"Cô ta đang ở cùng với Lâm Thiên ?"
"Vâng. Boss, anh biết là cô ta đang tìm kiếm nhị thiếu mà, tại sao vẫn để cậu ấy ra ngoài ?" Y Na đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của Lâm Hạo, khó hiểu hỏi.
"Cậu ta thích trò mèo vờn chuột." Một giọng nói thứ ba vang lên ở trong phòng. Mạc Đình Phong ngồi trên sô pha, đưa tay chỉ về phía Lâm Hạo.
'Cốc cốc'
"Vào đi." Lâm Hạo lười biếng nói.
Ngay lập tức, Kim Hi Hoa đẩy cửa chạy vào với một vẻ mặt vô cùng căng thẳng, "BOSS !!! Lâm phu nhân vừa liên hệ, nói anh quay về nước !"
"Về nước ? Chẳng phải mọi việc vẫn đang thuận lợi sao ?" Y Na ngạc nhiên.
"Thuận lợi ? Một đống kẻ tham vọng đang ăn tươi nuốt sống nhau ngoài kia đó, cô nàng ạ." Mạc Đình Phong cầm tách uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói.
"Tình hình có vẻ khá phức tạp... Boss, em nghĩ là đã đến lúc rồi." Kim Hi Hoa hồi hộp.
Mạc Đình Phong gối hai tay tựa ra sau ghế, thích thú trêu chọc, "Đại ca, cẩn thận người ta cướp mất ngai vàng đấy ~"
Lâm Hạo mỉm cười, "Cậu lo cho mình đi." Anh nhìn sang Kim Hi Hoa, trái ngược với vẻ căng thẳng của cậu ta, anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói một chuyện không liên quan, "Chơi thế là đủ rồi, gọi Lâm Thiên về đi."
"Boss... Anh cố tình để Hạ Khải Ca gặp mặt Lâm Thiên à ?" Y Na vẫn chưa bỏ cuộc, vô cùng nghiêm túc hỏi.
Kim Hi Hoa đứng bên cạnh liền dựng tai lên nghe.
Với hai gương mặt đang tràn đầy sự tò mò kia, Lâm Hạo nhấc chân mày một cái, tiếp tục nói, "Lần này hai người theo tôi trở về."
Y Na: "...."
Đối với tình huống ông nói gà bà nói vịt này, cô từ chối hỏi tiếp.
"Vậy để em chuẩn bị, tối nay chúng ta sẽ xuất phát ~" Kim Hi Hoa lại trở về vẻ hồn nhiên mọi ngày, huýt sáo đi ra khỏi phòng.
* *
Lúc này, vẫn trong cửa hàng đồ ăn ấy, tại gian Cơm Risotto ấy, các bạn trẻ vẫn đang ngồi nhìn nhau...
Mạc Kì Dương nhìn chằm chằm Hạ Khải Ca, Hạ Khải Ca rón rén nhìn Lâm Thiên, Lâm Thiên quay mặt sang phía Mạc Kì Dương...
"...Tiểu Dương Tử, xúc cơm ăn đi." Cuối cùng một câu nói ngại ngùng cũng được cất lên, Lâm Thiên đá đá chân Mạc Kì Dương.
Dẫu vậy, mặc kệ đống cơm Risotto đang dần nguội đi ở trên bàn, vẫn chẳng có ai thèm động tay nhấc thìa lên ăn.
"Thật lạ..." Mạc Kì Dương vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Khải Ca, "Không phải cậu đang ở trong nước à, sao đột nhiên lại chạy sang đây rồi ? Lại còn ở trong bộ đồ gấu này nữa ?!"
"Tớ... công ty nhà tớ xảy ra chút chuyện, ba mẹ phải sang tận đây kí kết hợp đồng rồi giải quyết mớ hỗn độn đấy... vậy nên tớ cũng phải đi theo để học kinh nghiệm." Cô nói tiếp, "Bạn tớ làm việc ở đây, hôm nay cậu ấy có việc bận nên tớ mặc bộ đồ gấu này giúp cậu ấy một chút..."
"Ồ..." Mạc Kì Dương vẫn hoài nghi nhìn Hạ Khải Ca một lúc, sau đó gật gù coi như đã hiểu. Hắn ta quay sang tên nhóc vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên phát hiện ra tên nhóc này vẫn luôn che che mặt nên tò mò ghé cái mặt mình qua hỏi, "Hử ?! Tiểu Thiên Tử ? Mắc gì mặt cậu đỏ dữ vậy ?"
Lâm Thiên thẹn quá hóa giận dẫm mạnh chân Mạc Kì Dương một cái, sau đó tiếp tục che che mặt rồi nói thầm với hắn, "Ông đây... có mấy khi được ngồi ăn với gái đâu..."
