Bà ta nghe con gái mình nói như vậy liền rất bất ngờ vì bà ta cứ nghĩ lúc đó mình nhìn nhầm nên không để ý đến nó nữa, nhưng hôm nay bà ta đã tin, ngày hôm đó quả thật mình không nhận lầm !
Bà ta nhăn mặt lại và bắt đầu lên giọng với cô :
- Hạ Ngọc Bích, mười mấy năm qua mày đã đi đâu, tới hôm nay mày mới quay về, mày còn nhớ ngôi nhà này đã chấp chứa mày suốt mười mấy năm qua không hả, hôm nay mày về đây là có mục đích gì, nhìn mày thật chẳng khác gì với Hà Tử Lan mẹ mày hết !
Khi bà ta cất tiếng lên liền mắng mỏ cô, thà rằng bà ta buộc miệng chửa rủi cô thôi đi, đằng này bà ta lại kéo mẹ cô vào, cô không thể nào nhịn nỗi nữa, cô liền bước tới và đứng trước mặt bà ta ?
Vung tay tát thật mạnh vào má bà ta, khiến cho bà ta liền đứng không vững mà té xuống đất, ả ta khi thấy mẹ mình té liền chạy đến đỡ bà ta đứng dậy, bà ta bàng hoàng không tin được là mình bị một đứa con gái mà mình câm hận thấu tim cang lại bị chính đứa con gái đó tát vào mặt mình, mấy giây sau cơn đau ập tới ở phía má bên trái, khiến bà ta tỉnh lại và nhăn mặt, không kèm được sự tức giận của mình mà lớn tiếng quát cô :
- Mày... đứa con hoang này... sao mày...?
Bà ta chưa kịp nói hết câu liền bị lời nói của Hạ Văn Sang chặn lại, ông liền lớn tiếng nói với bà ta :
- Bà có thôi đi không hả, đứng ở đây la lối để cho người ta đi qua đi lại nhìn ngó rồi bàn tán xôn xao, bà muốn Hạ gia xấu hổ và bị những lời tai tiếng đó hả, đi vào nhà mà nói chuyện, ở đây nói chuyện không thích hợp !
Thế là bà ta đành chịu nhịn lại cơn tức giận, nếu không bà lại phải chịu những lời chửi mắng do chính chồng mình thốt ra !
Cả 4 người bước vào nhà, khi cô bước vào những khung cảnh đáng sợ trong quá khứ lần lượt mà xuất hiện khiến cho tâm trạng của cô đang tệ, bây giờ nó càng tệ hơn !
Một lúc sau cả 4 người đều đã vào phòng khách, bà ta liền không chờ được nên đã lớn tiếng quát mắng cô :
- Mày trả lời cho tao biết...mày quay về đây làm gì... à, hay mày thấy Hạ gia giàu có nên quay về đây xin tiền chứ gì, mười mấy năm qua mày nịnh bợ mà leo lên giường với mấy gã ở ngoài đó, giờ mấy gã đó không nuôi mày nữa... mày mặt dày trở về Hạ gia để xin tiền để không mình không bị nhịn đói đúng không, nhìn mày rất giống với mẹ mày hồi còn sống đấy, bà ta cũng như vậy, hứ... đúng là con nào thì mẹ nấy mà... không khác gì nhau cả...mày...?
Bà ta chưa kịp nói hết thì cô đã lên tiếng, nhưng câu nói của cô rất đáng sợ cộng thêm với khuôn mặt đầy sự lạnh lùng và sát khí khiến cho bà ta phải run rẩy, giọng nói của cô càng lúc càng trầm xuống, bà ta phải chịu sự cơn thịnh nộ của cô vì bà ta dám xúc phạm mẹ của cô, cô sẽ không bỏ qua cho một ai khi dám xúc phạm với mẹ của cô !
- Lý Mộng Hoa, bà đã từng nghe câu này chưa...câu đó là * Cái Miệng Hại Cái Thân * nếu bà không muốn cái lưỡi của mình không còn nằm trong miệng nữa thì cứ tiếp tục nói...tôi không ngại mà làm cho bà im lại đâu, tôi khuyên bà đừng đi quá giới hạn, nếu không bà sẽ được chứng kiến cơn thịnh nộ của tôi đó !
- Với lại, bà nên quản con gái của mình vào một chút, đừng để cô ta ra ngoài mà quyến rũ đàn ông nữa, nếu như tôi thấy cô ta quyến rũ anh trai của tôi nữa thì, cuộc đời về sau của cô ta chỉ quanh quẫn và làm bạn với chiếc xe lăn mà thôi !
Lý Mộng Điệp ả ta tức điên lên vì cô dám phỉ báng và sỉ nhục ả ta, không kiềm chế được sự tức giận nên ả ta đã lao về phía cô mà muốn đánh cô, nhưng không may cho ả ta là cô lại là người không dễ gì mà có thể động vào !
Ngay lập tức ả ta liền bị cô bẻ ngược cái cánh tay ở đằng sau lưng mình, phía trước của ả ta đang hướng về Hạ Văn Sang, còn lưng của ả ta thì đang quay về hướng cô, nhưng cánh tay của ả ta đang bị cô giữ lại vì tội dám dơ tay để đánh vào mặt cô ?
Ả ta đau điếng mà hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra như suối, thấy con gái của mình bị như vậy bà ta không khỏi đau lòng nhưng bà ta lại sợ cô vì cái ánh mắt đáng sợ đó, nên bà ta không dám qua để cứu con gái của mình ?
Hạ Văn Sang ông ta cũng có chút sợ nhưng vì đau lòng khi thấy con gái của mình bị đau, nên ông ta đã lấy hết sự can đảm của mình mà đi tới chỗ cô để xin sự tha thứ của cô dành cho con gái của mình là Lý Mộng Điệp !
Ông ta bắt đầu nói :
- Tiểu... Tiểu Bích à... con hãy tha cho chị gái con đi... con bé sắp chịu không nổi nữa rồi, nếu con mà không buông tay thì chị con sẽ bị gãy xương tay đó, con bé vì quá tức giận nên con bé mới làm như vậy thôi, con bỏ cánh tay ra được không, ta xin con đó ?