Rắc rối Huỳnh Khang mang tới khiến Hoài Du bán sống bán chết ở cục cảnh sát mấy ngày liền. Penthouses của hắn bắt đầu vắng người, bởi thuộc hạ bị điều đi giải quyết công việc gần hết. Như Mai có nhiệm vụ ở lại trông chừng Ange cho hắn, cô ta thường xuyên ra vào phòng giam giữ Chi Lan. Tuy hai người trò chuyện không nhiều nhưng đối phương đều ngầm hiểu thời cơ chín muồi sắp tới.
Như Mai và Chi Lan không hẳn là cùng phe, chỉ là hai người đều có chung một mối hận, đó là Huỳnh Mẫn Đạt. Như Mai hận ông bố bán rẻ con mình, nhẫn tâm đẩy con gái vào đường dây buôn người. Chi Lan hận lão ta kiếp trước sắp đặt sát hại gia đình mình để chiếm đoạt tài sản, cô chưa từng quên ý nghĩ báo thù đã thấm sâu vào máu thịt. Huỳnh Mẫn Đạt hại cô tán gia bại sản, lão ta cũng phải trải giá giống vậy.
Hoài Du đang hoàn toàn bất lợi trước cục cảnh sát và cục phòng chống ma túy, ngày hắn sa cơ thất thế đã đến rất gần. Đây cũng là lúc Huỳnh Mẫn Đạt đảo ngôi chiếm chủ. Lão ta cài Như Mai thành tình nhân của Hoài Du, tận dụng cô ta để tìm ra bí mật căn phòng chứa tiền đô và vàng thỏi. Song, Như Mai không được Hoài Du coi trọng, quanh quẩn mãi chưa có kết quả về mật thất. Cuối cùng đành nhờ tới Chi Lan, Hoài Du rất thích Ange của hắn nếu không may bị phát hiện, hắn sẽ không giết cô ấy.
Đêm nay là đêm quyết định. Một là Huỳnh Mẫn Đạt bỏ mạng, hai là Như Mai bỏ mạng. Chi Lan biết rõ thời cơ đẹp nhất để tẩu thoát là bây giờ, nhân lúc lão Đạt tràn vào phòng làm việc trộm vàng, Chi Lan sẽ nhập pass phòng rồi bỏ trốn.
Đúng mười giờ đêm.
Tất cả hệ thống trong tòa Penthouses này đồng loạt mất điện. Chi Lan lẻn ra ngoài, hòa vào bóng tối tìm chỗ ẩn náu. Đích thân Huỳnh Mẫn Đạt vào mật thất vơ vét tiền vàng của Hoài Du, Như Mai sẽ là người gác cửa và hộ tống lão ta bỏ trốn.
“Thằng khốn mắt xanh đó giàu thật!” Lão Đạt kéo bao đầy ắp vàng thỏi ra ngoài.
Như Mai tựa lưng vào cửa, cô ta đưa mắt nhìn bộ dạng vui vẻ híp mắt của lão Đạt. Tình thân trong lòng đã nguội lạnh từ lâu, bây giờ càng thêm rét buốt. Rõ ràng ông ta biết nếu ông ta tẩu thoát thành công, Hoài Du sẽ lấy mạng Như Mai. Nhưng lão Đạt chẳng hề bận tâm, miễn tiền vàng về tay lão, ai sống ai chết không liên quan tới ông ta. Như Mai càng nghĩ càng chua xót, hóa ra mạng sống con gái không bằng mấy bao giấy tiền này.
“Nhìn ông lúc này hèn hạ lắm.”
“Tao nuôi mày mười mấy năm, cuối cùng cũng có giá trị.” Lão kéo bao tiền cuối cùng ra, không thèm nhìn Như Mai dù là nửa con mắt.
