Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 33: Bữa tiệc



Dưới đại sảnh, người người qua lại, ồn ào tấp nập, đúng như những gì vốn có của một buổi tiệc.

Dưới ánh sáng mập mờ của những đèn chùm, không gian lại càng trở nên rộng lớn và có phần mờ ảo. Bên cạnh các cửa kính sát đất và rèm thả quý phái được kéo gọn gàng sang hai bên là những bộ ghế sô pha xa xỉ, trên những chiếc bàn đặt cạnh đó lại được điểm nổi bật hơn bởi những lọ hoa cùng ánh nến xinh đẹp, khăn trải bàn mang trên mình những nét hoa văn tinh xảo lại tạo nên cảm giác thực mềm mại và quý phái. Tất cả mọi thứ đều được bố trí có mục đích và vô cùng tỉ mỉ, tránh xa đại sảnh ồn ào.

Ở đây, các "boss" có thể ngồi trên sô pha êm ái, nhìn ra ngoài cửa kính thơ mộng mà bàn chuyện, ít ra ở góc đại sảnh này so với ở chính giữa đại sảnh vẫn yên tĩnh hơn rất nhiều.

Có rất nhiều kiểu bữa tiệc, lại càng có vô vàn cách tổ chức và trang trí bữa tiệc ấy. Mặc dù nói bữa tiệc này là chào mừng Lâm đại thiếu gia trở về nước, nhưng thực chất, nó lại là một bữa tiệc tổ chức với mục đích giao lưu mở rộng mối quan hệ làm ăn.

Bởi đây là một bữa tiệc do một tập đoàn lớn trực tiếp đứng ra tổ chức, cho nên, bữa tiệc này đã không cần lý do nào khác mà tự nhiên biến thành một bữa tiệc vô cùng lớn, cùng những đoàn người kéo nhau đến không ngừng, nói đây giống như đại hội thì có phần khoa trương nhưng quả thực tình trạng bây giờ hoàn toàn không khác đại hội là bao. Giữa bao nhiêu con người, bao nhiêu ánh mắt bắn tới, bạn có thể lết cái thân qua hơn nửa đại sảnh này, xuyên qua đám người ấy mà tiến tới sô pha ngồi an an ổn ổn thì quả thực là cả một vấn đề, nói gì đến ở cuối đại sảnh kia lại là một quầy bar với đủ các loại rượu ngon mà giá cắt cổ khó mua được trên thị trường, nhìn sang bên cạnh quầy bar một chút, lại chính là bao nhiêu sơn hào hải vị có thể vắt kiệt nước miếng của bạn.

Bạn nói xem, ghế sô pha cạnh cửa kính sát đất ở hai bên đại sảnh thôi mà cái mông đã khó chạm tới như thế, vậy cái quầy bar cùng đống thức ăn ở tận cuối đại sảnh kia làm sao có thể vác chân chạy đến đó đây ?

Đành phải chờ đợi phục vụ bê món ăn tới thôi. Nhưng như vậy thật bất tiện, hoàn toàn không chọn được món ăn mình thích. (╯﹏╰)

Lại nói có phần khoa trương một chút, nhưng thật sự là, cái đại sảnh nhà này vì sao lại như sân bóng vậy nha ? (╯﹏╰)

Thật muốn đem người ra tra tấn sức lao động.

Muốn trong đây chạy đi tìm người nhà thì không bằng gọi một cú điện thoại. (╯﹏╰)

Mà không gian rộng lớn như vậy, có thể làm rất nhiều chuyện mờ ám nha. Căn bản không thể phát hiện, rộng lớn như vậy, cũng không thiếu nơi để giấu giấu giếm giếm. (╯﹏╰)

Vậy chứ nếu các bé muốn giận dỗi phụ huynh thì lại càng tốt nha ! Sau khi hùng hồn đóng "rầm" cửa phòng rồi bị phụ huynh ép ra ngoài, sẽ có đường tung tăng mà cao chạy xa bay, không lo bị tóm. ╮(╯▽╰)╭

Như bạn nhỏ nào đó cho biết, những lúc anh trai đại nhân cấm cửa, có thể cùng người làm ở trong nhà vui vui vẻ vẻ chơi đánh cầu lông nha. ╮(╯▽╰)╭

Tóm lại là, không gian rộng lớn cũng không có gì không tốt.

Tiếng cười nói tràn ngập trong đại sảnh rộng lớn bỗng dần nhỏ lại rồi chợt tắt hẳn, thay vào đó là không khí im lặng bao trùm. Giờ đây, mọi ánh mắt đều hướng tới người đàn ông trầm ổn đang đứng ở hành lang cầu thang đại sảnh, tất cả đều chờ đợi anh ta bước trên tấm thảm đỏ trang trọng được trải từ cầu thang xuống đại sảnh này.

