Từ bỏ quá khứ, chấp nhận hiện tại và suy nghĩ về tương lai.
Tương lai như thế nào sẽ phụ thuộc vào việc con người làm ở hiện tại...
Để có được Tiểu Ly, anh phải hành động dù chỉ có một phần trăm cơ hội. Nhưng khi đã chiếm được thứ quý giá nhất của cô rồi lại sợ mất đi. Anh sợ mất cô dù đã cố níu chặt trái tim để bất chấp đem cô là của riêng mình. Muốn cô hiểu được tình cảm mà anh dành cho cô, tình cảm đó đúng với ý nghĩa thực sự của nó. Ý nghĩa mà bấy lâu nay anh vẫn ấp ủ trong lòng chờ đâm hoa kết trái lệu có thể nảy mầm.
Và một lần nữa, anh sẽ chứng minh cho em thấy dù em có làm đủ thứ để từ chối anh thì anh vẫn không hạ gục quyết tâm cao cả của anh đâu.
Rượu- con đường duy nhất để tỏ tình.
****
Đêm xuống, tại khu trung tâm thương mại quán bar TD.
Âm nhạc mở xập xình, nhộn nhịp. Không khí lắng đọng hòa đậm bởi mùi rượu có chút đắng, cùng với đó là mùi men hấp dẫn các giác quan của con người.
Nơi đây là nơi tập chung của các công tử nhà giàu, thích cái thú trăng hoa hưởng lạc. Tìm đến tửu sắc để thoả mãn... Nơi mà chuyên môn bày bán loại thuốc kích dục, bóng cười,...
Long Vĩ Thiên mở căn phòng bí mật ngay cạnh sảnh chính, nơi anh thường xuyên lui tới với mục đích tìm một thứ men để tràn trề vào nó, say đắm vào nó. Cũng như một cách để anh quên đi những thứ mà mình gần như không có được. Chẳng thể nào quên cũng không thể nào nhớ. Thứ duy nhất bây giờ trong anh chỉ là tình yêu, một thứ tình cảm mà bấy lâu nay anh mới được nếm trải một lần. Tình cảm anh dành cho cô thật sự đã quá xa khỏi giới hạn của nó...
Anh lấy bên quầy tiếp tân hai chai rượu hạng nặng, có lẽ những gì anh nên nói sẽ nói cho cô ấy biết để lâu sợ rằng sẽ không có cơ hội.
Điện thoại vang lên, cùng một khúc nhạc nhưng không khí khác hẳn nhau. Một bên yên bình, thanh đạm. Một bên nhộn nhịp, âm u. Chỉ tiếc rằng trái tim vẫn mang nặng cách trở.
- " Alo..."
- " Thiên! Anh đang ở đâu đấy anh." Tiểu Ly trả lời. Trên tay vân vê ly trà nóng, mùi anh thảo đặc biệt tốt cho vết đau ngoài da. Nếu tối hôm qua không sảy ra chuyện ấy, thì bây giờ cô đâu khổ sở đến mức này.
- " Em đoán xem." Giọng nói trầm thấp pha chút trêu ngươi.
- " Hừ! Nếu em biết thì đâu có hỏi anh làm gì." Cô tính uống ngụm trà thì câu nói của anh làm cô suýt nữa thì sặc chết.
- " Anh xin lỗi! Vì cả ngày hôm nay không ở bên em." Tiếp tục câu nói nhẹ nhàng, thanh âm trầm ấm phát ra làm cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
- " Thiên! Em suy nghĩ kĩ rồi. Chuyện chúng ta đã làm với nhau nên giữ kín lại. Còn người gây ra chuyện này anh nên trừng trị thật nặng hắn ta, nhất quyết không tha cho hắn được."
- " Em thật có chắc muốn trả thù hắn không. Hàn Minh thật sự rât mưu mô sảo quệt, đến việc hạ xuân dược hắn còn làm được thì tất thảy những việc tồi tệ khác hắn cũng làm được. Em nên cẩn trọng với hắn thì hơn. Với lại em còn giống với Vyvy, anh sợ có ngày hắn ta cướp em khỏi tôi..."
- " Vậy không còn có cách nào khác sao." Cô nhăn mày hỏi.
- " Vẫn còn nhưng chỉ là sác xuất nhỏ..." Anh ậm ừ, khoé miệng đôi chút cong lại.
- " Ừ! Cũng được. Bây giờ em muốn gặp anh nói hết mọi chuyện, anh nói địa chỉ đi, em sẽ đến đó."
- " Quán bar TD, khu sảnh bí mật."
Tút tút.
[...]
Rượu càng đắng càng thêm sầu...
