Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào

Chương 10: Hàn Minh



Mới đó mà đến gần tối rồi, những áng mây cứ lờ lững trôi như làm cho con người có chút bâng khuâng, bứt rứt. Lòng người trùng xuống tới tận sâu vô thẳm của đáy vực.

19h 45~~~

-

Đứng trên con đường lạnh vắng, miệng đã phả ra làn khói trắng mịn màng. Cô lẩm bẩm chửi rủa, làn môi nhỏ xinh hồng hào như những cánh hoa anh đào kia cũng tái nhợt hẳn. Không gian yên lặng tĩnh mịnh đè nặng lên người cô, khao khát mong anh đến nhanh càng gần hơn cho khỏi nỗi cô đơn này!

Đúng là nói tào tháo thì tào tháo đến.

Đến một cách bất ngờ, cảm ơn ông trời đã lắng nghe được lời thỉnh cầu của tôi, xia xìa.

Long Vĩ Thiên dừng con xe Lamborghini Aventador trước mặt cô, dáng vẻ cool ngầu đẹp trai, làn môi mỏng kia mang theo một chút hơi ấm mờ mờ ảo ảo có chút sắc nét làm cô bỗng thẫn thờ, đáy mắt dường như sáng hẳn lên.

Đây phải thực không a...

Đẹp đến nỗi không thể nói được thành lời. Mặc dù trên người anh khoác một chiếc áo hoodie trắng xanh kim tuyến cùng với chiếc quần vải đen hãng loại xịn nhưng vẫn đủ cho ta thấy rằng đó không phải người a. Còn trên mắt kìa, một chiếc kính tây đen tuyền càng tôn lên khí chất ngời ngời này. Dù giản dị nhưng vẫn đậm chất vương giả.

Cô đơ người, mọi suy nghĩ như dừng đi một nhịp để chú tâm thưởng thức con người phía trước này.

Đang say trong mộng tưởng thì câu nói của anh như đấm cô một vố đau điếng. Cô muốn lương thiện mà...

- " Không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo."

Lại con người đó, chiếc xe đó, gương mặt đẹp trai đó nhưng sao có chút bất ngờ vì câu nói của con người này thế nhỉ? Phải chăng đây mới chính là con người thật sự của anh, lớp vỏ bọc phía sau khối băng lạnh lẽo.

Cô nhăn nhó mặt mày, tiến về phía anh. Làm bộ dạng như một kẻ đang sôi máu vì tức giận, cái lạnh thấu tận tâm can này làm sao có thể phá nổi cơn giận của cô bây giờ.

- " Anh!! Có phải đại não anh có vẫn đề không hả."

- " Sao!! Em không thích, vậy anh tốn thời gian học cách gây chú ý trước mặt em rồi."

- " Vì tôi mà anh học những thứ đó?"

- " Ừ." Anh thản nhiên đáp lời.

- " Hừ!! Tốn công nãy giờ tôi khen anh."

- " Em đã khen rồi thì khen đi! Tôi không ngại nghe em nói..."

- " Xì....không thèm nói với anh nữa". Cô nói rồi, mặt thì đã đỏ bừng bừng chui thẳng vào ghế sau xe.

- " Hôm nay! Em đẹp lắm đó."

_________________________

Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến- khu quán ăn Nhật đắt đỏ. Nơi đây chính là một trong những chuỗi cô ty không phải của Long thị mà là của Hàn thị. Thời tiết ở đây thật bất thường, đang đầu mùa xuân mà cứ ngỡ như đông chưa hết, lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

Long Vĩ Thiên có đôi chút nhăn mặt, cùng với một vài bất an trong lòng. Xem ra điều không đến cũng phải đến rồi. Những suy nghĩ mơ hồ, cứ dây dưa trong suy nghĩ anh. Kí ức kia nó chính là vết mảnh sành sắc nhọn đâm xuyên vào trái tim.....

- " Đi cùng với tôi anh không vui hả." Thấy anh đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ, đôi lúc mặt nhăn nhăn lại cô lo lắng. Có phải thời tiết thay đổi không? Hay là do tâm trạng thay đổi?

- " Không sao! Em có lạnh không."

- " Lạnh lắm!! Nhưng ở với anh tôi ấm lên rồi."

Đây có phải là sức mạnh của tình yêu không?

- " Ừ." Nụ cười lại dần dần hiện trên khuôn mặt của anh. Ở bên cô anh cảm thấy yên tâm phần nào. Dù vẫn còn một chút gì đó trống rỗng muốn ai đó lấp đầy bằng một thứ tình cảm đúng với ý nghĩa của nó.