Như Mai không đáp lời nữa, cô ta đã quá kinh tởm con người này. Huỳnh Mẫn Đạt cho người kéo tiền vàng đi trước, lão ta đi cuối cùng để giám sát, tất cả hành động đều thực hiện trong bóng tối. Một nửa tiền vàng được tuồng ra ngoài, phân nửa còn lại vẫn đang được đem đi.
Đột nhiên hệ thống đèn cả tòa Penthouses vụt sáng, hành đồng chuyển vàng bị gián đoạn ngay lập tức.
“Venn về tới rồi, hắn đang trong thang máy!”
Huỳnh Khang đang bị truy nã xuất hiện ở cuối dãy hành lang, gương mặt hắn ta lộ rõ vẻ hoảng loạn. Như Mai và lão Đạt đồng loạt ngoảnh đầu lại, cô ta nhìn Huỳnh Khang, còn lão Đạt nhìn Như Mai, lão ta hằn học: “Chẳng phải mày nói Venn bị tạm giam ở đồn cảnh sát sao?”
“Ha ha ha.” Như Mai bật cười, cô ta nhướng mày nhìn lão Đạt, “Nếu hắn ở đồn cảnh sát thật thì làm sao ông chết được?”
“Tôi báo tin cho Venn về đó.” Cô ta bồi thêm một câu khiến lão Đạt ngây người, lão ta quát ầm lên: “Con khốn!”
Dứt lời Huỳnh Mẫn Đạt đánh mắt nhìn Huỳnh Khang, lão gắt lên: “Thằng Khang theo tao!”
Nhưng làm sao Như Mai có thể để lão ta trốn thoát được, cô ta nói: “Venn cho người chặn cửa cả rồi, ông chạy không thoát nổi đâu.”
“Anh hai!” Cô ta chạy về phía Huỳnh Khang, bám chặt cánh tay hắn: “Chúng ta đi thôi, chuyện này là ông ta tự làm tự chịu.”
Huỳnh Khang ngẩn người nhìn đứa em gái nhỏ với đôi mắt ngấn lệ, giọng Như Mai run lên bần bật, nói một câu không tròn nổi chữ: “Ông ta… ông ta chết rồi, chúng ta sẽ được tự do… đi thôi.”
“Mai…” Khóe môi Huỳnh Khang mấp máy, em gái đã làm tất cả mọi chuyện để hắn có thể tự do, thoát khỏi người cha tham lam điên cuồng. Nếu hắn và Như Mai cùng nhau bỏ trốn, từ giờ bọn họ không còn là con rối của Huỳnh Mẫn Đạt nữa. Con ngươi của Huỳnh Khang giãn ra, lay động mạnh mẽ.
Như Mai siết chặt cánh tay Huỳnh Khang, trong cơn hoảng loạn, cô ta buộc miệng: “Để Venn giết chết ông ta đi, chúng ta đi tìm Chi Lan, lấy cô ta uy hiếp Venn. Sau đó đưa cô ta về với ông lớn, xin ông lớn bảo hộ cho chúng ta.”
“Chi Lan đang ở đây?” Huỳnh Khang sửng sốt.
Như Mai chợt nhận ra mình lỡ lời, cô ta ngoảnh đầu nhìn gương mặt nhăn nheo của lão Đạt, hàng mày lão ta giãn ra tựa như ông ta đã tìm được cách thoát thân. Chìa khóa chung của ba người là Chi Lan. Như Mai có dự cảm không lành, cô ta kéo tay Huỳnh Khang, rít lên: “Đi!”
“Mày mà đi tao bắn mày chết!” Lão Đạt giương súng lên chĩa thẳng về phía Như Mai, “Con Lan đang ở đâu?”
“Anh hai!” Như Mai kéo tay Huỳnh Khang, muốn cùng nhau bỏ trốn.
“Khang, về đây với ba. Chúng ta sắp làm chủ đế chế của Venn rồi, bước cuối cùng con muốn bỏ ư? Con sắp thành ông trùm rồi, mối hận bị Thế Huân chà đạp con quên rồi sao?”
“Khang, về đây, ba và con đi tìm con Lan.”
Huỳnh Khang trầm ngâm không đáp, hắn cụp mắt nhìn cánh tay run rẩy của Như Mai, con bé sợ đến mức móng tay vô thức cắm vào da thịt hắn bật máu. Như Mai ngước mắt nhìn Huỳnh Khang, lệ nóng tuôn ào ạt: “Một bước nữa thôi, một bước nữa là chúng ta tự do rồi.”
“Anh hai…”
“Mày chết đi!” Huỳnh Mẫn Đạt mất kiên nhẫn, đôi mắt già nua long sòng sọc những tia khát máu. Nòng súng chĩa về phía Như Mai chưa từng lung lay. Lão Đạt không cần đứa con gái này nữa, phế nhân vô dụng, chết quách đi đỡ cản đường. Ông ta không một chút nhân nhượng, ngón trỏ bóp mạnh cò súng.
Đoàng!
Máu tươi bắn tứ tung, văng lên bức tường xám xịt. Người lãnh đạn khuỵu xuống trong tức khắc, máu chảy dài từ lưng xuống tận nền nhà, đỏ thẫm và tanh tưởi. Huỳnh Khang ôm chặt Như Mai trong lòng, dùng tất cả sức lực cuối cùng, thều thào nói với em gái: “Mai chạy đi… nhanh lên… đừng thành con rối như tao…”
“Anh hai!”
“Khang!”
Tiếng gọi thất thanh đồng loạt vang lên, Huỳnh Khang mất đi ý thức ngã khuỵu vào lòng Như Mai, hai mắt nhắm nghiền. Máu từ phổi túa ra không ngừng thấm ướt bộ váy đen trên người Như Mai, làn da trắng toàn máu với máu. Cả người Như Mai mất kiểm soát, cô ta run lên bần bật, cổ họng nghẹn cứng không ú ớ nổi một câu.
Huỳnh Khang chìm vào hôn mê, hắn thấy cuộc đời bản thân trôi nhanh như một thước phim. Từ nhỏ hắn đã là một quân bài, không có ước mơ, không có hoài bão, chỉ có thể làm theo lời ba. Dần dần hắn mất phương hướng, vùi đầu vào rượu chè gái gú, trác táng vô độ, nhân cách bắt đầu thối rửa. Ba lúc nào cũng mắng chửi, mẹ luôn miệng oán trách. Duy chỉ có đứa em gái nhỏ luôn bám lấy hắn, mặc dù tính tình con bé không tốt lắm, nhưng nó rất thương hắn. Như Mai thường nói nếu có thể, nó sẽ tìm tất cả mọi cách để cắt dây con rối, hai anh em sẽ được tự do. Nhưng hắn lại cảm thấy cuộc đời của hắn chẳng thể quay đầu được nữa, vậy thì tự do này hắn trao lại cho Như Mai.
“Ông bắn chết anh Khang rồi!” Như Mai gào lên thảm thiết, “Ông bắn chết đứa con trai duy nhất của ông rồi! Ông lấy mạng tôi đi, lấy luôn mạng của tôi đi!”
Tay Huỳnh Mẫn Đạt run lên, hình ảnh Huỳnh Khang nằm trong vũng máu khiến lão ta tê dại, lão chỉ biết dán mắt nhìn sinh mạng con trai vụt tắt từng chút một. Khẩu súng trên tay rơi xuống đất, lão Đạt ngẩn ngơ như người vô hồn. Tiếng bước chân từ xa vọng tới, dồn dập như giẫm vào tim lão.
“Chà! Bi kịch gia đình à?”
Hoài Du xuất hiện, trên tay cầm khẩu lục lên sẵn đạn. Hắn ngoảnh đầu nhìn Huỳnh Khang nằm bất động trên sàn, lạnh lùng nã vào hắn ta thêm vài phát: “Dậy đi đồn khốn! Mày hủy hoại sự nghiệp của tao rồi chết quách là xong à?”
Như Mai sợ hãi hét ầm lên, họng súng của Hoài Du chĩa tới khiến cô ta nín bặt, hắn trừng mắt gằn giọng: “Đứng dậy, đón Ange ra đây cho tao!”
Dứt lời, họng súng lia về phía Huỳnh Mẫn Đạt, “Còn thằng già này, tao sẽ xử lí cho mày.”
Như Mai không dám phản kháng, cô ta trừng mắt nhìn chính cha ruột hèn hạ ngay trước mắt. Chỉ cần cô ta đi đón Ange cho Venn, hắn sẽ bắn chết con quỷ đội lốt người trước mặt. Như Mai bị hận thù che kín mắt, cô ta buông Huỳnh Khang ra, lao đảo đứng dậy, dò dẫm từng bước về phía phòng giam Chi Lan. Tuyệt đối không ngoảnh đầu nhìn lão Đạt lần nào nữa. Máu và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt non dài, bê bết thành từng vệt đáng sợ, Như Mai không quan tâm, cô ta như người vô hồn, vừa khóc vừa cười điên dại.
Hành lang đẫm máu chỉ còn Hoài Du và Huỳnh Mẫn Đạt. Hoài Du bức tường bước về phía lão Đạt, hắn cong môi cười khinh, gương mặt lộ rõ phẫn nộ: “Tao bỏ lại xác Vino để cứu mày về đây, mày trả ơn tao như vậy hả?”
“Lấy tiền vàng của tao để xây dựng thế lực cho mày, mày nghĩ tao là bà tiên trong truyện cổ tích à?”
Đoàng!
Một viên ghim thẳng vào đầu gối Huỳnh Mẫn Đạt khiến lão ta ngã khuỵu. Chuyện rõ rành rành, ông ta cũng không còn gì để chối cãi, bây giờ lão như người vô hồn, chính tay bắn chết con trai, kế hoạch sụp đổ toàn bộ. Bây giờ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát ông ta. Chết trong tay ai cũng được, không còn quan trọng nữa rồi.
“Sao mày không trả lời tao?”
“Cả nhà mày hại tao ra nông nổi này, một lời cũng không nói được với tao à?” Hoài Du xoay súng một vòng, gắn đút súng vào túi quần, ngồi thụp xuống trước mặt lão Đạt, trông thấy lúc này chẳng khác gì hung thần ác sát, điên khùng khát máu. Hoài Du ngửa cổ lên trời cười khằng khặc, hắn càng cười chứng tỏ hắn càng giận. Hoài Du hất mặt, lạnh lùng nói: “Tao cho mày lết đi đó, lết nhanh đi.”
Huỳnh Mẫn Đạt bất động trên sàn, một chút phản kháng cũng không có. Hoài Du vỗ vỗ vào má ông ta, cao giọng thúc giục: “Lết đi nhanh đi, tao đang tha cho mày mà.”
“…”
“Mày đang coi thường tao hả Đạt?”
“Đạt!” Hoài Du mất kiên nhẫn, hắn tóm lấy cổ lão Đạt dí xuống sàn. Tay trái của hắn đang tạm phế, nhưng sức tay phải vẫn đủ lấy mạng lão ta. Năm ngón tay dài siết chặt cần cổ già nua, lão Đạt chỉ muốn chết, ông ta cũng chẳng vùng vẫy, cứ như thế hơi thở dần dần yếu đi. Hoài Du buông tay ra, tức giận đá vào người lão ta một cái, chẳng để ông Đạt có thời gian ho, hắn rút súng nã một phát trí mạng, kết thúc cuộc đời Huỳnh Mẫn Đạt.
“Chó chết!” Nhìn thấy kẻ phản bội chết đi như thế, hắn phát cáu mắng một câu. Lão ta chết nhưng sự nghiệp của hắn cũng sụp đổ mất rồi, giờ đây Venn là tội phạm truy nã quốc tế, tài sản bị tịch thu, ông trùm khác quay lưng. Thượng Nghị sĩ cho rằng hắn cho người bắn hạ cảnh sát, vậy nên chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Hắn rơi tự do từ đỉnh vinh quang xuống đáy xã hội, mất tất cả trong một thời gian ngắn. Điều này khiến Venn phát điên, hắn trút giận lên người lão Đạt, súng nã đạn liên tục. Mãi đến khi người của hắn báo rằng cảnh sát chuẩn bị bao vây Penthouses, hắn mới chịu ngừng lại.
Trong đầu Hoài Du lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là đưa Ange đi.
Chi Lan nghe tiếng súng vang lên liên tục, cô sợ đến mức mặt mũi tái xanh, cô đã tìm mọi cách chạy thoát nhưng đâu đâu cũng là người của lão Đạt. Hết cách Chi Lan chỉ có thể nép người trong một góc khuất đợi Hoài Du rời đi. Không ngờ cô lại tận mắt chứng kiến cái chết của Huỳnh Khang và Huỳnh Mẫn Đạt. Trông thấy bọn họ chết nhưng chính cô cũng không kiềm được nước mắt, mối thù thấu tận xương tủy cũng đã trả xong, nhưng tại sao cô vẫn còn đau đớn thế này?
Tiếng bước chân dồn dập tiến tới khiến Chi Lan phát hoảng, cô bịt miệng lùi về sau, tìm kiếm chỗ tối tăm nào đó nấp vào. Nhưng người ngoài cửa biết sự hiện diện của cô quá rõ, Chi Lan bước đến đâu, hắn theo dấu cô đến đó. Cô cứ chạy mãi cho đến khi bị dồn vào đường cùng, cả người Chi Lan run lẩy bẩy, hai chân nhũn ra vì sợ hãi.
Hoài Du vươn tay bật đèn, ánh sáng vừa lóe lên, thứ đầu tiên hắn thấy là gương mặt đầy nước mắt của cô.
“Tại sao lúc nào tôi gặp em, em cũng khóc hết vậy?”
Chi Lan run rẩy không nói thành lời, chân vô thức tìm đường lùi về sau.
“Em đến đây.” Hoài Du ngoắc tay.
“Tha cho tôi đi, tôi xin anh!” Chi Lan yêu ớt lên tiếng.
“Em thấy rõ cảnh tôi giết lão Đạt mà, đúng không? Tôi không còn đủ kiên nhẫn như ngày thường đâu.”
“Làm ơn… tha cho tôi.”
Hoài Du đanh mặt, hắn lao tới áp sát Chi Lan vào tường, hung bạo gằn từng chữ một vào mặt cô: "Đến bây giờ em vẫn muốn chống đối tôi? Em chán làm mẹ rồi đúng không? "
Chi Lan nấc lên thành tiếng, tiếng khóc bi thương kia như cào cấu trái tim Hoài Du. Hắn cau mày siết chặt hàm Chi Lan, buộc cô phải ngậm miệng lại. Trông thấy ánh mắt hoảng sợ lẫn gương mặt trắng bệch của Chi Lan, Hoài Du biết hắn dọa cô sợ, vì thế hắn hạ giọng: “Xin lỗi em, đừng khóc nữa.”
“Chúng ta đi thôi, tôi sẽ đưa em và con đến nơi khác. Nơi chỉ có gia đình ba người chúng ta.” Hoài Du buông tay, ôm chầm lấy Chi Lan, hắn gục đầu lên vai cô, hít hà mùi thương gây thương nhớ, giọng hắn thều thào, “Đi thôi kẻo muộn.”
Dứt lời hắn lôi cô đi, mà Chi Lan lúc này không dám phản kháng nửa lời, nếu chọc điên Hoài Du, lần này hắn sẽ giết đứa trẻ.