Mỗi bước chân của người đàn ông đang từ tốn bước xuống từng bậc cầu thang kia thật khiến người khác không khỏi trầm trồ.
Không phải chỉ là bước xuống cầu thang thôi sao ?
Đâu cần khí thế ngút trời như vậy nha !!
Trong đại sảnh rộng lớn mà sang trọng, tiếng vỗ tay dần bé lại khi người đàn ông kia đã đi xuống cầu thang, thay vào đó là những tiếng nói cười dần lớn, tiếng cụng ly vang lên thật khiến người ta không ngừng cảm thấy vui vẻ bởi không khí nơi đây mang lại. Mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ đứng cũ của mình, người đi tìm đối tác khác để chúc rượu, người hướng đến ghế sofa bên góc đại sảnh để thưởng thức âm nhạc và ngắm nhìn khu vườn buổi đêm có vài phần thần bí qua cửa kính sát đất kia.
Lâm Hạo cũng không ngoại lệ, lúc đầu anh cùng ba mẹ Lâm đi chúc rượu các đối tác, lúc sau tự mình đi chào hỏi những người trong giới thượng lưu.
Bữa tiệc đông như vậy mà chúc tất cả từng người một thì thật sự chính là bóc lột sức lao động của người ta. Vậy nên, mặc dù nói là đi chào hỏi và chúc rượu mọi người nhưng ai cũng đều hiểu rằng, được chủ nhà đích thân đến chúc rượu, được chủ tịch tương lai của một tập đoàn lớn đích thân đến chúc rượu thì đó chính là một vinh dự rất đáng để khoe khoang.
Cho nên, những ánh mắt bắn về phía Lâm Hạo lúc này ngoại trừ trái tim hồng phấn của các thiên kim tiểu thư hay ánh mắt ghen tị của các thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng ra thì chính là ánh mắt ngưỡng mộ, một là ngưỡng mộ những người đứng bên cạnh được anh chúc rượu, hai là ngưỡng mộ vì chính bản thân anh. Lại không thể không nói đến những ánh mắt chờ mong, hi vọng người đàn ông kia sẽ bước tới chỗ này để chúc rượu mình.
Hạ Khải Ca mặc dù không nhận được giấy mời nhưng lại vinh dự vì được chính đại thiếu gia Lâm gia đích thân mời tới. Cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy trắng lộng lẫy, từ eo trở lên được thiết kế ôm sát tôn lên đường cong của cơ thể, vẽ lên vẻ đẹp của bộ ngực trắng nõn nà và vòng eo con kiến khiến bao người mơ ước; chân váy càng được thiết kế tỉ mỉ, những lớp tầng bên trong khiến chân váy trắng thêm bồng bềnh, mềm mại, đuôi váy trải dài về phía sau, vậy nên mỗi lần cô di chuyển như nhẹ nhàng bay qua trên nền đại sảnh trang trọng.
Không chỉ vậy, bộ váy còn được gắn thêm những bông hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự quyến rũ và quý phái, những hạt đá nhỏ lấp lánh được đính trên váy nay lại càng không ngừng toả sáng thêm bởi ánh sáng của những cây đèn trùm trên cao rọi xuống.
Mặc dù bộ váy lộng lẫy đó khi di chuyển có phần khó khăn, nhưng ở một bữa tiệc lớn như vậy, việc các quý cô diện một bộ trang phục dự tiệc lộng lẫy là điều không thể tránh khỏi, tựa như đã thành một thói quen, vậy nên khi di chuyển, việc để ý xem mình có dẫm phải váy của quý cô nào không là điều rất quan trọng.
Hạ Khải Ca di chuyển, mỗi bước chân cô đi tựa như một thiên thần mang trên mình bộ váy trắng lộng lẫy lạc giữa trốn đại sảnh trần gian đầy tấp nập và ồn ào này, ở cô toát lên vẻ yên bình hiếm thấy ở một vị tiểu thư khuê các, yên bình nhưng lại khó có thể chạm tới, tựa như thiên thần thuần khiết đứng ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, sợ rằng nếu mình chạm vào, thiên thần ấy sẽ bị vấy bẩn.
