Nhân viên nữ nói :
- Tạ Nhị Thiếu Gia... anh có chắc chắn là mình muốn đặt nhẫn cầu hôn không... vì nhẫn DR bên chúng tôi có sự tích là khi chàng trai bước vào quầy đặt nhẫn này là xác định phải chung thủy người mà mình muốn cầu hôn và cùng người con gái ấy đi hết quảng đời còn lại... nếu anh đã suy nghĩ và chắc chắn rồi và đặt nhẫn cầu hôn này...thì phiền anh ký vào bản xác nhận này ạ.
Khi nghe cô gái đó nói xong thì anh đã trả lời lại :
- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi... bởi vì tôi đã chờ đợi ngày mà tôi cầu hôn cô ấy từ rất lâu rồi... bởi lẽ cô ấy chính là mối tình đầu của tôi và tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy và chúng tôi sẽ đi với nhau hết quảng đời còn lại.
Cô nhân viên mỉm cười và vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình đẹp như trong cổ tích của anh và cô nhiên viên đó nói :
- Chuyện tình của anh thật đẹp... nó giúp tôi liên tưởng đến chuyện cổ tích mà tôi hồi nhỏ thường hay xem... chúc mừng anh... và chúc anh hạnh phúc cùng với cô gái bên cạnh mình.
Tạ Chấn Khang mỉm cười và nói :
- Cảm ơn cô... tôi và cô ấy đến với nhau cũng không dễ dàng gì... chúng tôi phải trải qua rất nhiều sóng gió và thử thách nên mới đến được với nhau cho tới hôm nay... tôi sẽ cho cô ấy một chuyện tình thật đẹp và một đám cưới thật cổ tích giống như ước mơ mà cô ấy hay ước...
Cô nhân viên gật đầu và mỉm cười và ngay sau đó cô gái đó liền đưa ra 1 bản xác nhận và ngay sau khi anh đọc qua hết thì đã ký vào... và cũng coi như là anh đã xác nhận đặt nhẫn cầu hôn.
Sau khi anh đã ký vào bản xác nhận đó thì cô nhân viên đó liền thu giấy lại và đã nhập thông tin của anh vào máy lưu trữ thông tin thành công... vậy là anh đã hoàn tất đặt nhẫn cầu hôn thành công... cô nhiên viên nói :
- Chúc mừng anh đã đặt nhẫn thành công... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mẫu nhẫn cầu hôn mà anh đặt... thời gian chúng tôi hoàn thành sẽ là 7 ngày... khi chúng tôi đã hoàn thiện xong hết tất cả chúng tôi sẽ liên lạc với anh ngay... chúc anh có một ngày vui vẻ và hạnh phúc... và hẹn gặp lại anh vào lần sau...!
Anh gật đầu rồi xoay người bước từng bước ra cửa hàng DR với phong thái lịch lãm và lạnh lùng nhất... những cô gái thấy anh điều si mê với nhan sắc của anh... nhưng mấy cô gái đâu biết rằng là anh là hoa đã có chủ... dù anh không có chủ đi chăng nữa, thì đừng có mà mơ đụng vào được người của anh... dù chỉ là một sợi tóc !
Cuối cùng anh cũng đã chờ được ngày hôm nay... ngày mà anh rước cô ấy về nhà... Hoắc Thiên Trân cô sắp trở thành cô vợ yêu của Tạ Chấn Khang anh rồi... nghĩ tới thôi thì anh đã thấy vô cùng sung sướng rồi.
Lần này anh phải bí mật cầu hôn Hoắc Thiên Trân mới được... anh sẽ biến Hoắc Thiên Trân cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này không ai sánh bằng.
Anh lên xe và phóng về bang Hắc Miu... cô và Hoắc Thiên Trân không biết là anh đặt nhẫn cầu hôn mới về... họ cứ tưởng là anh mới đi công việc về nên họ không sinh ra sự nghi ngờ nào... anh bình thản bước vào như không có chuyện gì xảy ra cả... cô thấy anh bước vào liền hỏi :
- Anh Khang, anh đi đây vậy ?
- À, anh đi qua Tạ gia một chuyến... vì 7 ngày nữa sẽ tới ngày sinh nhật của của ba anh... anh qua bên đó để chuẩn bị đồ để tổ chức sinh thần cho ông ấy.
Cô gật đầu và liền nhớ ra một chuyện gì đó và nói tiếp :
- Anh Khang, em phải có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tiêu hủy hết tất cả chất cấm tại thành phố C... em không cho phép chúng nó thực hiện giao dịch thành công ở trên địa bàn của em.
- Em phải tới đó giải quyết, tạm thời anh sẽ thay em quản lý bang Hắc Miu cho tới lúc em trở về... bang Hắc Miu đều trong cậy vào anh... em buộc phải tới đó một chuyến, em không thể để chúng nó lộng hành trên địa bàn của em được.
- Nhưng anh đừng lo em sẽ tự bảo vệ bản thân mình được... còn về Tiểu Trân em giao cho anh chăm sóc, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì anh đừng hòng mà em tha thứ.
- Và anh cũng đừng cho Tiểu Trân biết em thực hiện nhiệm vụ này một mình... anh rất hiểu tính của Tiểu Trân mà, nếu cậu ấy biết sẽ ngay lập tức đi tới thành phố C liều mình bảo vệ em... nên anh đừng cho cậu ấy biết... nhiệm vụ lần này chỉ có mình em giải quyết được.
Tạ Chấn Khang khi nghe cô nói... anh vô cùng lạnh lùng... nhiệm vụ mà cô nói hết sức nguy hiểm, nếu cô mà sơ ý chỉ 1 giây thôi thì anh không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa... không được, anh không cho phép cô thực hiện nhiệm vụ này một mình được, nó hết sức nguy hiểm.
Anh nói :
- Tiểu Nhi... không được, nó quá sức với em... nó rất là nguy hiểm... một mình em không thể đấu hết lại tất cả chúng... em biết mà là thành phố C nó có rất nhiều băng đảng khát máu và máu lạnh nhất, em không thể đấu lại chúng được... anh không cho phép em đi tới đó một mình... nó rất là nguy hiểm !