'Phụt' , 'Khụ khụ' , 'Khục khục khục' - một loạt tiếng động kì lạ phát ra ngay sau đó, Mạc Kì Dương mặt đỏ tai đỏ nín cười đến ho sặc sụa.
Hắn ta đành phải quay đi, nhưng vẫn đưa một tay lên vỗ vỗ lưng Lâm Thiên.
"Lâm Thiên, anh của cậu... Ý tớ là anh Lâm Hạo... vẫn đang ở đây cùng cậu à ?" Giọng nói ngọt ngào duy nhất ở đây cất lên, cô làm như không thấy tình huống vừa rồi.
"...Hả ?!? À, ừ, Lâm Hạo vẫn luôn ở đây với tớ." Lâm Thiên hơi hốt hoảng khi đột nhiên bị gọi tên.
"Lâm Hạo chắc sẽ bận rộn lắm..."
Lâm Thiên xoa xoa cằm, suy nghĩ một lúc, "Hừm... anh ấy lúc nào cũng bận."
Mạc Kì Dương cuối cùng cũng nghiêm chỉnh lại, hắn cười khì khì khoác vai Lâm Thiên, "Suốt ngày phải chăm thằng nhóc con này nên bận rộn là phải ~"
"Không... ý tớ không phải như vậy." Hạ Khải Ca vội vàng xua xua tay, "Anh Lâm Hạo không nói cho cậu ư ? Các tập đoàn trong nước đang lần lượt gặp khó khăn, tập đoàn Lâm thị cũng không tránh khỏi."
"Hả ?! Vậy còn Mạc thị nhà tôi thì sao ?!" Mạc Kì Dương tưởng chừng như cái gì cũng biết, nhưng hoá ra lại chẳng biết cái gì cả.
"...Thị trường trong nước gặp biến động nên đương nhiên tập đoàn nào cũng bị ảnh hưởng, Mạc thị cũng vậy."
Mạc Kì Dương trầm tư, "Sao Mạc Đình Phong không nói gì với tôi nhỉ... Khốn thật !"
"Lâm Thiên, khi nào cậu định về nước ?" Hạ Khải Ca mỉm cười quay sang hỏi Lâm Thiên.
"Tớ cũng không biết..." Lâm Thiên gãi gãi đầu.
....
"...Hạ Khải Ca, hình như tập đoàn nhà cậu tên Hạ Vĩ hả ?" Mạc Kì Dương sau khi trầm tư xong lại hỏi tiếp.
"Đúng vậy."
"Hừmm... hình như là cái tập đoàn rất lớn phải không ? Tôi nhớ Mạc Đình Phong từng nói có cả một đại gia tộc đứng phía sau tập đoàn Hạ Vĩ. Nghe ghê gớm lắm luôn." Lần này đến lượt Mạc Kì Dương xoa xoa cằm, sau đó vẻ mặt hắn như tìm thấy kho báu, hắn đập tay bốp một phát, quay sang vỗ vai Lâm Thiên, "Tiểu Thiên Tử, trước mặt chúng ta là thiên kim tiểu thư của cả một đại gia tộc lớn đó !!!"
Lâm Thiên cũng biết Hạ Khải Ca không phải là dân thường, nhưng địa vị cao thế nào thì cậu chưa từng nghĩ đến.
"Hạ Khải Ca !" Lâm Thiên gật gù ngưỡng mộ, sau đó vẻ mặt cũng chẳng khác Mạc Kì Dương là bao, cậu ta giơ ngón cái lên, "Cậu ngầu thật đấy !!"
Vậy là hai tên ngốc thi nhau ngưỡng mộ, nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt tò mò khiến Hạ Khải Ca ngượng chín mặt.
"Đại tiểu thư ~ kể một chút về gia tộc nhà cậu đi !!" Mạc Kì Dương thích thú nói.
Lâm Thiên một bên chống cằm nhe răng cười cười gật đầu hùa theo, ngoan ngoãn chuẩn bị dỏng tai lên nghe.
"Tớ–"
'Ting ~ Ting ~' – Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh gãy bầu không khí rất khó khăn mới hết ngại ngùng này.
Mạc Kì Dương cười cười, tay thò vào túi quần tắt máy.
"Chúng ta tiếp tục n-"
'Ting ~ Ting ~ Ting' – Tiếng chuông một lần nữa vang lên khiến người ta cảm thấy thật sốt ruột.
"Con mẹ nó để lúc khác gọi không được à ?!?" Mạc Kì Dương bắt máy, nóng nảy chửi thẳng.
[Mày chửi ai đấy ?] - Đầu dây bên kia có vẻ cũng không phải dạng người hiền hòa gì.
Mạc Kì Dương: "...."
