Khi nghe Tạ Chấn Khang phản đối chuyện mình đi làm nhiệm vụ, cô đằng nghe theo anh rồi sau đó khi trời đã tối xuống, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ , cô sẽ lẻn mà đi... chứ bây giờ cô cứ thuyết phục anh... anh sẽ hoàn toàn từ chối... chỉ còn cách đó... để cô thử xem một lần nữa, nếu anh không cho cô đành làm như vậy.
Nghĩ xong, cô liền nói :
- Nhưng mà... nếu em không đi chúng nó sẽ càng lộng hành hơn... anh biết em ghét nhất là chất cấm gây nghiện mà... bằng mọi giá em phải đi đốt sạch chúng !
Khi nghe cô nhất quyết đi mà quên mất sự an toàn của chính bản thân mình, anh liền tức giận đập mạnh xuống bàn, khiến cho tất cả mọi người ở gần đó đều giật mình và run sợ, chỉ mình cô không run hay sợ.
Cô chỉ bất ngờ là lần đầu tiên cô thấy Tạ Chấn Khang anh tức giận với mình đến như vậy... từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh nổi giận đến mức như thế... cô đằng nén cơn giận ở trong người mình lại.
Tạ Chấn Khang anh gầm lên :
- Trương Tiểu Nhi... em có biết là mình đang nói gì không... em không bàn tới sức lực hay sức khỏe của mình hả... đừng nói đến việc đó... em có biết ở thành phố C có rất nhiều bang rất máu lạnh và tàn nhẫn không.
- Nói đến việc đó phải kể đến bang Thăng Long... nếu em đụng phải bang đó thì e là em lành ít dữ nhiều...em đi được nhưng em không về được... anh biết em không sợ bất cứ điều, em có thể tiêu diệt hết chúng...
- Nhưng anh sợ chúng nó biết em tiêu hủy hết hàng của chúng... chúng sẽ không tha cho em đâu...chúng sẽ coi như chúng ta đang khiêu chiến với chúng...Tiểu Nhi, nghe lời anh... đừng đi đến đó... nó quá sức nguy hiểm đối với em.!
Thấy anh đã quá tức giận cô đành nhịn lại và không nói bất cứ điều gì... thấy cô im lặng không nói gì... anh thấy mình đã hơi quá lời nên anh liền nhẹ giọng lại nói với cô :
- Tiểu Nhi... anh xin lỗi, hồi nãy anh quá tức giận không thể kiềm nổi sự tức giận của mình... cho anh xin lỗi... nhưng anh nói như vậy điều muốn tốt cho em... em đi một mình quá nguy hiểm... kể cả anh, Tiểu Trân hay Trương gia đều không muốn cho em đi... nhiệm vụ này quá sức với em rồi !
Cô im lặng một chút xíu rồi cô lên tiếng :
- Vậy em ở lại cũng được...nhưng Anh Khang... vậy em hỏi anh, ai sẽ là người thay em tiêu hủy hết số hàng đó... em tuyệt đối không cho phép chúng nó giao dịch trên địa bàn của em.
Tạ Chấn Khang ngồi xuống và nói :
- Anh sẽ huy động đàn em và kêu A Thiên đi cùng để thực hiện nhiệm vụ này thay em... anh biết A Thiên có khả năng này... nên em đừng lo... em không đi là anh bớt lo rồi !
- Anh đảm bảo với em... A Thiên và thuộc hạ của anh sẽ điều bình an quay về !
Cô gật đầu và nói :
- Dạ, vậy em lên phòng nha, em đột nhiên cảm thấy hơi mệt trong người !
- Ừ, em lên nghỉ, khi nào quản gia làm xong đồ ăn trưa... anh nhờ quản gia lên kêu em !
- Dạ, em xin phép !
Tạ Chấn Khang gật đầu và lấy điện thoại ra để báo với thuộc hạ của mình đến thành phố C chấp hành nhiệm vụ.
Còn cô thì vừa xoay lưng lại liền thay đổi thái độ, càng trở nên lạnh lùng hơn... cô phải lên kế hoạch để tối cô phải lẻn ra ngoài để làm phi vụ này... cô tuyệt đối không cho phép ai được tham gia chuyện này... vì cô không muốn ai liên lụy cả... cô càng không muốn mất thêm ai, dù chỉ là một người.
Buổi tối cuối cùng cũng đã xuất hiện... cô chỉ chờ đồng hồ đã điểm 12h thì cô sẽ xuất phát... vì 11h đêm tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc mộng đêm hằng... 1 tiếng sau cô sẽ xuất phát !
Cô cũng nghe được tin là Tạ Chấn Khang sẽ về Tạ gia một chuyến để cùng với mọi người chuẩn bị đón sinh thần của Tạ lão gia... đây cũng coi như là thời điểm tốt để cô lẻn ra ngoài tới thành phố C làm phi vụ này.
Hỡi những bang ở thành phố C các người hãy chuẩn bị tinh thần đi... vì các người sắp phải chứng kiến một trận cơn lửa tức giận của Trương Tiểu Nhi này.
Các người dám qua mặt Trương Tiểu Nhi này để thực hiện một cuộc giao dịch bất hợp pháp ở trên địa bàn của Tứ Tiểu Thư ... các người lầm to rồi !
Các người không thể nào tưởng tượng được cơn thịnh nộ của Trương Tiểu Nhi này đâu... hãy chuẩn bị tâm lý đi... các người đã phạm phải sai lầm vốn không thể nào tha thứ được, các người đã phá vỡ quy tắc mà Trương Tiểu Nhi này đã đề ra... các người phải trá giá cho việc đó !
...****************...
Cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm 12h... cô bắt đầu theo kế hoạch của mình...đó là lẻn ra ngoài chỉ trong vòng 10 phút thì cô đã có mặt tại gala và đi vào trong chọn cho mình 1 chiếc xe Lamborghini màu đen hồng của mình và bắt đầu chạy trên con đường quen thuộc đi tới thành phố C.
Và không một ai có thể biết được rằng là cô đã lên xe và phóng với một tốc độ mà ai cũng không dám thử thách chúng... kể cả Tạ Chấn Khang anh cũng vậy, chẳng biết là cô đã lẻn ra ngoài tới thành phố C rồi... anh cứ nghĩ là cô đang ngủ và mơ thấy một giấc mộng xinh đẹp... nếu anh biết sự thật thì không biết anh sẽ như thế nào ?