Chỉ là thứ chất lỏng không màu thôi mà sao mê hoặc chúng sinh.
Lặng ngắm nghía đồng hồ trên tay từng bước chạy chậm chạp thôi thúc tim anh đập loạn nhịp. Anh cầm chai rượu lên, rót vào ly thủy tinh. Dòng nước màu đỏ mê hoặc cuộn sánh lại, lăn tăm dạt vào thành ly. Anh lắc nhẹ rồi một hơi uống cạn sạch nó.
Mùi vị vẫn thế, có đắng, có chát, có cay rồi dần dần thấm vào vị giác nó càng trở nên ngọt ngào đúng như cuộc tình anh đang nếm thử vậy. Chỉ là con người đa tình dễ đau bởi tình cảm! Ethanol thấm và người rồi thì chỉ có cảm chứ không có say...
Hình bóng cô ẩn hiện trước mắt anh, cô ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi anh không say vì rượu nữa mà say vì cô ấy rồi.
Em có chấp nhận say cùng tôi không.
Mặt anh điểm hồng phấn ẩn hiện trên làn da rám nâu nhạt, anh đã say thật rồi, cười cười gọi cô.
- " Tiểu Ly! Em đến đây với tôi đi."
Tiểu Ly bước vào phòng mùi vị đầu tiên mà cô nhận được khác xa những gì mà cô suy nghĩ. Hoá ra cô đã nhầm, hồi nãy đây thôi cô cứ nghĩ anh đang ở một nơi nào đó thật lãng mạn, có ánh nến mập mờ, có hương thơm say đắm ngọt ngào còn có cả một vị hoàng tử đẹp trai ở đó nữa chứ. Mọi vật cô nghĩ tất cả đều có nhưng không khí có chút ngột ngạt. Kể cả lúc vào quán, với mọi ánh mắt xăm xe nhìn vào đã làm cô sởn gai ốc rồi. Thì ra ở khu đô thị phồn vinh như thế này lại tồn tại những góc khuất tối tăm của nó. Chẳng hạn như tửu điếm này.
" Ma mới hả..." Tên ngoại quốc, da dẻ nâu sần, nụ cười đểu trá chỉ vào cô.
" Hình như thế! Hàng ngon vậy chắc không thuộc về anh em chúng ta rồi." Người trông rất tri là trẻ trung nói vào.
" Không biết thì câm mồm lại! Là Thiên gọi cô ấy tới đây đấy." Tên ngồi phía đối diện nói vào. Hắn là người làm ăn lâu năm với anh, hắn có biết chút ít. Có điều hắn hơi bất ngờ vì cô gái này có nét giống với cô gái ngày xưa hắn gặp.
" Long Vĩ Thiên..." Cả đám hỏi lại, cuối cùng cũng được một phen trầm trồ. ngôn tình sủng
" Ừ."
Kết thúc câu đáp đó là một chuỗi phút giây im lặng, họ chỉ biết nhìn nhau. Trong mắt họ, mọi thứ đều chỉ là vô giá và cũng có thể chắc chắn rằng họ đang chờ đợi một món mồi ngon đến với họ....
Và còn hơn thế nữa..
Tiểu có phần ngạc nhiên và đôi tức giận nhưng khi trông thấy bóng hình đang ngồi trên ghế say sựa trong men rượu làm cô nổi lòng cảm thương. Đôi mắt đen láy có chút rưng rưng.
- " Thiên anh say rồi." Cô ngồi vào ghế đối diện anh nói.
- " Em có sao không." Anh vừa nhớp nháp vài ly rượu vừa nói.
- " Giờ tôi muốn không sao cũng không được, đêm qua như thế nào thì anh biết cả mà."
- " Vậy thì xin lỗi em? Ngay từ đầu anh cứ nghĩ rằng chiếm được thân thể em thì có thể chiếm được tất cả nhưng không phải vậy."
- " Ừm, tôi không là người dễ dãi."
- " Tôi biết! Em không có chút rung động gì với tôi, nhưng tôi không cần tôi chỉ cần làm em vui tôi cũng đã vui rồi..."
- " Anh say nặng rồi, về thôi nơi này ở lâu không tốt đâu." Thấy anh đã lảo đảo, mặt đỏ như cà chua chín cô gọi anh, giục giã anh về.
- " Không!! Ngay cả đêm qua, đêm chúng ta cùng nhau thỏa sức. Tôi cũng chỉ vì em mới ngủ cùng em, dày vò em..hức...hức...." Anh hậm hực nói, trên miệng phả ra hơi rượu.
- " Chuyện tối qua không còn quan trọng gì với tôi nữa! Điều tôi cần là anh! Đúng, tại tôi... tại tôi sai, nếu như tôi không cầu xin anh làm tình với tôi thì sẽ không có chuyện tôi và anh cùng ngồi chung một bàn thế này."