[Về đi, chuẩn bị tối nay về nước. Nhân tiện bảo Lâm Thiên về luôn, xe đang đợi ở trước cửa. Lâm Hạo chờ ở nhà. Liệu hồn đừng có chậm trễ.] - Nói một tràng xong, chẳng quan tâm người nghe có tiếp thu được lời mình nói hay không, điện thoại cứ thế tắt phụt.
'Tút– tút– tút–'
"....." Mạc Kì Dương sa sầm mặt mày, yết hầu lên xuống kìm nén.
"Sao thế ?" Lâm Thiên đưa tay chọc chọc cái mày đang cau hết lại của hắn ta.
"Anh tôi gọi... bảo bọn mình chuẩn bị để về nước." Vài giây sau, không nhịn được nữa, hắn nghiến răng đứng dậy đập bàn, "Mẹ nó chứ, cái thái độ nói chuyện cứ làm như đẻ ra cả thiên hạ vậy !!!"
"Vậy là mọi người sẽ về nước ư ?" Nhìn thấy Mạc Kì Dương và Lâm Thiên đang đứng dậy, Hạ Khải Ca cũng đứng dậy theo.
"Đúng vậy. Khải Ca, bọn mình gặp nhau sau nhé ~ ?" Lâm Thiên vui vẻ cười nói.
Thấy Hạ Khải Ca có vẻ khá buồn, Mạc Kì Dương cười khì khì, "Thôi nào, khi nào cậu về nước bọn mình sẽ gặp nhau !"
Hạ Khải Ca mỉm cười, dịu dàng gật đầu, "Được. Tớ cũng sẽ về sớm thôi ! Chuyện ở đây giải quyết cũng gần xong rồi ! Hẹn gặp lại các cậu sau."
Cô rõ ràng đã vui hơn lúc nãy rồi.
Buổi gặp gỡ ngẫu nhiên này kết thúc trong niềm vui. Lâm Thiên ra về với tâm trạng vô cùng vui vẻ, một phần là vì đã lâu lắm rồi cậu mới được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, một phần là vì sắp được gặp ba Lâm cùng mẹ Lâm rồii ~
Nhưng khi về đến nhà, không hiểu sao biệt thự lại im lặng đến có phần hơi đáng sợ...
"Chú... có chuyện gì à... ?" Lâm Thiên rón ra rón rén, hỏi người làm vườn đang tưới cây trước sân nhà.
"Nhị thiếu gia, cậu cẩn thận một chút. Tâm trạng đại thiếu gia có vẻ không được tốt lắm." Người làm vườn ghé vào tai cậu nói nhỏ.
"...Ồ ~" Lâm Thiên gật gù, đưa tay lên ra dấu OK.
Cứ thế vô cùng thản nhiên tung tăng bước hết sân trước, cho đến khi đứng trước cửa nhà, Lâm Thiên mới bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Cậu nhón nhón từng bước chân một, tay cũng chậm rãi mở cửa, rồi hé cái đầu mình ngó vào bên trong nhà.
"Vào đây."
Lâm Thiên giật thót người.
Nghe giọng nói lạnh băng kia, cậu vuốt vuốt ngực mình. Gần đây có làm gì sai đâu nhỉ ?
Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, dứt khoát bước vào nhà, "Anh~"
"Hôm nay đi chơi vui không ?" Lâm Hạo ngồi trên ghế sô pha, tay đóng lại quyển sách đang đọc dở.
"Em thấy vui." Lâm Thiên cười khì khì.
"Đi chơi với Mạc Kì Dương vui đến vậy à ?"
Đầu Lâm Thiên ngay lập tức nhảy số 'ding-ding', cậu nhanh nhảu khai luôn, "Không phải mỗi Mạc Kì Dương đâu, còn có một bạn là Hạ Khải Ca nữa đó."
"Ồ ?" Lâm Hạo đứng dậy bước đến cạnh Lâm Thiên, anh đưa tay ôm lấy eo cậu, "Chơi cùng Hạ Khải Ca cũng rất vui, nhỉ ?"
Lâm Thiên cảm thấy sự dũng cảm trong người mình bắt đầu lay động, cậu nuốt nuốt nước bọt, "Bạn... bạn bè cả. Anh hai dễ thương chơi vui hơn nhiều ~"
Lâm Hạo không nói gì, anh nhìn Lâm Thiên với ánh mắt sắc bén, khiến cậu không rét mà run.
Hai người cứ đứng như vậy trong vài phút, Lâm Thiên cảm giác như mình đã nuốt sạch mấy lít nước bọt rồi vậy.
"Lần sau không được để người khác nắm tay dắt đi, biết chưa ?"
...
"Tuân lệnh thưa Ngài !!" Biết Lâm Hạo đã cho mình đường lui, Lâm Thiên giơ tay tuân lệnh như trong quân đội. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi Lâm Hạo biết mọi việc mình làm, xung quanh Lâm Thiên có bao giờ chỉ có một mình cậu đâu...
