Vì lí do công việc bận rộn nên anh đã đi sớm để cô ở lại một mình. Anh đi không phải là trốn tránh trách nhiệm của mình mà đi tìm một lí do.... lí do chính đáng nhất để yêu cô. Ngay từ đầu anh sinh ra mọi thứ đều là con đường dải lụa hồng thẳng tắp, sống một cuộc sống yên ấm hạnh phúc bên gia đình không lo thiếu thốn, bận tâm. Rồi một ngày cô gái tên Vy Vy bước vào cuộc đời anh như một vị thần, chăm lo yêu thương anh cho dù anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô ấy, lúc ấy anh vẫn chưa hiểu được tình yêu là thứ như thế nào? Để rồi bất hạnh này lại đến bất hạnh khác như con sóng lớn ập vào mái ấm của anh, bố anh bị bệnh mà qua đời công ty thì xa xút xuống dốc hoàn toàn, còn Vy Vy cũng biệt tăm biệt tích biến mất khỏi anh, người ta nói rằng cô đã chết trong đau đớn, một cái chết không ai muốn. Lúc đó anh xa sút hoàn toàn, tự nhủ mình rằng phải thật mạnh mẽ để gây dựng công ty để không phụ lòng ba. Kết quả như ngày hôm nay cũng chính là sự nỗ lực vượt bậc, không thể phủ nhận có tài, có trách nhiệm cao. Nhưng vẫn nũng nấu một nỗi lòng thầm lặng đó là anh đã phụ lòng người yêu mình quá nhiều để rồi khi cô ấy ra đi anh mới hối hận và nhận ra rằng mình vô dụng, lỡ phụ tình. Giờ đã quá muộn, tình yêu đã rơi vào trong dĩ vãng thì sẽ chẳng cứu vớt được gì cả. Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh cho anh trả nợ món tình dang dở này, yêu thương hết mực cô gái đã khiến cho trái tim gục ngã từ giây phút đầu tiên, giành cho cô tình cảm mà ngày xưa anh được nhận.
Anh mỉm cười hiền dịu, nụ cười lần thứ hai xuất hiện sau mười năm vắng bóng, nay trở lại nó càng thêm tươi sắc, của tình yêu chân thật đến con người chân thật.
Mặt trời lại điểm lên tận đỉnh đầu...
Cô thức dậy rồi chợt nhận ra. Không gian vẫn trống vắng như lần đầu cô ngủ cùng anh. Ánh nắng, gọt sương mọi thứ đều mang một cảm giác quen thuộc. Mọi thứ đều đầy đủ nhưng vẫn thiếu anh...
Trên ghế đầu giường có giấy ghi chú nhỏ nhắn ghi từng nét chữ thẳng tắp...* Tôi có công chuyện.....em ở nhà tự lấy thẻ tín dụng mua đồ ăn nhé, tối gặp*
Mọi chuyện diễn ra tối qua có lẽ đôi với cô nó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ có thực chỉ cần cô và anh biết...
- " Aaaaaaaa.." Cô cử động chân tay, tự la lên sót thương cho bản thân mình. Đầu óc cô cũng thức tỉnh hoàn toàn Bên dưới lỗ huyệt vô cùng đau nhói.
Do hậu quả của đêm kích tình hôm qua mà ra. Cũng tại do cô, tại cô cả? Nếu như cô không cầu xin anh thì bây giờ đâu phải chịu đựng đau như thế này.
Trong cuộc tình này không biết ai đúng ai sai a...
- " Haizz...!" Thở dài.
Cô làm biếng không muốn chạm đất lần nào nữa. Mặc cho thân thể nằm dài trên giường mềm mại, lăn qua lăn lại đầu óc rối mù lên.
Quả thực, hôm nay cô rất đau muốn được đi làm kiếm tiền nhưng đầu óc cô quay cuồng, cảm giác như như say xe buồn nôn choáng váng.
Ngồi vật vã trên giường hồi lâu, cô chán nản tự đứng đậy ra ngoài bếp tìm đồ lót dạ cho đỡ chán. Bước chân cứ lựng khựng như trẻ tập đi vậy, tay cưa lua quơ cầu thang đi xuống trông mà khổ sở biết bao.
Đến bếp, cô lục lọi tủ lạnh, hộc tủ, bàn ăn mọi thứ đều trống trơn làm cô thất vọng não nề, mặt mày ủ rũ xoa xoa tấm bụng phẳng lì trống rống chưa được lót dạ. Đang định đi ra ngoài thì cô chợt nhận ra, ngay bên góc phải của cửa sổ có một lọ quả hồng hồng có lẽ là dâu tây- lọ quả mà trước khi đi anh đã chuẩn bị cho cô. Cô tròn mắt cười ha hả cầm lọ dâu tây ngồi vào ghế và bắt đầu ăn.
- " Ngon."
Ăn đến trái này đến trái khác phút chốc lọ thủy tinh đã trống trơn nhưng có điều bụng đói của cô vẫn cồn cào...
Ọc...ọc...
Dưới bụng cứ rú réo liên tục làm cô khó chịu. Đúng là bụng không đáy! Ăn bao nhiêu cũng không đủ no. Ăn - một phần là để quên đi chuyện tối qua còn lại để chống nạn đói hoành hành tại bao tử trống rỗng.
Tiểu Ly mặt xanh tái mét đi ra ghế sofa ngồi nghỉ. Lúc đầu cô chỉ có ý định là ngồi xem tivi đọc báo rồi lên phòng ngủ thôi nào ngờ ngủ lúc nào không hay. Đầu gục vào thành ghế, hai mắt nhắm tít lại thanh thản ngủ nướng. Trông cô nhìn rất đáng yêu, người ta thường nói rằng con gái yên bình nhất khi ngủ quả thật vậy, khi ngủ cô chỉ phả ra những hơi thở đều đặn như mặt hồ yên bình phẳng lặng không gợn sóng.
Đúng lúc cô ngủ được nửa tiêng thì anh về để lấy tài liệu. Vào đến nhà trông thấy cô anh cười thầm, khuôn mặt bận bịu căng thẳng vì công việc cũng giãn ra.
- " Tiểu Ly à! Em ngủ nướng hơi nhiều rồi đấy."
- " Khò......" Hai mắt vẫn nhắm nghiền lại không nghe thấy gì. Cô chỉ nghĩ rằng đó là mơ thôi.
Anh lặng ngắm nhìn cô, hôn chụt vào vầng trán rồi bế cô lên phòng ngủ. Anh đắp chăn cho cô để cô ngủ an lành chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô rồi lại đi đến cô ty cắm đầu vào đâù công việc còn dang dở.
Giờ đã gần trưa, sau khi cuộc họp kết thúc.
- " Cuộc họp đến đây kết thúc, nếu có vấn đề vướp mắc đến đây gặp tôi."
- " Vâng..." Mọi người trong phòng họp thở phào ra một hơi, đồng loạt đi ra ngoài.
Bách Tùng treo cặp kính dày hơn hai độ vào cạp quần, vì tài liệu đầy nặng nên anh ra sau hơn mọi người.
Chờ mọi người đi ra hết, anh ngồi trên ghế có đôi chút do dự gọi Bách Tùng.
- " Bách Tùng tôi với anh tâm sự tí được không."
Hốc mắt Bách Tùng đôi chút co lại, nhìn đống tài liệu chồng chất trên bàn rồi nhìn vào sếp Thiên phát ra một tiếng đầy ngao ngán.
- " Hừm~~"
- " Chỉ cần nói chuyện 15 phút thôi." Long Vĩ Thiên nói.
- " Ừ! Việc gì, tôi thấy cậu mấy ngày hôm nay khác lắm."
Bách Tùng pha hai cốc trà một cốc không đường cho Long Vĩ Thiên một cốc có đườg cho hắn đặt cạch xuống bàn đăm chiêu nhìn anh. Đôi mắt lầm lừ khó hiểu.
- " Anh có bao giờ yêu thầm một cô gái mà cô gái đó không yêu mình chưa?"
- " Gì vậy? tôi đã là hoa có chủ rồi." Hạ bách húp một ngụm trà ngạc nhiên ẩn hiện qua dòng nước màu nâu sóng sánh.
- " Thì anh trả lời câu hỏi của tôi đi."