Hạ Khải Ca nhẹ nhàng bước đi tới góc đại sảnh, bỗng có vài phần cô đơn mà dựa vào cửa kính sát đất ngắm nhìn khu vườn buổi đêm rồi lại ngắm nhìn bầu trời tối đầy sao cùng trăng sáng, đôi tay trắng hồng nhỏ bé cầm một ly rượu vang đỏ vô thức lắc qua lắc lại. Ánh trăng rọi xuống khu vườn vốn tối tăm, tưởng chừng mang cho nó chút ánh sáng để thoát khỏi bóng tối kia nhưng lại làm nó mang vẻ huyền bí và cô độc, bầu trời đêm mặc dù có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh nhưng sao lại quá xa vời mà đem lại cho người ta cảm giác tịch mịch cùng trống trải, lạc lõng nơi đáy lòng. Tất cả khung cảnh bên ngoài đều mang một nét buồn cô đơn, hoàn toàn khác biệt so với không khí ồn ào phía trong toà biệt thự.
Hạ Khải Ca mải ngắm nhìn khung cảnh mà không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Cô cười cười, nụ cười có vài phần miễn cưỡng, xoay người nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn đang từ từ bước tới.
"Đại thiếu gia." Hạ Khải Ca giấu đi nét bi thương vài phút trước còn hiện lên trên khuôn mặt, nụ cười miễn cưỡng vì bi thương trong lòng cũng rất nhanh trở thành nụ cười dịu dàng vốn có của một người con gái, đem nét bi thương không nên có kia xoá bỏ không còn dấu vết.
"Tiểu thư." Lâm Hạo mỉm cười, ánh mắt đem biểu tình bi thương vừa rồi vứt sạch.
Hạ Khải Ca có cảm xúc như thế nào, không phải việc của anh.
Lâm Hạo mặt cười cười tỏ ra thân thiện cùng dáng vẻ đàn ông lịch lãm: tay trái nâng ly rượu, tay phải để sau lưng, giọng nói trầm ổn, lời nói lịch sự. Nhưng cái hành động ngón trỏ tay phải sau lưng đang không ngừng ngoắc ngoắc đều phản bội tất cả vẻ ngoài kia.
Người phía sau thấy vậy liền hiểu ý, không nhanh không chậm bước lên tỏ vẻ có việc, "Đại thiếu gia, có vài chuyện cần ngài giải quyết."
"Chuyện gì ?" Rất ăn ý phối hợp.
Người phía sau nghe xong liền tiến lên, một tay đưa lên che miệng thì thầm vào tai đối phương, "Đại thiếu gia có việc gì cần dặn dò ?"
Lâm Hạo làm bộ dáng đang bận việc nói xin lỗi với Hạ Khải Ca, quay đầu lại, một tay cũng đưa lên che miệng thì thầm, phát biểu một câu rất xanh rờn:
"Quên mẹ tên."
Người phía sau thực chất là một nhân viên có chức vụ ở công ty, có nhiệm vụ đến đây và đi theo sau một khoảng cách, khi nào đại thiếu gia cần thì sẽ tiến lên để giúp đỡ, những việc như quên tên rất hay gặp vì ở đây có rất nhiều người, không thể nhớ tên hết được. Vậy nên trên tay nhân viên lúc nào cũng có một danh sách nhận dạng khách mời tham dự.
Nhưng đáng nói là, con mẹ nó đại thiếu gia, ngài cũng đâu cần tỏ vẻ mình đang có việc như vậy ? Ngài đây không đi làm ảnh đế quả thực quá phí một nhân tài góp phần phát triển cho ngành giải trí của Tổ quốc.
Cái mặt nghiêm trọng như vậy, làm một nhân viên quèn như tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm.