Không sao chấp nhận yêu em chính là điều chết đối với anh rồi!

Cô cùng anh bước vào quán ăn sang trọng, bên ngoài nhìn chung có chút đơn giản nhưng bên trọng thì rất xa hoa cổ kính như những cung điện của nhật mọi thứ đều rất tinh sảo. Cô thật không xứng, không xứng a!!!

- " Ê! Tiểu hồ ly tao nè lại đây". Nó vẫy tay niềm nở chào hai người.

- " Bối bối! Cuối cùng mình cũng gặp được cậu rồi". Tiểu ly bỏ mặc anh ôm chầm lấy nó cười nói vui vẻ.

Làn gió đông tích điện bỗng chốc thổi thoáng qua....

Bối Bối vừa ôm cô vừa nơm nớp lo sợ vì gương mặt đó của anh như định bóp chết nó vậy! Phải giữ ý tứ một chút, một chút a.

- " Cho hỏi, anh là người yêu Tiểu Ly..."

Hồi sáng chỉ nghe qua giọng nó chỉ nghĩ là một người đàn ông bình thường nào đó thôi giờ gặp mặt quả là khí chất ngời ngời, đẹp trai hơn cả nhân vật trong truyện tranh. Đây chính là kiểu mà chị em thích đây mà...

- " Tôi Long Vĩ Thiên, người yêu Tiểu Ly, rất hân hạnh được gặp cô." Bao giờ cũng vậy một lời nói ngắn gọn.

- " Dạ" Nó chớp mắt, tự đập vào mặt mình. Quả là thật nha, vậy thì Tiểu Hồ Ly nhà cô quá cao tay đi.

- " Mày không mời mọi người ăn à, đồ ăn nguội hết rồi này!". Cô ngán ngẩn nhìn đống đồ ăn thơm phức xộc qua mũi mình mà không được ăn. Tuy cô không phải dạng người ham ăn nhưng chỉ có ăn mới khiến cô vui hơn, thiết nghĩ đến việc khác. Chả có con đường ngắn nhất là vào đường dạ dày cả... Chỗ cô ngồi gần ngay cạnh anh, mà sao có cảm giác như không có ai vậy? Quay xang định hỏi anh một chút chuyện thì không thấy bóng dáng ấy đâu nữa, sờ vào nệm vẫn thấy ấm chắc anh ấy vừa đi thôi. Cô nhẹ nhàng thở phào.

- " Xin lỗi mọi người, có thể chờ không ạ".

- "......." (TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)(TT).* Tui đói*

- " Bạn trai mình chuẩn bị đến rồi." Bối Bối niềm nở với mọi người, gượng cười một cách thân mật.

- "...."

- " Nào trong lúc chờ chúng ta nhâm nhí một chút rượu nha! Khai vị...."

Yô~~~

Ở nhà vệ sinh năm gần phòng 308.

Rào~~, làn nước lạnh lẽo trào ra tay anh, lăn tăn mà làm cho con người lạnh thấu từng da thịt.

Nơi này thật khác thường, như con người hắn.

- " Ủa....Vĩ Thiên đây mà, sao lại đến đây."

Điều anh không muốn đến nó cũng đến rồi đây, đúng như suy nghĩ của anh. Giọng nói đó không phải của ai khác đó chính là Hàn Minh.

- " Đây là quán ăn Nhật của cậu mà đúng không? Đói bụng thì vào đây ăn chút đồ lót dạ thôi."

- " Đúng là bao năm không gặp, cậu vẫn không thay đổi."

- " Anh cũng chả khác là bao ha! Giờ anh chắc cũng hạnh phúc lắm."

- " Cậu!!!! Cậu hận tôi đến thế sao?? Ừ cứ coi như tại tôi hại cô ấy đi. Nhưng lúc ấy tai sao cậu lại bỏ đi để cô ấy một mình trong khu nhà tăm tối đó. Khi tôi đến thì đã quá muộn, quá muộn rồi..." Hắn nhếch lên cặp môi nhớp nháp vô vị.

- " Tại....tại tôi, lúc đó tôi không có đủ tư cách để đến với cô ấy.....để rồi...a..." Nói đến đây hõm mắt anh có chút cay cay.

- " Thôi đừng buồn chuyện đã xảy ra đừng nên nhắc lại nữa, càng thêm đau...." Hàn Minh giọng chua sót nhưng thực chất bên trong hắn thật sự vui mừng khi thấy bộ dạng hốc hác của anh.