Nhưng dường như đã quen với việc có người theo dõi từ bé đến giờ, Lâm Thiên không bận tâm đến, cậu vui vẻ cười cười cọ vào người Lâm Hạo, "Hạo Hạo ! Mình sắp về gặp ba mẹ hả ??"
"Ừ. Nhớ họ à ?" Lâm Hạo cầm tay Lâm Thiên, chăm chú nhìn tay cậu.
"Em nhớ lắm, suốt ngày phải ở một ch-..." Lâm Thiên mồm nhanh hơn não, đột nhiên câm nín khi cảm nhận được một lực mạnh siết lấy tay mình, cậu sửa lại, "...Suốt ngày phải ở một chỗ với Mạc Kì Dương, em muốn về với anh ~"
Lâm Hạo cười nhạt, xoa xoa môi của Lâm Thiên rồi cúi xuống mạnh bạo cắn vào lưỡi cậu khiến Lâm Thiên đau đớn kêu 'A' một tiếng, sau đó anh bắt đầu hôn cậu đắm đuối, cướp sạch hơi thở của cậu. Mặc cho Lâm Thiên có ngả người về phía sau kéo dài khoảng cách giữa hai người để lấy hơi thở, Lâm Hạo vẫn đưa tay ép lấy đầu cậu làm cho nụ hôn đã cuồng bạo lại càng thêm sâu. Một hơi thở cũng không muốn chừa lại cho Lâm Thiên.
Lâm Thiên bị cắn đau đến chảy cả nước mắt.
Ôi cái lưỡi của tôi... QAQ
Từ nãy đến giờ, tay cậu vẫn bị một bàn tay của Lâm Hạo nắm lấy không buông. Lâm Thiên vừa nhớ đến tay mình thì đột nhiên cái tay cũng bị đưa lên, cậu đỏ mặt đối diện với ánh mắt của Lâm Hạo đang nhìn mình chằm chằm, bờ môi mỏng của anh không ngừng gặm nhấm tay cậu, vừa nói, "Miệng lưỡi trơn tru."
Lâm Thiên cảm thán, hổ đói nhìn miếng thịt như thế nào, thì ông đây chính là miếng thịt đen đủi đấy.
Bà vợ nhìn tình nhân của chồng mình như thế nào, thì ông đây cũng chính là cô tình nhân xui xẻo bị bắt gian đấy.
Cái ánh mắt muốn xâu xé ăn tươi nuốt sống này, trộn lẫn với vẻ giận dỗi ghen tuông phát điên này là tổ hợp gì đây...
Lâm Thiên thở dài, rút tay lại trước ánh mắt lạnh băng của Lâm Hạo, sau đó cậu xoa xoa đầu anh, "Em thề là Hạ Khải Ca nắm tay em trong bộ đồ gấu đó, hoàn toàn không tiếp xúc da thịt. Hơn nữa, em chỉ ở riêng với cậu ấy vài phút thôi, còn lại toàn là có tên nhóc Mạc Kì Dương kia ở cùng. Cậu ta nói chuyện với Hạ Khải Ca nhiều hơn em."
Lâm Hạo nhíu mày, "Thật không ?"
Lâm Thiên giơ hai tay lên như tội phạm, ánh mắt trong sáng, giọng điệu thành thật, "Thưa Ngài cảnh sát, em thật sự, hoàn toàn vô tội !"
Cuối cùng cơ thể Lâm Hạo cũng thả lỏng hơn, ánh mắt anh cũng vơi dần sự giận dữ. Anh ôm lấy Lâm Thiên, dụi dụi đầu vào cổ cậu, "Anh tin em."
Lâm Thiên thở phào.
Một lúc sau, dường như đã được dỗ dành vỗ về đủ, Lâm Hạo đút hai tay vào túi quần lạnh lùng nói, "Đi rửa tay đi."
Lâm Thiên lau mồ hôi, ngoan ngoãn vâng lời.
Hóa ra cuối cùng vẫn không bỏ qua cái nắm tay kia.
Đâu ra cái sự ghen tuông vô lý này đây ? Cái kiểu ghen tuông nhưng không thèm nói ra, thật nguy hiểm.
May Lâm Thiên cậu còn thông minh hiểu ra để dỗ dành, phải Mạc Kì Dương thì chắc anh em đánh nhau tan hoang cửa nhà rồi.
Chậc chậc.
...
Lâm Thiên đang đi trên hành lang bỗng dưng đứng khựng lại.
Đợi đã. Vừa rồi, dường như cậu cảm thấy có một chút không phục ? Tại sao vừa nghĩ Lâm Hạo cư xử với Mạc Kì Dương y như với cậu, cậu lại có phần khó chịu... ?
Bánh bao nhỏ mặt nghệt ra đứng trên hành lang.
...
Chắc chắn Cơm Risotto có vấn đề rồi...
——————————Min——————————