Trần Dực từ trước đến nay chưa từng có cảm giác mình sắp trở nên lẻ loi cô độc đến vậy. Anh ở trong bóng tối một mình, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch không chút ánh sáng, không chút tiếng người.
Cả thế giới vẫn hoạt động bình thường chỉ riêng mình anh bị gạt bỏ ở lại nơi này. Anh dường như đã bị cách biệt hoàn toàn với thế giới tấp nập xô bồ ngoài kia.
Trần Dực không còn gì cả, anh cảm thấy mình vô dụng đến chừng nào, ngay cả can đảm để đi hỏi cô một câu: "Tại sao không chịu uống thuốc?" anh cũng không có. Anh bi thương mà nhận ra rằng mình ngay cả quyền chất vấn cô cũng không có, anh không có quyền gì với cô hết, cũng không có quyền hỏi cô tại sao không nói rằng mình là cô bé ngày xưa? Là đứa bé hay dùng im lặng để biểu đạt sự vui mừng hay tức giận, cô luôn im lặng như thế tất cả đều không nói, nhẫn nhịn chịu đựng tất cả mọi chuyện.
Ngón tay siết chặt lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay, chỉ mới mấy phút trước anh mới gọi cho Châu Ngọc, một cô gái mà anh dùng tất cả niềm yêu thương của mình dành cho cô.
- Châu Ngọc em khỏe không?
Châu Ngọc dường như sắp làm gì đó, cô rất gấp cũng không tiện nói chuyện với anh, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.
- Anh gọi cho em có chuyện gì?
- Tại sao ngày xưa anh và em lại quen nhau vậy?
Giọng Trần Dực mê man không rõ cảm xúc, Châu Ngọc cũng không hiểu sao tự dưng anh lại hỏi mình vấn đề đó nhưng tâm trạng rất không vui.
- Em có chồng rồi, anh nghĩ anh đang nói cái gì vậy? Ngày trước anh tiếp cận em là vì anh thấy trên lông mày em có vết sẹo, anh nói rất giống cô bé ngày trước anh quen.
- Vậy vì sao em lại có vết sẹo đó?
Châu Ngọc hơi mất kiên nhẫn, nhất là khi nghe giọng nói uể oải kia của anh cô chẳng biết phải làm thế nào. Dù gì hai người vẫn có mấy năm tình cảm sâu đậm... Chẳng lẽ người này vẫn còn tình cảm với cô?
- Em có vết sẹo đó là vì ngày xưa nghịch ngợm với đám trẻ con trong xóm nên bị ngã từ trên bờ tường xuống đất.
Đầu Trần Dực như bị ai đó dùng búa đập một nhát thật mạnh, lúc lâu sau vẫn chưa hết choáng váng cũng không rõ đã cúp máy hay chưa. Anh nhẹ nhàng ôm đầu lẩm bẩm.
- Cô lúc bé chẳng thích chơi đùa với ai cả, chỉ thích luẩn quẩn ở sân vườn mới đúng...
- Cô không có bạn bè gì cả, chỉ chơi với một mình anh mới phải...
Anh chỉ ngồi như thế, run rẩy vùi đầu vào lòng bàn tay. Anh không biết phải làm gì hết, một người như Lâm Thiến chẳng biết anh đã lấy tự tin ở đâu mà luôn nghĩ cô sẽ mãi mãi bên cạnh mình, cho dù mình có làm gì đi nữa cũng không nghĩ tới có một ngày cô sẽ biến mất.
Là không muốn nghĩ hay là không dám nghĩ?
Nếu cô đi mất rồi để lại cái bóng tối này cho một mình anh thôi ư?
Là ai nói sẽ đợi anh trong bóng tối... là ai nói sẽ ở bên cạnh anh cả đời?
Rốt cuộc thì tim của Trần Dực trước giờ được cấu tạo bằng máu thịt hay bằng đá lạnh mà anh lại vô tình với một người yêu mình đến thế?
Hiện giờ Trần Dực bị nỗi hổ thẹn và hoảng sợ của mình đánh gục. Anh không biết sau này mình phải làm gì, có thể làm gì nữa.
[...]
- Bé con lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai lắm này.
Lâm Thiến mỉm cười nhìn đứa trẻ trên tay nhưng nụ cười đó rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu bất hạnh thì chỉ có mình cô có thể biết được rõ nhất.
