Cô đột nhiên lên tiếng hỏi Trương Minh Vũ, nhưng giọng của cô hiện giờ không giống bình thường chút nào, cô đang rất mất bình tĩnh, Trương Minh Vũ thấy cô đang mất bình tĩnh, dù ông có an ủi cô mãi cũng không phải cách, đành phải cho cô biết hết tất cả chuyện :
- Ba... ba có biết hung thủ là ai không ?
- Tiểu Nhi à... haizzz, không có chuyện gì mà không dấu con được... ta biết, người đó là Trần Thiên Mai là tam tiểu thư của Trần gia nhưng mấy năm trước Trần gia đã phá sản rồi mà hiện giờ cô gái đó là bạn thân của con bé, ta không hiểu vì sao cô gái đó lại hại con bé kia chứ, tội nghiệp cho đứa trẻ đó, chắc ông bà Lâm đau khổ lắm vì 2 người họ chỉ có con bé thôi !
2 bàn tay cô nắm chặt lại, lòng cô đầy phẫn nộ, cô đã nhớ cái tên đó người mà hại bạn thân của cô chính là Trần Thiên Mai, cô sẽ trả thù cho cô ấy, dù bao lâu đi nữa, cô vẫn sẽ trả thù !
- Trần Thiên Mai... cô dám hại chết Tiểu Thiển, cô nên cầu nguyện cho mình đi, vì cái chết đang đến gần với cô rồi, dù cô có trốn lên trời hay xuống mặt đất thì tôi vẫn sẽ tìm thấy cô !
Ai nghe câu này của cô đều sợ hãi cả, Trương Minh Vũ đã hết lời can ngăn cô và an ủi nhưng đều không được, ông chỉ lắc đầu và thở dài ra một cái, lửa hận trong lòng của cô hiện giờ đang tăng lên, ông nhìn cô trong lòng ông nghĩ mong cho cô sẽ không bị lửa hận trong mình che mờ mắt và làm những chuyện sau này, cô sẽ phải hối hận ! tương lai sẽ cho chúng ta thấy tất cả, còn bây giờ ông phải bảo cô lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối, xong rồi cả nhà tới Lâm gia ?
- Tiểu Nhi, con mới đi học về lên lầu tắm rửa đi con rồi chúng ta ăn cơm tối, sau đó chúng ta còn phải qua Lâm gia một chuyến nữa đó ?
- Dạ !
Cô lúc này mới ngoan ngoãn đi lên lầu tắm rửa và sau 1 tiếng cô bước xuống lúc mà thấy cô bước xuống 4 người đàn ông lúc này họ đứng lên và theo sau cô vào bàn ăn cơm
Cả gia đình ăn cơm khoảng 30 phút thì mọi người liền chuẩn bị và đi tới Lâm gia, ở trong xe cô hai bàn tay nắm chặt lại nhau mà phát run, cô không ngờ ngày này sẽ xảy ra với bạn thân cô Lâm Bạch Thiển, tại sao ông trời lại dẫn cô ấy đi vậy chứ, tại sao vậy ?
Đôi mắt cô rưng rưng, mắt cô bây giờ đang đỏ hoe nhưng cô phải nhịn lại cô không thể rơi lệ trước Trương Minh Vũ và 3 người anh trai của mình, cô phải mạnh mẽ lên, cô thề... bằng mọi giá cô phải tìm ra được kẻ độc ác đó và bắt hắn quỳ trước mộ của Lâm Bạch Thiển bạn thân cô mà van xin tha thứ, nếu không cô không phải là Trương Ngọc Nhi nữa ?
Trương Minh Vỹ nhìn qua cô, thấy cô đôi mắt đỏ hoe đang phải cố gắng mạnh mẽ trước ba và các anh của mình, anh đột nhiên với tay của mình nắm qua bàn tay của cô, cô đang tâm trung suy nghĩ liền bị ai đó nắm tay cô liền giật mình, xoay qua thì thấy Trương Minh Vỹ đang nắm chặt ban tay mình và nói :
- Tiểu Nhi à... em có quyền được yếu đuối...người khác cũng vậy... cũng có yếu đuối hoặc mạnh mẽ, chúng ta đều có thể... nên em không phải kiềm chế đâu...anh biết vì chuyện của Tiểu Thiển mà khiến em phải tự dằn vặt mình như thế... Tiểu Thiển ở trên suối vàng sẽ không vui đâu, đó không phải là lỗi của em, nên em không phải tự dằn vặt mình, Tiểu Nhi à... cứ khóc đi em, em có quyền yếu đuối, từ trước tới nay trong lòng em có chuyện gì thì hãy giải tỏa hết ra, đừng để trong lòng mãi ?
Cứ thế cô ngã vào bờ vai vạm vỡ của anh khiến nước mắt của cô tuôn rơi như mưa... haizz... ai thấy cảnh này đều phải đau lòng giống cô
Một lúc sau cả nhà cô cũng tới biệt thự Lâm gia, nhưng đó không giống như thường ngày, lúc trước ở Lâm gia lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ không khí thì tươi mới mát mẻ, nhưng hôm nay nó âm u có chút gì đó đáng sợ ?
Không còn tiếng nói cười vui vẻ nữa mà thay vào đó là tiếng khóc tiếng sư thầy tụng kinh phật, khiến nó âm mu và đầy sự đau lòng, khi cô bước xuống giống như chân cô không là của mình vậy, nó đứng yên lại cô không thể nào tự di chuyển được !
Cô không đủ can đảm để bước vào, cô sợ lắm, tới thời điểm này cô vẫn không thể tin được là người bạn thân của mình suốt 6 năm qua đã mất, còn 4 người kia thì đi được 5 bước thì có cảm giác thiếu mất cô nên Trương Minh Vỹ xoay lại thì thấy cô vẫn đứng ở trước cổng mà không bước đi ?
3 người còn lại cũng xoay lại nhìn cô, họ lắc đầu, họ biết là cô vẫn không đủ can đảm để đối mặt với chuyện này, nên họ thông cảm cho cô, suốt quảng đường đến đây họ luôn an ủi cô, chuyện này phải cho cô thời gian để cô đối mặt với sự thật này, chỉ có cô mới tự mình thoát ra bóng tối mà chính mình tự tạo ra !
Trương Minh Vỹ tiến tới nắm tay cô và dẫn cô vào trong biệt thự Lâm gia, nơi đó có một cô gái đầy xinh đẹp và dịu dàng đang nằm chấp tay ở bụng xung quanh cô ấy có đầy những bông hoa hồng trắng !
Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng tay phồng ở bên vai có một chiếc nơ xinh xắn ở phần dưới váy có gắn những chiếc nơ nho nhỏ vô cùng là đáng yêu, ở bên ngoài là một chiếc quan tài màu trắng, ở bên trong là một cô gái đang nằm !
Khi cô thấy cảnh đó lòng cô như có một ai bóp lấy, nó rất đau, chân tay cô đều run rẩy, khi gia đình cô xuất hiện ai ai cũng phải nhường đường, ông bà Lâm và tất cả mọi người đều bất ngờ khi gia đình cô xuất hiện, ông bà Lâm tới chào hỏi Trương Minh Vũ và 3 người anh của cô, khi 2 bên gia đình giao lưu với nhau xong rồi thì ông Lâm liền xoay qua nhìn cô và nói :
- Tiểu Nhi à... ta biết con đang đau lòng, con sẽ không tin đây là sự thật, ta mong con sẽ vượt qua nó, con giống ta đấy con biết không, lúc đầu ta vẫn không tin là con bé đã mất nhưng khi ta thấy con bé đã nằm trong chiếc quan tài màu trắng đó, thì lúc đó ta đã tin con bé đã rời khỏi nhân gian tàn nhẫn này, ta mong con sớm vượt qua...con bé vẫn đang chờ con đó Tiểu Nhi...?