Lục Tư Thần lúc này vừa mới tắm ra, anh vừa lau tóc vừa đi xuống cầu thang. Ánh mắt lia đến ghế sofa, cứ tưởng cô sẽ ngồi ở đó... Không ngờ đến chỉ thấy hai tiểu bảo bối còn An Di từ lâu đã không thấy.
- Hai bảo bối nhỏ, mẹ đâu rồi?
Hai gương mặt nhỏ vẫn đang hướng mắt về phía tivi. Thấy chị mình chăm chú xem phim như vậy, Tĩnh Hạ lúc này mới trả lời:
- Lúc nãy dì Nhược Vũ gọi rủ mẹ đi chơi rồi ạ! Ba không đi cùng sao?
Tư Thần nghe con gái nói như thế, gương mặt có chút bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ không biết giờ này cô còn đi đâu?
Sơ Hạ như đọc được nội tâm của anh, lúc này cô bé mới lên tiếng:
Mẹ còn nói ba và hai chị em con không đi cùng được... Hình như chỉ có mẹ, dì Vũ và dì Vân thôi.
Tư Thần cảm thấy tò mò không biết cô đi đâu lại thần thần bí bí như vậy...Tay với lấy điện thoại mở nhóm chat hỏi:
"Này! Vợ các cậu có đi chơi cùng với vợ tôi sao?"
Trình Lãng: "Cái gì!? Sao cô ấy không nói tôi biết?"
Vương Trạch: "Haha... Không ngờ đến chỉ có mình tôi biết thôi sao?"
Lục Tư Thần thấy Vương Trạch biết nên vội nhắn hỏi:
"Cậu biết đi đâu không?"
Vương Trạch: "Không..."
Anh thấy vào nhóm chat hỏi cũng không nhận được đáp án mình mong muốn. Hết cách chỉ có thể ngồi ở sofa đợi cô xuống.
Hạ An Di sau khi thay đồ, trang điểm xong thì cô cũng xách túi bước xuống lâu.
Tối nay cô lựa chọn mặc một chiếc đầm lụa dài màu trắng kem có xẻ tà, tinh tế khoe trọn đôi chân dài trắng nõn của cô. Nhìn An Di lúc này không ai nghĩ cô đã là mẹ của hai đứa con. Tuy đã trải qua một lần sinh nở, có tận hai tiểu công chúa nhưng thân hình của cô vẫn thon gọn, mảnh mai.
- A Thần, tối nay em đi chơi cùng Nhược Vũ và Yên Vân. Anh ở nhà giúp em trông hai tiểu bảo bối nhé!
Lục Tư Thần đi đến ôm eo cô, gương mặt hào soái như đang làm nũng. Giọng trầm ấm hỏi nhỏ:
- Anh và hai tiểu bảo bối không đi cùng được sao?
- Không được... Chỉ là phụ nữ đi chơi với nhau thôi, nên anh cùng con ở nhà chờ em về. Tối nay em sẽ cố gắng về sớm.
Dứt lời, cô xoay người hôn nhẹ lên môi anh như an ủi. Rồi đi đến sofa nhẹ nhàng hôn lên chiếc má bánh bao của hai tiểu công chúa.
- Hai bảo bối ngoan ngoãn ở nhà với ba nhé! Tối mẹ sẽ về sớm với hai đứa.
Xe của Nhược Vũ vừa đến, cô đã vội chạy ra ngoài bỏ lại anh và các con ở nhà. Tư Thần trong nhà chỉ có thể hướng ánh mắt theo chiếc xe dần dần đi khuất.
Lúc thấy chiếc xe đã rời đi, Lục Tư Thần lúc này mới lên tiếng hỏi hai cô con gái:
- Tiểu bảo bối! Hai đứa có muốn đi chơi không?
Hai chị em song Hạ nghe thấy câu hỏi của anh. Đôi mắt to tròn chợt sáng lên, đưa ánh mắt ngây ngô hỏi:
- Ba định đi theo mẹ sao? Vậy chị em con cũng đi nữa! Tĩnh Hạ, mau đi thay đầm công chúa thôi.
Sau khi anh cùng hai tiểu công chúa chuẩn bị xong cũng bước ra ngoài lên xe đến điểm hẹn của An Di.
Trước khi đi, Tư Thần còn không quên nhắn vào nhóm chat. Nhưng chưa đợi anh soạn tin thì Trình Lãng đã nhắn trước:
Trình Lãng: "Hai tên mặt lạnh các cậu không đến nhanh coi chừng mất vợ đấy nhé!"
Anh tắt máy rồi thắt dây an toàn cho hai tiểu bảo bối. Sau đó khởi động xe chạy đến điểm hẹn của An Di.
Tại Gravity's Rainbow
- Tiểu Vũ. Em đến đây không sợ chồng và anh trai em la sao?
- Hì hì, chị yên tâm. Em bảo kê chị và An Di nên hai người không cần phải sợ!
Hạ An Di biết cô bạn thân của mình không có chồng con ở đây nên mới tự tin khẳng định như vậy. Nếu có Trình Lãng ở đây, cô nàng không chừng đã núp sau lưng cô và Yên Vân rồi...
Cả ba cô gái bước vào bên trong, vừa lựa được chiếc bàn ưng ý. Nhược Vũ đã vội lên tiếng:
- Phục vụ! Cho chúng tôi một chai rượu.
An Di thấy cô nàng chịu chơi như vậy lúc này mới kéo tay áo Nhược Vũ, hỏi nhỏ:
- Cậu uống rượu thì tối nay làm sao về nhà được đây?
... - Lâu lâu chỉ có một bữa như thế này nên cậu đừng lo mà cứ uống thoả thích. Dù gì mấy lão chồng cũng không biết chúng ta ở đây đâu.
Sau khi phục vụ đem ra một chai rượu vang đỏ đặt lên bàn cho họ. Nhược Vũ nhẹ nhàng rót rượu cho cả ba người.
Ba cô gái khi không có chồng con bên cạnh đều thoải mái khoe cá tính. Tự tin cười nói mà không sợ người khác để ý. Lúc này cô nàng mới lên tiếng hỏi:
- Chị dâu, Tiểu Phong nhà chị có hay bám mẹ không?
- Có. Tiểu Thiên nhà em cũng có sao?
Vương Nhược Vũ lúc này mới thở dài, cô nàng than thở.
- Bám mẹ thì em không nói nhưng Trình Thiên chỉ mới hai tuổi mà đã bị lão chồng em đẩy ra ngủ phòng riêng rồi. Em muốn ngủ với con cũng không được, những lúc như vậy chồng em chỉ nói: "Tiểu tử đó lớn rồi nên cho nó ngủ phòng riêng đi... Đỡ phải cản trở vợ chồng chúng ta."
Quách Yên Vân nghe cô nàng nói cũng bật cười. Chuyện này cứ tưởng chỉ có bản thân bị, không ngờ đến Nhược Vũ cũng vậy...
- Chị đỡ hơn em là vẫn có vài ngày ngủ cùng con. Nhưng mà là buổi tối thôi, sáng cũng bị anh em bế sang phòng khác rồi.
Cả hai cô gái đều nhìn nhau rồi thầm thở dài. Sau đó lại nhìn sang phía Hạ An Di.
- Sao hai người lại nhìn tớ? Sơ Hạ và Tĩnh Hạ nhà tớ cũng hay bám mẹ, nhưng từ nhỏ đã được Tư Thần cho ngủ phòng riêng rồi.
Lúc này Nhược Vũ sáng mắt, lên tiếng hỏi cô:
- Cậu không có đêm nào ngủ cùng con sao?
- Có chứ. Nhưng mà tớ cũng là lén qua phòng hai bé con ngủ... Không biết sao tới sáng, người ngủ cùng tớ lại là Tư Thần còn bảo bối thì không thấy đâu...
Ba cô gái lúc này cũng chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Ai nói họ đều cưới những người chồng giữ vợ kĩ như vậy chứ. Không những ghen với tên đàn ông khác mà còn ghen với các con...