mừng vì điều đó.”
Cô khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Trong lòng cô, sự đoàn tụ này dường như không trọn vẹn, bởi nó được xây dựng trên những kế hoạch sắp đặt và trách nhiệm với gia tộc, chứ không phải từ tình yêu thương chân thành mà cô từng mơ ước.
“ à phải rồi, ngày mai con nên đi gặp mặt con trai của Niên gia đi. Ba sắp xếp sẵn rồi”
Thịnh Thư khựng lại, đôi đũa trong tay cô ngừng lại giữa không trung. Cô ngước nhìn ông Thịnh, vẻ mặt ông vẫn bình thản như thể chuyện này là điều hiển nhiên.
“Ngày mai?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy sự bất ngờ.
Không khí trong phòng đột ngột trở nên ngột ngạt hơn. Bà Thịnh quay sang nhìn Thịnh Thư, cố gắng mỉm cười để xoa dịu tình hình, nhưng ánh mắt bà lại ẩn chứa một sự ép buộc ngầm.
“Con vừa về hôm nay mà… Ba có thể cho con chút thời gian thích nghi trước không?” Thịnh Thư đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác khó chịu. Cô đã biết sẽ phải đối mặt với điều này, nhưng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.
“Con không cần lo lắng, cuộc gặp chỉ là hình thức thôi, để hai bên gia đình quen biết nhau hơn”bà Thịnh chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần áp đặt.
“Mọi chuyện đều vì tương lai của con.”
Thịnh Thư cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phản kháng nhưng lại không thể nói thành lời. Cô biết rằng từ giây phút cô trở về đây, cuộc sống của cô sẽ không còn thuộc về mình nữa. Những sợi dây vô hình của gia tộc đang siết chặt lấy cô, buộc cô phải đi theo con đường mà họ đã vạch ra.
“ con có thể đi gặp anh ta, nhưng mối hôn sự này…chưa chắc đâu”
Cả căn phòng như chững lại khi Thịnh Thư buông lời. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định hướng về phía ông Thịnh. Lần đầu tiên, cô dám bộc lộ thái độ phản kháng rõ ràng trước sự sắp đặt của gia đình.
“ Bà nội vẫn chưa gật đầu mà, đợi bà về rồi nói chuyện”
Bà Thịnh khó hiểu nhìn cô
“ C-chẳng phải con đồng ý về nước sao?”
“ Con đồng ý về nước chứ không phải đồng ý kết hôn. Mẹ, bà nội chẳng phải nói rõ rồi sao, không có sự đồng ý của bà, ba mẹ bắt ép con cũng như không mà thôi”
Bà Thịnh khẽ giật mình, ánh mắt lấp lánh chút bất an. Bà nội Thịnh, người nắm giữ quyền lực tối cao trong gia tộc, vẫn chưa tỏ thái độ về cuộc hôn sự này. Và Thịnh Thư biết rõ, lời nói của bà nội chính là quyết định cuối cùng. Điều này khiến mọi kế hoạch mà ông Thịnh và bà Thịnh dự tính dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ông Thịnh vẫn ngồi im lặng, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Ông hiểu rõ tính cách của mẹ mình, bà không dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì nếu nó không hợp lý. Và việc Thịnh Thư về nước, thực tế là một bước đệm để bà nội xem xét lại mối hôn sự này. Thịnh Thư biết rõ vị thế của mình, và cô không ngần ngại sử dụng nó.
Thịnh gia con cháu đầy đàn. Trên dưới gồm 8 chi, đều có cháu gái. Nhưng Thịnh Thư hoàn toàn khác, cô là đứa cháu được lão thái phu nhân yêu thương nhất, được nuôi dưỡng bên cạnh bà. Địa vị của cô trong Thịnh gia này vô hình cao hơn cả Thịnh Trường Lưu. Việc Thịnh Thư được đưa về từ Pháp không chỉ đơn thuần là sự sắp đặt cho cuộc hôn nhân với Niên gia, mà còn là một lời khẳng định về vị thế của cô trong gia đình. Mọi quyết định liên quan đến cô đều phải có sự chấp thuận của lão thái phu nhân, và không ai dám coi thường điều này.
“Thư Thư, con nên hiểu rằng cuộc hôn nhân này không chỉ là chuyện của riêng con” bà Thịnh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói.
“Con hiểu, mẹ”Thịnh Thư đáp lại, ánh mắt cương quyết.
“Nhưng con cũng không thể đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ vì lợi ích gia tộc. Nếu bà nội chưa quyết, thì con vẫn còn thời gian.”
“ Đ-được…t-tuỳ con” Bà Thịnh ấp úng nói rồi gắp một miếng thịt gà đặt vào trong bát của cô
“ Con ăn nhiều vào nhé”
“ Vâng”
...----------------...