Bỗng một ngày, cả 3 anh em cô ta đã bị lạc nhau vì họ đã đi tới một nơi đầy đông người, họ liền ngay sau đó lạc nhau !
- Cô ta lúc đó bằng tuổi con gái của 2 ông bà, sau một thời gian vì không có gì ở trong bụng nên cô ta đã bị kiệt sức và ngất xỉu, nhưng con gái của 2 ông bà đã vô tình đi ngang qua và đưa cô ta tới bệnh viện, sau khi bác sĩ nói cô ta vì không ăn gì trong một thời gian qua với lại cô ta đi trong thời tiết thay đổi thất thường, nên cô ta mới kiệt sức và ngất xỉu, từ ngày hôm đó cả hai liền thân với nhau ?
- Trần Thiên Mai từ đó tìm một công việc cho mình để kiếm tiền và tự nuôi mình, một hôm cô ta được con gái ông bà rủ tới nhà chơi, vì con gái ông bà xuống dưới lấy nước, cô ta ở trên lầu thấy lâu nên cô ta đã đi xuống mà bắt gặp cảnh cả 3 người đang hạnh phúc với nhau !
- Cô ta sau khi thấy cảnh đó liền nắm chặt lấy 2 bàn của mình cuộn chặt lại, ngày xưa cô ta cũng đc như vậy, được cả nhà cưng chiều, gia đình thì giàu có, trên một người mà dưới vạn người !
- Vì một phút lầm lỡ nên cô ta mới xảy ra nông nỗi như ngày hôm nay, cô ta không cam tâm, cô ta phải có hạnh phúc đó, bắt đầu từ đó cô ta đã lên một kế hoạch tàn ác với chính bàn thân của mình ?
- Những chuyện vì xảy ra 2 ông bà đều biết rõ, tôi sẽ không nhắc tới, vì muốn 2 ông bà nhận nuôi cô ta và cô ta sẽ trở thành Đại Tiểu Thư của Lâm gia nên cô ta đã vào cô nhi viện và bày tất cả trò để ông bà nhận nuôi ?
Cô liền hướng ánh mắt sắc lạnh của mình lên cô ta, cô ta liền sợ hãi và rụt cổ xuống !
- Lâm Thiên Ngọc... à không Trần Thiên Mai mới đúng... rằng là Lâm Bạch Thiển cậu ấy còn thêm một người bạn nữa là đó chính là tôi, người bạn thân nhất suốt 6 năm qua của cậu ấy, cô có biết không lúc tôi nghe tin cậu ấy mất đi, rằng như tôi là một con người điên vậy ?
- Cô biết tôi đau khổ như thế nào không...khi tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình bị hành hạ cho đến chết đi mà mình không làm được một cái gì cả... lúc đó tôi như một kẻ điên loạn, giá như lúc đó tôi tới sớm hơn thì cậu ấy sẽ không bỏ tôi mà đi... Trần Thiên Mai... TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CÔ !
Trần Thiên Mai mở to mắt ra mà bất ngờ, cô ta sốc tới nỗi liền đứng ko vẫn mà té xuống, người cô ta liền cứng đơ người, giống như đóng băng vậy !
Xong rồi... xong hết rồi... cô ta không ngờ cô chính là người đó... ngày xưa Lâm Bạch Thiển có nói cho cô ta biết là cô ấy có một người bạn nữa, đáng lẽ vào ngày hôm đó cô sẽ tới Lâm gia chơi vì ở trường Lâm Bạch Thiển muốn giới thiệu cho cô biết người bạn thân mới của cô ấy ?
Nhưng ngày đó cô có lịch học nên không qua được, nhưng cô không ngờ là lần đó là lần cuối cùng cô gặp người bạn thân của mình Lâm Bạch Thiển, 1 tiếng trước cô ấy có gọi cho cô !
Hỏi cô có rãnh không đi dạo với cô ấy một chút, nhưng cô liền từ chối vì cô đã có lịch học nên không đi, cô hẹn Lâm Bạch Thiển hôm sau, nhưng khi cô định tắt máy thì, Lâm Bạch Thiển nói ra một câu khiến cho cô liền lo lắng :
- Tiểu Nhi, nếu như có một ngày mình có xảy ra chuyện gì thì mình nhờ cậu thay mình hãy chăm sóc cho ba mẹ của mình nha !
