Sau khi ăn sáng xong, An Di phải đến bệnh viện. Hôm nay lại khác hơn so với mọi ngày, cô không còn một mình đi làm nữa mà là được anh chở đi.
- Di Nhi, khi nào em về nhớ gọi anh đến đón.
Hạ An Di mỉm cười, gật đầu nhìn anh. Không ngờ đến mỗi bữa sáng có người đưa đi làm rồi lại đưa về thế này thật tốt.
Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng vui. An Di nhớ lại từ lúc Tư Thần bay sang đây với cô, không thấy trở về làm việc. Trong lòng có chút thắc mắc liền lên tiếng hỏi:
- Nửa năm nay Lục thị thế nào? Gần đây em không thấy anh bay về tiếp quản công ty. Không lẽ anh định giao cả núi công việc đó cho thư kí Đằng mãi sao?
Lục Tư Thần nở nụ cười ôn nhu. Anh nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn. Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa điềm đạm lại vừa ấm áp.
- Em đừng lo, anh vẫn tiếp quản được qua điện thoại. Dù gì thường ngày những công việc đó cũng là thư kí làm, bây giờ tăng thêm công việc cũng không sao. Hiện tại em cứ tập trung đi làm, mọi công việc trong nhà cứ để anh lo. Sáng đưa em đến bệnh viện, chiều đưa em về nhà như vậy là được rồi.
Cô nghe anh nói vậy cũng mỉm cười nắm lấy tay Tư Thần. Nếu là lúc trước, An Di cảm thấy không an toàn khi ở bên anh thì bây giờ cô đã cảm nhận được cảm giác an toàn mà anh mang lại.
- Em cảm thấy, thư kí Đằng làm việc cho một người lạnh lùng như anh thật tội nghiệp. Nếu là em thì đã xin phép nghỉ việc lâu rồi, sao anh ấy lại có thể chịu nổi được con người mang tính khí thất thường như anh hay vậy chứ...?
Nếu có thư kí của anh ở đây, không chừng đã năn nỉ cô đừng nói nữa. Nếu không số lương của thư kí sẽ càng ngày tụt xuống... Ai đời là vợ chủ tịch mà lại đi tội nghiệp cho thứ kí.
- Bảo bối... Em không thấy tội nghiệp cho anh đã làm việc cực khổ mới có thể sang đây theo đuổi em sao?
Hạ An Di không quá bất ngờ trước gương mặt ủy khuất của anh. Ngược lại cô còn nhếch môi, giọng nói hơi trêu chọc:
- Em cũng đâu cần anh sang tận nước A này theo đuổi. Bản thân em sống một mình vẫn rất tốt.
Lục Tư Thần cứ nghĩ nếu anh tội nghiệp, cô sẽ nhượng bộ mà an ủi anh. Nhưng không ngờ đến An Di lại phũ phàng như vậy. Hết cách anh liền giả vờ đưa ra gương mặt giận dỗi, không nói chuyện với cô nữa.
An Di thấy anh không nói gì liền biết là đang giả vờ để cô dỗ. Nhưng lại không ngờ đến cô không dỗ mà ngược lại còn thảnh thơi lướt điện thoại.
Trước khi xe của cả hai gần đến bệnh viện nơi cô đang làm. Lúc này An Di mới tắt điện thoại rồi nhìn sang phía Tư Thần lên tiếng:
- Nếu anh còn dỗi nữa, em sẽ không dỗ anh đâu, muốn dỗi thì em cho anh dỗi tới cùng. Anh không muốn nói chuyện thì sau này đừng nói chuyện với em nữa. Lúc đó em sẽ cùng Trạch Ca cao chạy xa bay...
Lục Tư Thần nghe cô nói vậy, gương mặt giận dỗi lúc nãy cũng biến mất. Ngược lại bây giờ anh đã chịu xoay qua nhìn cô, ánh mắt vừa không vui lại vừa sợ hãi khi nghe cô nói.
- Em dám đi theo tên họ Vương đó sao!? Anh mất nửa năm để tìm em, vậy mà em lại muốn theo hắn ta... Nếu mà em đi theo hắn, anh sẽ tìm mọi cách bắt em về!
Hạ An Di không ngờ đến anh lại có tính chiếm hữu cao đến như vậy. Trước đây cô cũng rất nhiều lần nhìn thấy Tư Thần khóc khi Yên Vân rời đi, nhưng chưa lần nào anh mang dáng vẻ chiếm hữu giống lúc này. Chỉ mới nửa năm gặp lại mà anh đã muốn chiếm hữu cô cho riêng mình rồi...
- Chẳng phải trước đây anh cũng theo Yên Vân sang tận Thụy Sĩ sao...?
- Cũng từ lần đó mà anh mới biết được bản thân đã không còn yêu cô ấy từ lâu. Trái tim cũng vì vậy mà chuyển hướng sang người khác... Người đó không ai khác chính là em!
Tư Thần không nói gì nữa, anh chỉ nắm chặt lấy tay cô. Vì bản thân rất sợ một lần nữa An Di lại rời xa khỏi tầm mắt của mình. Tuy bản thân lúc nào cũng mạnh miệng nhưng nếu cô bỏ đi thật, anh sẽ không biết tìm cô bằng cách nào...
Đến nơi anh dừng xe ở bên lề cho cô xuống. Trước khi đi An Di còn không quên nói với anh:
- Sau này anh còn dỗi nữa, em sẽ không dỗ anh đâu.
Lục Tư Thần nghe cô nói vậy cũng mỉm cười đưa tay áp lên mặt cô. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi người con gái trước mặt, đến khi cô thở không nổi nữa anh mới lưu luyến rời môi. Tư Thần còn không quên đưa tay lên phía môi của mình, nở nụ cười gian xảo.
- Thật ngọt... Sau này nếu anh có dỗi thì em chỉ cần hôn lên môi anh là được.
Hạ An Di vì nụ hôn bất ngờ của anh mà gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ. Cô vì ngại ngùng mà vội che mặt, nhìn anh nói:
- Lục Tư Thần anh thật không biết xấu hổ. Tại sao có thể vô sỉ mà hôn người khác giữa ban ngày ban mặt vậy chứ...
Sau đó cô liền mở cửa bước xuống xe. Tư Thần nhìn theo bóng lưng cô mà nở nụ cười. Anh cảm thấy khi cô ngại ngùng, đỏ mặt như vậy thật đáng yêu...