Mẹ nó chứ tí nữa thì doạ chết trái tim mong manh bé nhỏ của tôi rồi !
Lại nói, đại thiếu gia nổi tiếng nghiêm túc lạnh lùng như ngài phát biểu một câu nói bậy như vậy thật sự không sao chứ ? Hình tượng đâu mất tiêu rồi ?
Nhân viên đáng thương lại không biết, đối với Lâm Hạo kia, hình tượng không đáng giá một đồng !
Nhân viên đã xem qua danh sách vô số lần vì đây là điều bắt buộc, không thể lúc nào sếp cần tới thì mới giở đi giở lại từng trang danh sách để nhận dạng được. Mặc dù hơi bất ngờ vì từ nãy tới giờ đại thiếu gia đều nhớ tên mọi người, mình chỉ đi theo làm cu ly nhàn hạ, vậy mà bây giờ đại thiếu gia lại không thể nhớ tên.
Dù có đánh chết thì nhân viên cũng không thể biết rằng, Lâm Hạo rất mệt trong khoản phải nhớ tên người khác. Từ nãy tới giờ, anh chỉ đi chúc những người nào mình nhớ tên. Nhân viên kia lại càng không biết, người dưng không có một điểm nào khiến thiếu gia đại nhân dành thời gian ra để nhớ, hoặc là người đó có giá trị thì nhớ tên, hoặc là người đó không có giá trị thì không cần phải nhớ tên.
Nói dễ hiểu hơn thì chính là, Lâm Hạo chỉ đi chúc rượu những người mình nhớ tên vì những người đó đều có giá trị đối với anh ta.
Cậu nhân viên à, tên cậu có khi anh ta cũng chẳng thèm hỏi qua đâu, nên tạm thời không nói đến từ "nhớ" làm gì cho đỡ tổn thương.
Lý do Lâm Hạo tiến tới chào hỏi, chính vì cô gái này là cô gái đã ở cùng Lâm Thiên trong quán cà phê ngày hôm đó.
Tiến tới xem xem, cô gái này rốt cuộc tài giỏi đến đâu.
"Đại thiếu gia, vị này là tiểu thư Hạ Khải Ca." Nhân viên liếc qua cô gái phía trước liền rất nhanh chóng mà nhận ra, cô gái này thật sự để lại ấn tượng khi cậu đọc vô số lần danh sách, không gì khác ngoài lý do cô ta thật sự rất xinh đẹp. Bây giờ lại đang mặc một bộ váy trắng lộng lẫy kia thật khiến người ta nhìn đến thất thần.
Lâm Hạo xua tay, bộ dáng việc đã xong một lần nữa nở nụ cười, lịch sự nói, "Hạ tiểu thư, ở trong này thật ồn ào, chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện nhé ?"
"Tất nhiên ạ." Hạ Khải Ca lễ phép, đáp lại đối phương bằng một nụ cười tinh nghịch.
Cô tiến tới, đưa tay ra ý muốn khoác lấy tay của Lâm Hạo nhưng Lâm Hạo lại làm bộ không thấy, mọi tội lỗi đều cố ý đổ do chân dài mà bước đi nhanh.
Hạ Khải Ca quả nhiên thấy chân Lâm Hạo dài, nghĩ cũng vì vậy nên mới đi nhanh, đành một tay cầm ly rượu, một tay xách váy chạy theo.
Nhìn khổ sở là như thế, ai đời đương kim tiểu thư lại phải tự xách váy, tự cầm ly rượu, tự chen chúc trong đám người, tự chạy, nhưng trong mắt nam nhân ở đây, đặc biệt là các vị thiếu gia lại biến thành hình ảnh cô dâu thiên sứ mang trên mình bộ váy trắng thuần khiết đang vội vàng chạy vào trong lễ đường, tiến tới vòng tay đang dang rộng của chú rể trong lễ phục cưới.