- "...... "

- " Nào ngồi dậy đi, tôi cùng cậu về phòng."

- " Không cần...." Anh hất tay hắn ra, dường như nỗi đau đó lấn át đi cả lí trí quỵ ngã trước mặt đối thủ đã từng là bạn bè chiến hữu, đã từng là đồng nghiệp và đã từng là người thương "họ" của nhau.

Long Vĩ Thiên và Hàn Minh mỗi người đi một hướng hai mặt tách biệt, nhưng cuối cùng lại vào đúng cùng một phòng. Đúng là có duyên nha!!

- " Ủa...cậu cũng ăn ở đây sao." Hắn nhạc nhiên hỏi han anh.

- " Đúng..."

- " Vậy hai ta cùng vào thôi...."

Bên trong, không khí ảm đạm đến ngột ngạt này khiến anh và hắn hết sức bối rối khi bước vào. Có cả những cặp mắt ngạc nhiên rồi trầm trồ vì hai con người quyền lực này xuất hiện cùng nhau, và dùng bữa tối với bọn họ tại đây.

Vĩ Thiên lặng lẽ đến bên chỗ ngồi ấm áp cạnh cô. Đúng là lạ thật khi ở bên cô anh cảm thấy yên lòng hơn!!!

- " Thiên, anh khóc sao?." Cô ghé sát vào mặt anh thấy hốc mắt đã đỏ bừng trên đó còn có vài giọt nước mắt nhỏ xíu làm ướt đẫm hàng mi đen láy, sắc nét nữa.

Anh thật sự ấy khóc sao.....

- " Không có gì!! Chắc là lại cát bay vào mắt thôi mà." Tay anh quạt quạt vào mắt khó cho cô thấy khuyết điểm của mình.

- " Để tôi thổi cho anh nha."

- " Ừ."

Cô nhẹ nhàng nhướng người lên trước mặt hai má đỏ ửng mê hoặc vì rượu anh thổi thoáng qua vương vấn họ men.

Phù....phù...~~

- " Lần sau anh đừng làm bản thân mình bị thương nha. Thú thật làm anh bị thương bao nhiêu lần rồi tôi sót lắm." Cô trách cứ nhẹ nhàng.

- "......."

Mắt anh lại rưng rưng một lần nữa, cố gắng để nước mắt không trào ra. Từ bé đến giờ trừ người mẹ hiền từ của anh ra chả có ai yêu thương anh cả. Vậy mà cô gái này một lần nữa làm anh trở lại những cảm giác hạnh phúc của ngày xưa giờ chỉ còn trong dĩ vãng.

Tiểu Ly à! Cảm ơn em.

- " Xin giới thiệu với mọi người đây là Hàn Minh bạn trai của tôi! Chắc mọi người cũng biết hết rồi ha..." Bối Bối cầm ly rượu sóng sánh giơ lên rồi giới thiệu hắn với mọi người. Khách tham dự chỉ gần chục người, ai cũng là người quen với Bối Bối một phần là người anh em trong công ty cùng ngành, cùng nhóm; còn lại là bạn thân, bạn quen, crush và đặc biệt là không thể thiếu cô bạn cùng đắp chăn chung gối ngày xưa- Tiểu Ly Ly. Thiếu cô đối với nó như ăn muối không có iốt vậy, sinh bệnh không hay.

- " Xin chào." Hàn Minh vui vẻ cúi đầu chào mọi người.

- " À em quên mất.."- Nó như nhớ ra điều gì đó, hướng tay về phía cô và anh-"..Đây là bạn thân của em và bạn trai của nó, người mà em thường hay kể với anh đấy."

- " Chào cô."

- " Chào anh." Cô lịch thiệp, cung kính ngồi dậy chào Hàn Minh.

- " Vy Vy!! Em vẫn còn sống."

[Còn]

#nguyệt

❤️❤️❤️??❤️❤️❤️❤️??❤️❤️❤️

❤️❤️????❤️❤️????❤️❤️

❤️❤️??????????❤️❤️

❤️????????????❤️

❤️????????????❤️

❤️????????????❤️

❤️❤️??????????❤️❤️

❤️❤️❤️????????❤️❤️❤️

❤️❤️❤️❤️??????❤️❤️❤️❤️

❤️❤️❤️❤️❤️????❤️❤️❤️❤️❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️??❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Có thấy hình gì không ta

Thấy thì, Comment cho mình biết nha????????

Thả Tim cho tớ với, nếu không có tim thì thả sao cũng được????✨✨✨??✴️⭐⭐☪️?

Thank you mấy bạn

T?L

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv