Bà ta khi nghe ông nói như vậy thì liền mỉm cười, quả thật trong chuyện tình tay 3 này, người đến sau vẫn sẽ là người đau lòng và thất bại nhất, bà ta cuối cùng cũng hiểu ra dù cho bà ta có làm gì đi chăng nữa thì bà ta vẫn sẽ không có được tình yêu của ông !
Bà có lỗi với mẹ cô, vì yêu đến mờ mắt nên bà mới độc ác hãm hại mẹ cô như vậy, bà biết trước là ông sẽ nói như vậy, nhưng bà vẫn muốn nghe ông nói... bà ôm trong mình một niềm hy vọng là ông sẽ có một chút xíu tình cảm với bà !
Nhưng sự thật quá phũ phàng vì là từ trước tới nay, ông vẫn xem bà là em gái, người duy nhất ở trong tim ông ấy là chính là mẹ cô Hà Tử Lan, bà thua rồi... bà thua trong tình yêu... và bà cũng là người phản bội lại tình bạn thiêng liêng này, cuối cùng ngày bà phải trả giá đã tới, bà chỉ có một thỉnh cầu với ông trước khi bà bị bắt là :
- Văn Sang... tôi có một thỉnh cầu này...mong sau này tôi có mệnh hệ gì ở trong đó thì... mong ông sẽ yêu thương Mộng Điệp giống như lúc trước... ông coi như là tôi đang cầu xin ông đi... hãy chăm sóc thật tốt cho Mộng Điệp nhé... cảm ông rất nhiều !
Ông gật đầu đồng ý, từ đó cho đến bây giờ ông vẫn luôn xem Lý Mộng Điệp như là con gái ruột của mình, thời gian sau này khi bà ở trong đó thì chính ông sẽ chăm sóc cho Lý Mộng Điệp, coi như ông có thêm một người con gái vậy !
Lý Mộng Điệp từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, cô ta khi nghe về quá khứ của mẹ mình và ông, cô ta như chế chân tại chỗ, không tin những gì mà mình nghe được, giống như tiếng sét đáng ngang tai vậy, chỉ vài phút sau, cảnh sát đã vào Hạ gia và còng tay bà ta lại và đưa bà ta về đồn về những tội mà bà ta đã từng làm ?
Lý Mộng Điệp không tin vào mắt mình, cô ta không ngờ mẹ mình lại hại chết một mạng người, cô ta khuỵu xuống và khóc nức nở, Hạ Văn Sang đau lòng mà đi tới xoa đầu cô ta, rồi ông còn nói những lời an ủi với cô ta nữa, khi cô ta đã hiểu ra vấn đề cô ta đứng lên và đi tới chỗ cô đang đứng mà cúi đầu 360 độ và thành tâm xin lỗi cô !
- Em xin lỗi... thời gian trước em đã bắt nạt chị...và đánh chị còn đổ oan cho chị nữa...chị tha lỗi cho e nha... em hứa sau này em sẽ không đỏng đảnh nữa... không chảnh chẻo nữa... không bắt nạt bạn bè và không khinh thường người khác nữa ạ... em sẽ cố gắng học thật giỏi và để sau này em sẽ kế thừa sự nghiệp của ba ạ... chị hai tha lỗi cho e nha !
Thật lòng cô không trách gì Lý Mộng Điệp cả, cô ta bị như thế là vì bị những lời nói ảnh hưởng của bà ta với cô ta thôi, thật sự con người của cô ta không xấu xa gì, cô không giận gì cả, cô ta hiểu ra thì cô cũng đã mừng rồi !
Cô nói :
- Được rồi...chị không giận gì về e hết, em làm như vậy cũng có lý do thôi, từ hôm nay e chính là Nhị Tiểu Thư của Hạ gia... là con gái thứ 2 của Hạ Văn Sang chủ gia tộc Hạ gia này... em nhớ chưa... hãy cố gắng mà học thiệt giỏi, chị sẽ luôn ở phía sau lưng em để ủng hộ em !
- Đừng giống như trước nữa, nếu em không thay đổi thì cuộc đời sau này của ẽ em chỉ có một mình mà thôi, sẽ không ai chơi với em, sẽ không một ai nói chuyện với, hứa với chị sẽ tha đổi nhé... chị tin chắc rằng em sẽ làm được, hãy học thật giỏi, sau này em lớn lên thì em chính là người kế thừa của Hạ thị !
Lý Mộng Điệp xúc động... cô ta không ngờ mình lại được cô tha thứ và còn động viên và đứng ở phía sau hỗ trợ, bảo vệ mình, cô giống như vừa tiếp sức mạnh cho cô ta vậy, cô ta quyết tâm sẽ thay đổi giống như người mà cô đã hi vọng vậy, cô ta sẽ không còn như trước, cô ta sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này mình sẽ thay ba tiếp quản Hạ thị !
Cuối cùng Hạ gia cũng đoàn tụ, người tốt được giải oan... người xấu thì đền tội...cho những tội ác mà mình gây ra, cô ở lại Hạ gia được nửa tiếng hơn thì cô xin phép về Trương gia, để giải quyết một số việc, dù Hạ Văn Sang và Lý Mộng Điệp đều không muốn cô đi, cứ nhất quyết không cho cô về bên đó, nhưng việc cô đã nhất quyết thì phải làm được, vài ngày sau cô sẽ tới Hạ gia chơi ?
Sau một hồi giải thích thì cuối cùng họ mới cho cô đi về Trương gia, dù họ không muốn thì không một ai cản được cô cả, sau khi cô lên xe... cô vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu...? hôm nay tội ác của kẻ đó làm ra cuối cũng bị bắt và bị trừng phạt, cuối cùng mẹ cô cũng được giải oan, mặc dù cô cố gắng không khóc nhưng nước mắt thì cứ rơi, nó rơi tới nhà Trương gia luôn, Trương Minh Phong và Tam Đại Thiếu Gia đều đang hồi hộp đợi cô về...?