Tĩnh Vy im lặng đứng trong góc, đưa mắt quan sát Lâm Thiến nhưng rất lâu không nói gì cả.
- Tĩnh Vy, chị nghĩ em sẽ sống được đến lúc nó lớn không?
Lâm Thiến vô ý thức bông đùa, ngón tay mảnh khảnh mơn trớn da thịt mềm mịn của đứa bé. Xúc cảm dễ chịu tựa như xoa dịu bớt sự khó chịu trong người cô, Lâm Thiến hiếm khi cười nhiều tới vậy.
- Tin chị đi, nếu em chịu chữa trị chắc chắn sẽ lại sống rất khỏe mạnh, có thể nhìn thấy nhóc nhà chị kết hôn cũng được.
Tĩnh Vy đột ngột lên tiếng, đôi mắt chị đỏ hoe đau lòng nhìn Lâm Thiến, đôi lúc Tĩnh Vy thật sự không hiểu được một cô gái nhỏ bé như Lâm Thiến tại sao lại có thể kiên cường đến như vậy.
Chẳng lẽ đây chính là kết quả của cuộc hôn nhân ngắn ngủi không chút hạnh phúc hay sao?
Tĩnh Vy vô thức mà trở nên thật hận Trần Dực, cho dù người anh làm tổn thương không phải mình cô cũng thật hận.
- Có thể sao?
Lâm Thiến tắt dần nụ cười, mơ màng nghe tiếng cười khúc khích vô ưu vô lo của đứa trẻ. Cô ước gì mình có thể được bé lại như lúc bé, được hưởng tất cả sự thương yêu mà ba mẹ dành cho mình... chí ít thì không phải đau khổ như bây giờ.
- Tại sao lại không thể, chắc chắn là có thể.
Tĩnh Vy trở nên nghiêm túc cực kỳ, nhưng sự quan tâm lo lắng này của cô lại bị một gáo nước lạnh của Lâm Thiến dập tắt.
- Em không muốn chữa trị, rất đau... chẳng lẽ em không thể bình yên sống qua mấy ngày cuối cùng này hay sao?
- Em...
Tĩnh Vy thật sự không biết nói tiếp cái gì nữa, Lâm Thiến thật sự rất cố chấp có làm cái gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của cô. Cũng giống như việc cô yêu Trần Dực, không biết vì cái gì mà bất chấp cả những nỗi đau, đánh đổi bằng tất cả sự tổn thương nhận lấy riêng về mình chỉ để được đi cùng người trên một đoạn đường ngắn ngủi.
Tĩnh Vy vừa thương vừa giận, cô lườm Lâm Thiến một cái lại chỉ thấy cô gái chỉ hơi ngẩn người sau đó thì cười rộ lên, một nụ cười ấm áp lấp đi được cái giá lạnh bên ngoài cửa sổ kia.
Một cô gái như vậy tại sao ông trời lại không yêu không thương?
Mùa đông trời trở lạnh, bé con không thể về quá muộn nên Lâm Thiến đã nói Tĩnh Vy về. Cô lại một mình một căn phòng trống trải, im lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa nhìn những cơn gió lạnh gào thét bên ngoài trời đêm.
Lâm Thiến bần thần nghĩ rằng, nếu ngày cô ra đi trời đổ một cơn mưa thì tốt biết mấy. Ít nhất cô còn có thể thấy rằng còn có người đau khổ khi không còn cô trên đời này nữa...
Cả đời này chỉ có một người để cho cô thương và nhớ, để cô khóc và đau, biết rõ một điều rằng người ấy mãi mãi cũng không thuộc về mình, nhưng cũng chẳng thể tự ý buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là phước cho mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Trước mắt lờ mờ hiện lên hình bóng nhạt nhòa của người cô yêu, người đàn ông ấy như thế nào lại nhìn cô mỉm cười.
Cảm xúc tựa như bị vỡ òa, Lâm Thiến bật khóc nức nở, vội vàng lao vào lồng ngực ấm áp, nỉ non cầu xin anh: "Kiếp sau anh nhất định phải thương em một chút anh nhé! Kiếp này em chịu đủ rồi, thật sự là... quá đủ rồi."
...