Cô nghe xong liền sững người nhưng sau vài giây cô liền trở lại bình thường, cô liền quát Lâm Bạch Thiển :
- Tiểu Thiển, cậu có bị ngốc không vậy mà nói vậy hả, hay cậu hết chuyện để nói rồi nên mới nói những lời này, cậu lấy tính mạng của mình ra nói như vậy hả, cậu có biết khi cậu nói như vậy mình sẽ lo lắm không, hứa với mình cậu sẽ không nói mấy lời xui xẻo này nữa, được không !
- Được được... mình hứa với cậu !
- Được rồi... tới giờ mình vào học rồi... thôi mình cúp máy nha, bye !
- Bye cậu Tiểu Nhi !
Nhưng cô không ngờ lần đó sẽ là lần cuối cô nghe được giọng của người bạn thân của mình Lâm Bạch Thiển ?
Sau khi cô đi họ về Trương Minh Vũ liền kêu cô vào ghế sofa ngồi xuống vì ông có chuyện muốn nói với cô, có cả tam đại thiếu gia nữa ?
Khi cô ngồi xuống, Trương Minh Vũ liền nói :
- Tiểu Nhi... ta có chuyện muốn nói với con... nhưng con hứa phải thật bình tĩnh nha...con hứa thì ba mới nói ?
- Dạ... ba cứ nói đi ạ ?
Cả tam đại thiếu gia cũng nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng với cô... họ mong khi cô nghe được tin này, thì sẽ không mất bình tĩnh !
Khi nghe cô nói như vậy Trương Minh Vũ liền thở dài ra một tiếng rồi nói :
- Tiểu Nhi à... Tiểu Thiển đã... đã mất rồi !
Cô bàng hoàng trước lời nói của Trương Minh Vũ, cô tròn mắt như không tin vào điều đó vậy, cô liền lắc đầu liên tục mà nói :
- Khô... không... không đâu... cậu ấy không có chết... mới nãy tụi con còn nói chuyện nữa mà... không có chuyện đó đâu... ba nói dối con ?
- Không con gái à... ta không nói dối con đâu... ông bà Lâm đã báo qua cho ta biết và kể lại đầu đuôi sự việc là :
- Hồi sáng con bé xin bà Lâm đi chơi, nhưng không ngờ tầm 2-3 tiếng sau thì có một cuộc gọi đến cho ông bà Lâm biết là, con bé đã bị giết và trên người con bé đầy sự vết tích và trầy da và nó cũng đã bị rướm máu ?
- Nhưng khi cảnh sát tới và phát hiện con bé không một mãnh vải che thân, khi biết tin ông bà Lâm liền lập tức chạy đến, và cảnh sát đã khám nghiệm tử thi và nói là ?
- Con bé bị cưỡng hiếp và bị đánh đập hành hạ nên hung thủ đã ra tay tàn độc là giết chế con bé, nguyên một cơ thể con bé đầy vết thương mà hắn gây ra, bây giờ cảnh sát đang truy nã hắn, còn bây giờ thì bên Lâm gia đang tổ chức đám tang cho con bé, ta đợi con về rồi nói xong thì gia đình mình sẽ qua đó !
- Tiểu Nhi... chúng ta qua đó nhé ? * Trương Minh Phong lên tiếng *
Khi cô nghe xong giống như tiếng sét đánh ngang tay của mình vậy, cô không tin cô ấy đã chết, vài tiếng trước cô ấy còn nói chuyện với cô mà...cô không tin, cô hận kẻ đó bằng mọi giá cô cũng phải tìm được người và bắt họ phải trả giá đắt nhất, cơn thịnh nộ của cô bộc phát ... sát khí của cô tỏa ra, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ khác ?
Thấy cô như vậy Trương Minh Vũ liền an ủi và bảo cô nên bình tĩnh lại một chút... sẽ có một ngày cô sẽ bắt được hắn phải đền mạng cho Tiểu Thiển của cô !
Trương Minh Vũ liền nói :
- Ta biết con đau lòng nhưng con phải thật bình tĩnh, con lên tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi, chúng ta liền qua Lâm gia !