Những chuyện cần quên, cô sẽ quên đi. Nhưng kí ức này đã khắc sâu vào thân thể cô, liệu có thể xóa đi một cách dễ dàng.
Cô chỉ cầu mong quên đi càng nhanh càng tốt.
Vi vi- Đúng vậy cái tên thân thuộc này tưởng chừng đã thay thế cô, khiến cô ngồi vào vị trí mà cô gái đó đã bỏ rơi. Vị trí đó luôn tồn tại hữu hình có khi là một nơi xa xăm tận cùng hay là một điểm tựa vững chắc cũng có thể là chốn thanh cao, bóng mát của tâm hồn.
Nhưng tất cả điều không phải, vị trí của cô nằm ngay chính con tim anh, nơi tồn tại tình yêu chân thành, tha thiết và mãnh liệt. Đừng hỏi tại sao anh không thể ngừng yêu cô ấy, vì cô quá đỗi đặc biệt, dù là một cử chỉ hành động thôi tim anh cũng dấy lên một tia lửa, càng ngày càng ngày tạo thành ngọn lửa cháy sáng vĩnh hằng của tình yêu. Không ai có thể dập tắt được và cũng như vậy không ai có thể bắt anh từ bỏ cô ấy, ngừng yêu thương cô ấy.
Con người càng say thì suy nghĩ càng trở nên dại dột! Dại dột một cách lạ lẫm điên cuồng. Nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm...
Tay anh đặt thõng xuống bàn, di chuyển đến tay cô nắm lấy thật chặt, khảm hết khoảng tay đó trong lòng bàn tay. Anh muốn cô là của riêng mình, của mình anh thôi! Vậy có được coi là quá ích kỷ không....
Anh đã có tất cả nhưng chẳng thể có được em.
- " Ly à! Những gì anh gây ra cho em anh sẽ chịu trách nhiệm, anh hứa đấy..." Đôi mắt đã hoàn toàn đục ngầu, nhưng vẫn có đôi chút tia hi vọng.
- " Bằng chứng." Cô đáp lời, con người say này cô thực sự không thể tin tưởng được.
- " Đây, em cắn tay anh đi, coi như thỏa thuận đóng dấu." Anh chìa bắp tay mình ra cho cô cắn.
- " Được....ngoặp....". Cô cắn mạnh vào tay anh, cắn sâu vào lớp biểu bì, lớp da khiến nó đỏ ửng, máu trên tay túa ra. Cơn đau dữ dội khiến anh nhăn mặt, hai hàm răng rít mạnh vào nhau cố gồng mình chịu đau.
Trên tay lộ ra dấu hằn răng trên đó nó vẫn ở đó, trên tay anh.
- " Thành giao! Coi như giờ em là của anh. "
Anh nhìn vào dấu vết răng của mình cười nhẹ. Sau đó nhìn vào cô, gương mặt đỏ hồng vì ngại ngùng
- " Ực ực ực ực..... giờ tôi là của anh rồi vậy anh là của tôi chứ.." Cô uống cạn sạch hết li rượu trong tay nói.
- " Đương nhiên..."
- " Vậy tôi nói cái gì anh cũng nghe theo..." Cô lại uống thêm ly nữa. Cứ coi như cô không biết gì đi, uống một trận say rồi quên đi tất cả mọi thứ. Ngày mai, rồi này mai nữa sẽ xuất hiện một người luôn âm thầm bên cô, yêu thương cô. Cảm giác có người yêu là như thế sao? Là sự theo đuổi không một chút gì gọi là dối trá? Là những nụ hôn say đắm như mật ngọt mỗi khi bực dọc. Rồi cả nụ cười rực nắng ấy nữa. Chỉ cảm nhận thôi cô cũng biết rằng mình thật sự hạnh phúc, rất rất hạnh phúc khi có người yêu mình thật lòng đến vậy.
Chỉ là những điều cô nhận được từ anh, liệu cô có đáng được nhận. Hay chỉ là một rung động nhất thời rồi sẽ bay vào khoảng kí ức mơ hồ, không thể nào nhớ tới ấy.
Đúng, chỉ là người yêu mình chứ chưa chắc là người mình yêu.
- " Ừ..."
- " Được vậy thì tôi anh say nốt đêm nay đi, chuyện ngày mai để mai tính."
Đời còn dài và cô nghĩ rằng chỉ mỗi đêm nay thôi nó sẽ dài trong tâm trí cô.
Nhưng không biết rằng khi có hơi men rồi bản chất của con người mới thực sự bộc phát...
T⚠️L