- " Rồi. Nhưng tôi cảm thấy đó chỉ mang lại rắc rối cho cô ấy nên đã chia tay. Đấy cũng là quyết định của tôi, từ bỏ tình yêu của mình để đem lại hạnh phúc cho cô ấy tôi cũng bằng lòng." Hạ Bách đem cặp mắt của mình về phía xa xăm. Hồi tưởng lại những hương vị tình yêu mà một con người từng trải với đời nhận được.
- "....."
Anh bỗng im lặng, buồn ủ rũ. Như con sóng trong lòng càng dâng cao, còn sóng này đè nặng lên cơn sóng khác... Vậy là anh đã hiểu tại sao mình lại dại dột như thế? Bao nhiêu lần phủ nhận của cô là bấy nhiêu lần thất vọng đối với anh. Có lẽ tình yêu anh dành cho cô chính là ham muốn hoặc là một rung động nhất thời nào đó mà bấy lâu nay anh không thể hoá giải nổi. Dù là trong tiềm thức, hình ảnh đó, nụ cười đó vẫn xuất hiện một cách sắc nét. Vậy thì đó không phải là tình yêu sao? Hay là quá điên cuồng dại dột thích một người được coi là vô tình với mình. Nói " bỏ " đối với Bách Tùng sao nhẹ nhàng đến thế, còn đối với anh như một gánh nặng, một mũi dao sắc nhọn luôn thường trực đằng sau trái tim anh..
Tình yêu không phải ngày một ngày hai mà nên được phải lâu dài...
Thấy anh suy tư mang nặng nỗi lòng gì đó Bách Tùng nói:
- " Thiên làm trợ lý cho anh từ đầu lập công ty đến giờ tôi biết anh còn vương vấn mối tình năm xưa. Và gần đây tôi cũng biết rằng anh có tình cảm đặc biệt với cô gái kia, tình yêu đã nảy nở trong mình thì anh hãy nên níu giữ lại. Giữ lại cho anh cho cô ấy cho cả hai..."
- " Nhưng tôi đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, giờ tôi không có mặt mũi nào để thổ lộ với cô ấy nữa."
Bách Tùng tinh ý, ngạc nhiên.
- " Vậy anh và cô ấy đã...." Hắn hỏi
Câu nói của Bách Tùng không nói ra thành lời nhưng anh vẫn đủ hiểu hàm ý của nó.
- " Ừ..." Anh lặng lẽ gật đầu.
Bộp
- " Trời ơi! em trai tốt của tôi giờ em đã có cô ấy rồi còn gì nữa? Giờ em chỉ cần tạo cho cô ấy cảm giác gần gũi, hạnh phúc khi ở bên cậu, khi đó cơ hội tuyệt nhiên sẽ đến..."
- " Chỉ cần cô ấy là của cậu rồi thì những gì cậu làm đều đúng cả.. "
- " Thật sao, tôi chỉ sợ cô ấy ghét tôi nghĩ quẩn làm liều."
- " Ngốc, phụ nữ thì ai chả có nỗi lòng, chỉ có nỗi lòng được giải toả con người ít nhiều sẽ thành thản hơn.
Và ít nhất có một người đủ năng lực để bên cô ấy, nghe cô ấy nói và làm cô ấy hạnh phúc."
Những điều Bách Tùng như chân lí vậy. Khắc sâu vào lòng anh, rồi lại nhựa có dao hai lưỡi gắn chặt với trái tim.
- " Vậy... vậy giờ tôi phải làm gì"
Bộp
- " Thiên này! Có phải cậu yêu nhiều quá mù quáng rồi không "
- " Mù quáng! Như vậy cũng tốt!"
- " Đúng là chỉ số IQ tỉ lệ nghịch với chỉ số EQ. Những lời tôi nói từ nãy đến giờ coi như nước đổ đầu vịt"
- " Thì làm sao..."
- " Được rồi tôi có kế sách này hay lắm, đảm bảo cô ấy sẽ lọt hố cậu"
- " Gì...."
- " Như thế này này, cậu và cô ấy..."
- " mượn rượu tỏ tình"
- " Ừ! Đảm bảo 100%trúng đích"
T?L
#nguyệt