Chờ mãi, vậy mà đôi chân anh ta lại chẳng hề nhúc nhích, nhìn lên đôi mắt sâu thẳm kia lại khiến mọi người không khỏi giật mình, ánh mắt ấy không chứa một tia cảm xúc, hờ hững quét qua một lượt ở phía dưới, lại vô tình mang nơi này rét run thành một mảnh.

Đại ca, vừa xuất hiện cũng không cần đông chết người ta nha ?

Phía dưới im lặng, phía trên im lặng, không khí quỷ dị bắt đầu lan toả...

Tầm mắt của Lâm Hạo dừng lại một lúc trên đống thức ăn phía cuối đại sảnh, anh khẽ nhíu mày.

Phía dưới cũng nhíu mày.

Vì cái gì vừa xuất hiện đã mặt nhăn mày nhó thế kia nha ?

Hàng lông mày kia không có dấu hiệu dãn ra, nghĩ một chút.

Dưới đại sảnh nhìn lướt qua cũng chưa một ai ăn đồ ăn.

Rất tốt, chút nữa phong toả khu vực đồ ăn.

Đều là đồ ăn Thiên Thiên thích, lát nữa có thể mang theo đề phòng em ấy sẽ đói.

Lâm Hạo hài lòng, lông mày cũng từ từ dãn ra. Trên khuôn mặt lạnh băng kia, đôi môi mỏng cuối cùng cũng vẽ nên một đường cong quyến rũ, triệt để mang không khí quỷ dị vừa rồi dập tắt, thay vào đó là một không khí nóng bừng bừng của những trái tim đang đập "thình thịch" cùng chút đỏ mặt ngượng ngùng ở dưới đại sảnh.

Cứu !! thật sự không ổn rồi, vị phía trên kia giữ cái mặt lạnh cũng đã quá đẹp rồi nha !! Cư nhiên cười lên còn trông đẹp đến như vậy !!!

Mắt trái tim, miệng trái tim bắn bắn, thật muốn nhào tới ôm hôn nha !!

Và một vị khách vinh hạnh được vị đại thiếu gia trực tiếp mời tới cũng không ngoại lệ, bởi tim cô, thực sự là đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lâm Hạo môi cười nhưng mắt không cười, dưới đáy mắt có vài phần chán ghét nhưng rất nhanh liền biến mất, giọng nói từ tốn vang lên giữa không gian yên tĩnh, "Tôi, đại thiếu gia Lâm gia – Lâm Hạo, chân thành cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc nhỏ này. Tại đây, chúc mọi người sẽ có những phút giây không thể quên."

Lâm ba đứng cạnh Lâm mẹ nhìn đứa con cả từ trên cao khí thế bức người đang tuyên bố. Đáng lẽ ông phải như Lâm mẹ mới đúng, vì tự hào đứa con tài giỏi mà đang cười toe toét miệng mà khoe khoang kia.

Tại sao lại cảm thấy có chút không ổn ở đây nha ?

Lâm Hạo kia nhiệt tình từ bao giờ vậy ?

Lại còn rất hào phóng mà tặng cho mọi người nụ cười siêu cấp quyến rũ nha ?

Quyến rũ cái 凸(ಠ益ಠ)凸 ?!

Nhớ lại nụ cười ấy Lâm ba lại rùng mình.

Thật sự có gì đó không ổn...

Quả thực nên có một tràng vỗ tay khen thưởng dành cho trực giác rất đáng tin cậy của Lâm ba.

Nếu một tràng không đủ, tặng thêm một tràng nữa !

Sau khi giọng nói trầm thấp mà có phần ấm áp hiếm thấy kia kết thúc, khoé miệng của chủ nhân giọng nói cũng đồng thời kéo lên một nụ cười nhạt nhưng lại rất quỷ dị rồi liền biến mất trong giây lát.

Mà mọi người ở dưới lại đang không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Người đâu mà vừa xuất hiện đã khí thế ngút trời như vậy nha !

Thật soái quá đi !!

Đang bận bơi trong biển tràn ngập tim hồng, đang bận bàn tán, đang bận đánh giá,... Lại không ai để ý đến nụ cười quỷ dị có phần hài lòng kia.

Đến khi chuyển tầm mắt về phía nhân vật trung tâm ấy, thì nụ cười cũng đã biến mất từ lâu.

Đôi chân bắt đầu dịch chuyển, từng bước dứt khoát đi xuống bậc cầu thang, thoạt nhìn đầu có vẻ hơi cúi xuống để nhìn đường, nhưng thực chất là để che giấu ánh mắt dã thú kia, ánh mắt sâu thẳm sắp không nhịn được mà muốn đem hết thẩy con mồi nuốt chửng vào.

Những phút giây không thể quên nhỉ ?

Đương nhiên rồi.

Vì nó sẽ hoàn toàn trở thành một kỉ niệm đáng nhớ.

Khoé môi một lần nữa từ từ cong lên.

--------------------Min------------------

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv