Danh Tiêu Nhi đúng giờ đến trực, Trương Khởi trước đó đã bàn giao công việc với Thiếu Phàm, thấy cô bé liền cầm theo hộp sữa đi ra.
"cho em này"
"a? em cảm ơn..."
"lớp đủ, không có vi phạm...à, anh quên mang huy hiệu đoàn rồi..."
Tiêu Nhi nghe thế liền đưa lại hộp sữa cho cậu, lục túi áo khoác, tìm được một cái huy hiệu đưa cậu :" mau cài vào, em không ghi anh đâu"
Ồ, bé Nhi của cậu hư rồi, còn biết lén lút làm chuyện xấu.
Trương Khởi nhận lấy huy hiệu, tiện gỡ ống hút, cắm vào hộp sữa rồi mới đưa lại cho Tiêu Nhi.
"ngon quá...ui, anh xong rồi thì mau về chỗ đi"
"anh không đứng đây với em được à ??"
"không được, em đang trực mà, về chuẩn bị bài đi chứ ???". Tiêu Nhi trừng mắt với cậu, được rồi, bé Nhi là cô bé đáng yêu nhất, nên bé Nhi nói gì thì cũng đúng cả, cậu chính là tuân theo mệnh lệnh.
Tiếc nuối đi về, trước đó còn lén véo má cô bé một cái :" học ngoan vào nhé !".
Ra về, buổi trưa không ngờ lại nắng nóng như thế, Danh Tiêu Nhi đi lang thang gần đó, tìm được một quán trà sữa, cô bé thích thú chụp lại cái bảng tên của quán gửi cho một người.
[anh hai xem nè !!😆]
[con nít quỷ, dám mắng anh mày, lại còn cái quán nước gì thế kia, tên xấu chết đi được !]
[haha, ai biết nó có ý nghĩa thật sự là gì đâu chứ, thôi em đi mua nước uống đây]
[đừng có mua cái quán đó đấy nhé !!!]
[😝]
Cô bé vẫn đi vào quán, Liêu Tĩnh nhìn thấy liền tiếp đón :" cô bé muốn uống gì ?"
"dạ...em lấy vị socola, đừng cho thạch chị nhé, em chỉ ăn trân châu thôi ạ"
"được, em uống ở đây hay mang về ??"
"em đem về ạ, cảm ơn chị chủ"
"ok, bé ngồi đợi chị một lát nhé !".
Ngồi đung đưa cái chân một lát, Tiêu Nhi lại gặp người quen.
"ồ, bé Nhi ?"
"a, chị Tranh, chào chị ạ...ồ, chào Diệp Hải Duy"
Bùi Tranh nhướng mày, sau đó mới nhớ, Hải Duy và Tiêu Nhi đều học lớp 10a1, là bạn cùng lớp.
Diệp Hải Duy cũng vui vẻ chào một câu, cậu khá quý cô bạn này, hiền lành dễ nói chuyện.
"chị quen cậu ấy à ?"
"tất nhiên, bé Nhi trực lớp chị suốt". Bùi Tranh cười cười, lại quay ra hỏi thăm cô bé :" em ở đây một mình sao ? Trương Khởi đâu ??".
Việc Trương Khởi và Tiêu Nhi thân thiết với nhau cả nhóm đều biết, thấy người này sẽ hỏi đến người kia.
"anh Trương Khởi bảo đi đá bóng ạ". Đúng lúc trà sữa của cô bé đã xong, lấy ly nước rồi tạm biệt nhau tại đó.
Diệp Hải Duy đi đến order nước uống cho cả hai, cậu trai gọi đồ xong liền đi đến cạnh bank gái, hí hửng :" chị, cuối tuần ta đi hẹn hò đi"
"đi đâu ??"
"chị muốn đi đâu thì ta đi đó, đã bao lâu rồi không đi hẹn hò mà..."
Bùi Tranh đang phân vân, dạo gần đây cô không có tâm trạng, chính xác thì nó giống như mọi lần cô hẹn hò với những người trước, dường như cô lại chán rồi.
Diệp Hải Duy vẫn còn cố gắng vui vẻ, liệt kê vài nơi gợi ý cô, bề ngoài trong vẫn tốt nhưng chỉ mình cậu biết bản thân đang bất an thế nào.
Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi là bọn họ chính thức hẹn hò được 4 tháng, cậu ám ảnh con số 4 tháng kia đến mức ăn uống không ngon.
Bùi Tranh thật sự sẽ chán cậu, sẽ bỏ cậu mà đi sao ?
Thật sự cậu cũng chỉ giống như những người cũ của cô, không thể bước vào trái tim cô, không thể có được tình cảm của cô.
Thật sự chỉ có thể đến thế ?
Cuối tuần.
Bùi Tranh bảo chán, không muốn đi, thế là lại ở nhà.
Diệp Hải Duy đứng một mình dưới gốc cây, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hời hợt trên màn hình, lại khổ sổ lướt lên nhìn lại tin nhắn của họ dạo gần đây.
Nhạt nhẽo, hời hợt, đây mà là tình yêu sao ?
Cậu cứ đứng đó thẫn thờ, không biết nên làm gì, đã qua cái gọi là 4 tháng kia rồi, Diệp Hải Duy cậu đây là đang đứng đợi cô bảo một câu chia tay rồi lao vào đau khổ sao ?
Phải làm sao để níu kéo một người không yêu mình ?
"Diệp Hải Duy ?". Cô bé váy trắng đi đến, nghiêng mặt nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống kia.
Diệp Hải Duy như tỉnh lại :" ờ...Tiêu Nhi ? đi chơi sao ?"
"ừm ! mình đang đợi bạn, cậu làm gì một mình ở đây thế ?". Trong lớp chỉ có cậu bạn này là đối xử tốt với cô bé nên cô cũng quý cậu bạn này lắm.
Cậu trai im lặng, cậu cũng không biết mình đang làm cái quái gì ở đây.
"cậu...đang buồn hả ?"
Hải Duy phì cười :" chắc là vậy..."
"không sao, còn cười được nên sẽ mau vui vẻ trở lại thôi". Tiêu Nhi mỉm cười, nụ cười cô bé tựa như nắng mai, rực rỡ, ấm lòng.
Diệp Hải Duy tạm dẹp buồn bã sang một bên :"ừ, cảm ơn nhé !"
Tiêu Nhi còn muốn nói gì đó, bất chợt cô bé thấy cái đầu nặng xuống, Trương Khởi đằng sau đen mặt đi đến, ấn ấn cái đầu bé của Tiêu Nhi, không vui lên tiếng :" bảo em ngoan ngoãn đợi anh kia mà ?"
"anh làm cái gì thế ?!!! bỏ tay ra khỏi đầu em !!". Tiêu Nhi xù lông, tức giận trừng mắt với cậu, đã bảo không được nhấn đầu cô như thế rồi mà.
Trương Khởi kéo cô ra sau lưng, nhìn chằm chằm Diệp Hải Duy, tất nhiên là có quen biết.
"chào anh Khởi, em với Tiêu Nhi là bạn học, vô tình gặp thôi". Diệp Hải Duy từ tốn giải thích, thật ra thì ai nhìn vào cũng biết Trương Khởi yêu thích, si mê Danh Tiêu Nhi như thế nào.
Trừ Danh Tiêu Nhi ra, ai cũng nhìn thấy điều đó