Mắt trái tim bắn tới, chíu chíu~
Tim hồng không ngừng bay phấp phới, chiu chiu~
Hạ tiểu thư, thiếu gia đây sẽ trở thành chú rể của nàng nha~
Nếu Lâm Thiên ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ cảm thán:
Chậc chậc, một đống fans não tàn. ╮(╯▽╰)╭
Hạ Khải Ca chạy tới nơi thì đã thấy thân ảnh cao lớn một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu rồi lắc lắc. Hình dáng kia được ánh trăng rọi lại xuống đất, không biết có phải vì vậy mà bóng lưng kia lại càng thêm rộng lớn không, tựa như có thể gánh vác được vô vàn việc to lớn. Cảm giác như, nếu có thể ôm tấm lưng ấy, nép sau tấm lưng ấy, tất cả mọi thứ đều sẽ ổn, sẽ không có gì phải sợ hãi nữa.
Hạ Khải Ca nhìn đến ngẩn người ra, trong lúc cô chưa kịp phản ứng lại thì một giọng nói trầm ổn mang theo ý cười cất lên, "Hôm nay bộ váy Hạ tiểu thư mặc thật đẹp, đặc biệt là những bông hoa hồng kia."
Hạ Khải Ca nhanh chóng trở về thực tại, cười ngượng ngùng, "Cảm ơn đại thiếu gia."
"Hôm nay Hạ chủ tịch cùng Hạ phu nhân không tới ?" Lâm Hạo tiện thể hỏi.
Mặc dù từ đầu đến giờ Lâm Hạo luôn mỉm cười với Hạ Khải Ca cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng sợ, cứ như từng lời anh ta nói ra không có lời nào là tự nhiên cùng tiện thể mà hỏi cô, anh ta dường như không mấy hứng thú với việc nói chuyện phiếm.
Từng lời nói, mang theo sự thăm dò; từng câu từng chữ, mang theo sát ý.
Con người này, càng cười thì chứng tỏ anh ta càng giả tạo.
Trực giác cho cô biết, không có từ ngữ nào phát ra từ miệng người trước mặt này là đơn giản.
"Hôm nay công ti gặp chút chuyện nên ba mẹ em không thể tới dự tiệc, mong đại thiếu gia thông cảm." Hạ Khải Ca cố gắng thoát khỏi những dòng suy nghĩ vừa rồi của mình, kìm nén lời nói đang vì sợ hãi mà run rẩy.
"Ồ." Lâm Hạo một bộ hiểu chuyện, rất tự nhiên mà cười cười, "Lâm Thiên đang ngủ trên phòng, muốn lên xem thằng bé chút không ?"
Hạ Khải Ca dưới đáy mắt chợt loé, nhưng tia sáng ấy rất nhanh liền biến mất, cô cười gượng, "Lâm Thiên không xuống dự tiệc ạ ?"
Lâm Hạo đưa ly lên miệng nhấm nháp chút rượu, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thu được biểu tình kia liền rời mắt sang chỗ khác sau đó nhàn nhạt trả lời, "Thằng bé ốm."
Cảm nhận được không khí bắt đầu có phần căng thẳng, Hạ Khải Ca liền bối rối, "A, nếu ốm thì nên nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều, ở dưới này nhiều người qua lại như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đợi khi nào Lâm Thiên khoẻ thì em sẽ tặng quà chúc mừng cậu ấy."
Lâm Hạo như không để lời nói vừa rồi vào tai, ánh mắt nhìn vào con đường sáng lung linh bởi những dây đèn nhỏ được cuốn lên cây cầu bắc qua hồ nước, ánh đèn phản xuống mặt hồ đang bị lay động bởi làn gió nhẹ tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Men theo cây cầu chính là một chòi nghỉ ở giữa, nếu nói ở cây cầu là sáng lung linh thì khi đến chòi nghỉ chính là bừng sáng. Xung quanh chòi nghỉ cũng được giăng bởi những dây đèn nhỏ như ở cầu, lại thêm một vài dây đèn nhiều hình dáng rủ xuống, phía trong treo một chiếc đèn chùm sang trọng ở bên trên, tất cả mang theo nét cổ điển pha chút hiện đại mà lại toát lên một vẻ thơ mộng.
