- " Vy Vy!! Em vẫn còn sống." Hắn bất ngờ chột dạ. Dán mắt vào cô gái mà hắn gọi là Vy Vy này....
Cả căn phòng bỗng chốc yên ắng đến tột độ, chiếu những con mắt laze vào cô như những con mèo đêm khát máu tìm thấy con mồi.
Vivi- cái tên này nghe thật quen thuộc. Hình như Thiên đã nhắc đến khi hai người ở bên nhau.
Chả nhẽ là mình....là mình thật sao.....
- " Vy Vy nào? Tôi không phải Vy Vy." Cô ngơ ngác, gượng cười giải thích cho mọi người.
- " Vy Vy! Nhìn đôi mắt kìa đúng thật...là... là.... em rồi." Hàn Minh bước đến bàn ăn giọng run run, cả gương mặt hiện lên những nét tươi sáng của một con người tim ra chân lí của cuộc đời. Hắn cầm tay cô - bàn tay một thời hắn đã từng mong muốn chiếm lĩnh, giữ chặt bên mình.
Tiểu Ly bất ngờ giật nảy mình, mắt chữ A miệng chữ O, vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.
- " Đồ dê xồm!! Tôi đã nói là tôi không phải là Vy Vy cơ mà."
- " Không!...... Anh không thể nhầm lẫn được. Dù em có thay đổi như thế nào thì tôi vẫn có thể nhận ra em, về bên anh đi." Hàn Minh nói với cô.
Long Vĩ Thiên nhăn mặt khó chịu nắm lấy bàn tay phiền toái của hắn hất ra khỏi tay cô, mắt anh đã bốc hỏa rồi. Căn bản là anh không muốn Hàn Minh động vào những gì có liên quan đến anh nữa.
- " Tôi không cho phép anh động vào đồ của tôi."
- " Nhưng!! Đó chả phải Vy Vy sao!!??." Hắn hỏi, trong lòng tức giận.
- " Vy Vy đã chết rồi! Còn cô ấy là Trương Tiểu Ly người tôi yêu và cũng sẽ là người đi cùng tôi đến suốt cuộc đời."
- " Tôi không tin? Lấy cái gì để làm bằng chứng, trong khi cô ấy vẫn còn sống."
- " Bằng chứng.....được."
Không để mọi người chờ đợi, anh nhanh chóng đan hai tay mình vào tay cô, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Ban đầu nụ hôn đó chỉ là một động tác nhẹ nhàng nhưng càng hôn cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào như mật ngọt của cô càng làm khoái cảm anh tăng lên. Đôi môi mềm bao lấy đôi môi hồng đào nhỏ nhắn mà mút mát, đầu lưỡi len lỏi vào bên trong càng làm thấu cảm tăng lên tới tột độ. Nhưng hàm răng cô vẫn cố chấp. Anh không thể dừng lại được, hương vị ngon ngọt ngào này làm anh nghiện mất rồi, chỉ muốn ăn nó, nhai nó, cắn nó cho máu túa ra khi đó anh mới thoả mãn.
Như một phản ứng hoá học nào đó, khi có chất tham gia, chất xúc tác thì chắc chắn phải xuất hiện phản ứng. Mà chính anh đã xúc tác cho cô, tạo cho cô một cảm giác mà xưa nay chưa nhận được đó là ham muốn chếm lĩnh cái gia vị ngọt ngào trong con người anh. Mùi vị của nụ hôn này thật tuyệt vời, có vị ngọt ngọt như sữa, lại có vị lạnh lẽo the the hoà vào mùi tanh mằn mặn của máu tươi rất hấp dẫn như chính con người anh. Đầu răng đơ cứng chủ động mở ra để đầu lưỡi của ai đó nhanh chóng tiến vào, chiếm hết tiện nghi bên trong. Không khí lại trở mên mê hoặc, ma mị, màn tráo lưỡi ngọt ngào cũng bắt đầu. Lưỡi cô trực tiếp đẩy xang khoang miệng anh kích thích vị giác tăng cao. Đầu lưỡi gắn chặt lấy nhau như hai con rắn nhỏ ướt át càng tăng thêm phần tà mị. Anh linh hoạt uyển chuyển đẩy cô về phía sau, tay giữ chặt lấy đầu để nụ hôn càng sâu hơn, chiếm lĩnh vị ngọt của khoang miệng cô............., Hai con người một hành động đang hôn quấn quýt lấy nhau, tận hưởng những gì là tuyệt nhất của nhau.
- " Um....hmmmm....unmm...."
Cảm thấy cô dần kiệt sức vì tận cuồng hôn mà lưu luyến thả cô ra để cô thở đều đặn.
Anh nhìn cô. Cô cũng vậy, nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt đó dường như nó đang hiện lên những tia sáng của hạnh phúc, của cảm xúc nung nấu bấy lâu nay giờ nó đã và đang được kết tinh của tình cảm thật sự mà hai người dành cho nhau.
Anh ôm cô vào lòng. Từng phút từng phút một anh sẽ chẳng bao giờ quên được.
- " Bây giờ anh tin rồi chứ." Anh lau lau khóe môi, khẽ nhếch lên nhìn Hàn Minh.
- " Không....không thể nào....không...aa." Đầu hắn đau lên dữ dội bởi những kí ức ngày xưa lại ùa về. Hắn ôm đầu chạy thẳng ra ngoài phòng ăn.
Tiểu Ly yên lặng dựa vào người anh. Tại đây còn nghe thấy tiếng tim anh đang đập mạnh! Anh ấy đang yêu đấy!
*Roẹt*}}}}}}}
Đột nhiên như một thứ gì đó chạy qua người, cô bất chợt rùng mình, tim đau nhói cơ thể cũng theo đó mà nóng lên.
Đây có phải tác động của tình yêu không?....
Cảm thấy cô có biểu hiện lạ, anh sờ trán lấm tấm mồ hôi của cô lo lắng hỏi:
- " Tiểu Ly em không sao chứ??!!. "
- " Emmm...không sao." Cô gượng cười.
- " Ngốc!!! Như thế này bảo là không sao hả."
- "........"
- " Chắc là bị trúng gió rồi, để anh dẫn em về nhà."
- " Không!! em không chịu được rồi nóng nóng lắm." Cô cố gắng bám víu vào áo anh, miệng thở dốc.
- " Hả....."
- " Nước.....n... ứ......ớ....c....."
- " Hả nước à! Mau lấy cho tôi một cốc nước." Vĩ Thiên nhìn lên những người xung quanh quát.
Một người trung niên có lòng tốt đưa cốc nước cho anh.
- " Nước đây."
- " Cảm ơn......."
Ực.....ực.....
Anh thật sự rất lo lắng áy náy trong lòng. Có phải là mình làm cô ấy thành ra thế này không, hay ại nụ hôn bất ngờ khiến cô ấy lúng túng dẫn đến đau đớn....
Tiểu Ly à! Em đừng làm anh sợ.
- " Ly à! Em sao rồi."
- " Em còn nóng! Hộc....hộc nóng...aaa."
- " Bây giờ anh phải làm sao."
Cả cơ thể cô dường như nóng bỏng, tan chảy như nhan thạch rồi. Còn bốc hoả hơn cả trong lò bát quái, sức nóng tăng lên gấp năm lần, mười lần cứ thế mà nhân đôi lên làm hạ hân cô khó chịu. Hỏi cô phải làm sao ư? Có sao mới biết cô đang nghĩ gì? Đầu óc như có hàng ngàn con ong vò vẽ vỡ trận bù lu bù loa trong đại não cô.
Cô không biết làm gì cả, chỉ biết nằm im trong vòng tay anh. Cả cơ thể như bị thứ gì đó quấy rầy rất khó chịu đặc biệt là ở phía hạ thân kia nóng đến kinh khủng. Mồ hôi bắt đầu túa ra lớp da trắng mịn phảng phất mùi hương anh đào của cô, chảy từ hai gò má hồng đào xuống đôi môi mềm mại, cằm rồi xuống xương quai xanh hấp dẫn mọi con mắt khi nhìn vào. Giờ cô cảm thấy trống trải muốn ai đó lấp đầy khoảng trống trong lòng này, không những thế còn phải giải tỏa cho cô cơn bức bối mê man....
- " Cô ấy đã bị trúng xuân dược rồi." Anh nói trong người thêm phần kích động. Loại thuốc này chỉ có ở các quán bar hang sang dành cho thương nhân giàu có. Và loại thuốc kích dục này là loại mạnh gây ra triệu chứng dần dần làm người trúng thuốc nhỏ mê mẩn, không làm chủ được hành vi của mình. Nói đến đây anh sực nhớ ra là hắn khó ai khác đó chính là Hàn Minh hắn cố ý gây chuyện. Có lẽ hắn thật sự biết được sự tồn tại của cô nên đã....
- " Khốn khiếp..." Anh căm giận chửi rủa, đáng lẽ ra anh không nên đưa cô đến đây và đáng lẽ ra anh không cho ai biết sự hiện hữu của cô thì sẽ không sảy ra chuyện như bây giờ.
Lỗi là tại anh! Anh nhận. Nhưng người mà khốn đốn nhất không phải là anh mà là cô......
- " Nóng...."
- " Thôi được rồi anh đưa em về nhà...ngoan."
Em không biết mình ra sao, cũng không biết sống sót qua ngày mai không nhưng đêm nay em chỉ cần anh, anh thôi là đủ rồi.......
T?L??
#nguyệt???