Hạ Khải Ca theo ánh mắt của Lâm Hạo mà nhìn tới thì bỗng giật mình, cô không nghĩ ở khu vườn rộng lớn này lại có một nơi đẹp đến như vậy, tựa như trong những trang truyện cổ tích.
Lâm Hạo thực chất không hứng thú với những thứ này, từ lúc gặp mặt Hạ Khải Ca mặc dù trên môi luôn cười nhưng mắt không cười, ánh mắt anh luôn là chán ghét cùng với sự lạnh lẽo. Lâm Hạo nhìn sang đây cũng là để che giấu ánh mắt của một con dã thú khát máu đang tính toán thời điểm sắp sửa chín muồi.
Sắp tới rồi.
Không lâu sau, trong đại sảnh bỗng vang lên tiếng cửa kính vỡ toang, từng cửa kính sát đất một cứ như vậy theo thứ tự mà vỡ. Tựa như ở bên trong có một lực gì đó dồn nén vào.
"A a a a !!!"
Ngay sau đó, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân tán loạn dẫm đạp lên nhau chạy về phía cửa ra vào không ngừng vang lên, cửa ra vào mặc dù lớn nhưng không thể cùng lúc chứa được một đống người như vậy.
Không ai dám chạy về phía cửa kính sát đất để thoát thân, bởi họ biết, không phải do lực dồn nén nào tác động khiến kính vỡ cả.
Kính vỡ chính là vì bị súng bắn !
Liên hồi bắn !
Mà thảm cảnh ngay trước mắt họ chính là một biển máu! Ở phía ngoài cửa kính kia bắn đến !
Bữa tiệc sang trọng trong chốc lát đầy thi thể người cùng những vũng máu không ngừng chảy, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi, nhiều người hoảng sợ vừa chạy vừa hét, lại có người quá sợ mà ngất đi.
Bữa tiệc của giới thượng lưu, bữa tiệc của những chiếc váy lộng lẫy, bữa tiệc của những đối tác làm ăn, ngay lập tức, biến thành một bữa tiệc đẫm máu.
Hạ Khải Ca mặt tái mét nhìn khung cảnh bên trong biệt thự, tim cô không ngừng đập vì sợ hãi, cô bịt miệng ngăn cho mình không hét lên, mất một lúc cô mới cố gắng lấy lại hồn đã sớm bị doạ của mình trở về, lập tức quay sang bên cạnh tìm kiếm thân ảnh của người đàn ông kia.
Nhưng,
Bên cạnh trống rỗng.
Không có dấu vết như đã từng có người ở đó.
Hạ Khải Ca trợn to mắt, chân vô thức lùi lại vài bước, lần này cô thực sự nhịn không được mà hét lên.
Trong một căn phòng tĩnh lặng nào đó trên tầng 2 lúc này, vì được thiết kế cách âm nên người bên trong vẫn như cũ ngủ ngon mà không bị đánh thức.
Một lúc sau, trong căn phòng đó, đã không còn bóng dáng một ai...
Trên hành lang tầng 2, hiện lên thân ảnh người đàn ông bình tĩnh mà nhẹ nhàng bước đi, trên tay đang ôm một cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi. Tất cả mọi thứ có vẻ như đều không phải thứ mà người đàn ông đó quan tâm.
Những tiếng thét không ngừng vang lên lúc này mới được anh ta để ý tới.
Người đàn ông trên mặt vẫn không biểu tình, chỉ có ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng với máu lạnh điên cuồng.
À.
Những phút giây không thể quên, nhỉ?
Hoa hồng,
Chính là màu của máu.
-------------------Min--------------------