Sau khi dùng bữa trưa xong, anh dọn dẹp phòng bếp đã bị mình bày biện trước đó. Lại dặn dò Hạ Dư Úc một chút mới lên lầu đi tắm.
Đứa nhỏ ngồi đó nhìn anh đi khuất xong lại nhìn về phía cửa. Khuôn mặt nhỏ không cảm xúc giờ lại xuất hiện một tia thấp thỏm, cả cơ thể vo tròn lại ngồi trên sopha.
"Cạch-"
Cánh cửa vang lên tiếng mở khoá, người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi mặc bộ váy đỏ, bên vai khoác chiếc túi hàng hiệu đi vào, khuôn mặt không vui lướt về phía Hạ Dư Úc đang ngồi.
''Thằng oắt, Không biết mở miệng chào người lớn à! Mà quên, mày bị câm mà.'' Giọng bà ta chanh chua quát lên, mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường.
Cởi đôi giày, bà ta đánh hông đi vào nhà, tiện tay ném gói mì về phía Hạ Dư Úc sau đó đuổi đứa nhỏ ra chỗ khác, còn bản thân thì vắt chéo chân mở ti vi.
''Đi ra chỗ khác, cầm lấy gói mì tự pha mà ăn. Hôm nay bà mày thua cược, đang không vui nên đừng có chọc bà!''
Nghe vậy, Hạ Dư Úc nhanh nhẹn né xa bà ta, cố gắng lùi tới một khoảng nhất định mới thả lỏng cơ thể đang căng chặt.
''Hừ! Gia đình thì rõ là giàu có, tao chăm sóc cho mày cũng tính được vài năm thế mà lương bèo bọt không đủ để đánh vài ván bài! Con hoang đúng là con hoang! Có sinh ra cũng vô dụng chẳng được cái tích sự gì!'' Bà ta oang oang cái miệng đầy bất mãn, ánh mắt lườm nguýt như muốn xẻ thịt bé vậy.
Có lẽ đây là điều mà bé đã thường nghe thấy, nó không hề lộ ra một tia khó chịu hay tức giận gì, khuôn mặt như cam chịu, đồng ý với lời bà ta nói.
Mà Giang Thư Vũ vì tắm xong tìm không thấy máy sấy tóc đành xuống định hỏi bé, nhưng không ngờ thấy được một màn này.
Điều này làm anh nghĩ tới nguyên chủ ngu ngốc như vậy làm sao có thể nảy ra chủ ý đánh đập bé cơ chứ. Hóa ra đây là người bày đầu cho cậu ta, dụ dỗ cậu ta tham gia.
Trong lúc đang suy nghĩ, phía dưới bà ta đã quát ầm lên, khuôn mặt giận dữ đi tới nhéo mạnh tai bé.
''Tao nói rót cho tao miếng nước, mắt mày mù hay sao mà đi đứt hắt thẳng lên người tao thế hả!? Bộ váy tao mới mua, thằng con do đi*m sinh ra này!''
Ngay đó, một bàn tay với tới đẩy bà ta ra khiến cơ thể béo ú loạng choạng.
Nhân cơ hội đó anh ôm bé lên, có thể cảm nhận rõ ràng bé đang run không ngừng, xoa xoa tai nhỏ bị nhéo tới đỏ chót, trong lòng xót không thôi.
''Không sao không sao, là chú đây.'' Để bé dựa vào lồng ngực mình, Giang Thư Vũ nhẹ giọng trấn an.
''Cậu là ai hả! Ai cho cậu vào đây!'' Thấy có người lạ, bà ta hốt hoảng hét lên.
''Hạ Dư Úc, mau lại đây với bà, đó là người xấu!''
Cảm xúc lúc này đã hoảng loạn, bà ta chỉ có thể mau chóng dành lại Hạ Dư Úc sau đó tống cổ anh đi. Nhưng khi thấy bé víu chặt lấy áo anh như thể đang với chặt cọng rơm cứu mạng thì không dám lên tiếng nữa.
''Không biết bà là ai?'' Anh mỉm cười nhìn bà.
''Tôi... Tôi là bảo mẫu-....''
Chưa hết câu, anh lại hỏi tiếp.
''Tại sao bây giờ bà mới về? Đã hơn 1 giờ chiều rồi. Bà ném gói mì vài nghìn rồi bảo đứa nhỏ tự pha ăn là có ý gì? Thuê bà về để bà tác oai tác quái trong cái nhà này? Hay ỷ lại vào Hạ Kha không hay về nhà mà bắt nạt con của anh ta? Bà đừng quên đứa nhỏ này cũng là chủ của bà.'' Giang Thư Vũ lạnh giọng chất vấn.
Bảo mẫu ngơ ra trước lời anh nói, sau đó mới ngộ ra liền cười một tiếng: ''Cậu chính là Giang Thư Vũ, vợ mới cưới của ông chủ? Nhìn không tệ, tuổi còn trẻ nhưng phải lấy một người chồng đã có con, lại còn phải chăm sóc con giúp người khác. Cậu cảm thấy đáng giá không? Vì đứa con hoang này?''
Nếu là nguyên chủ trước đây với lời khiêu khích của bà ta thì sẽ tức giận đấy, nhưng hiện tại người đứng trước mặt bà ta lại là Giang Thư Vũ, một người xuyên sách, lại còn là ảnh đế đã trải qua bao nhiêu hãm hại của giới giải trí, sao có thể để lời bà ta nói mà dao động chứ.
Nhưng đứa nhỏ nghe thấy như vậy lại nghĩ rằng anh cũng giống bà ta, cơ thể bất chợt run rẩy lên, muốn tránh khỏi vòng tay anh nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể vừa lo vừa sợ.
''Bà không nghĩ tôi sẽ chuyển lại lời bà nói cho Hạ Kha sao?'' Vỗ Vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ, anh mỉm cười hỏi.
Bảo mẫu cười khinh một tiếp, đáp: ''Cậu cho rằng ông chủ sẽ nghe một người chăm sóc nó hơn 1 năm hay một người vợ vừa mới lấy về như cậu?''
''Vậy tiểu Úc thì sao? Con sẽ bênh chú chứ?" Anh trực tiếp lơ lời bà ta nói, cúi xuống hỏi đứa trẻ.
Hạ Dư Úc mím môi không đáp, Khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ không biết phải làm sao, vừa do dự, vừa sợ hãi, vừa không muốn.
''Haha, cứ ở đó mà ảo tưởng đi, có người chăm sóc đỡ phiền bà.'' Nói xong, ném cho anh ánh mắt thương hại kẻ ngốc rồi xoay người rời đi.
Anh cũng mặc kệ bà ta muốn đi đâu thì đi, nhìn đồng hồ treo trên tường thầm nghĩ còn sớm, hỏi đứa nhỏ:
''Chúng ta đi ngủ nhé? Vẫn còn sớm lắm.''
Anh cứ nghĩ tự mình hỏi rồi tự đưa ra câu trả lời nhưng không ngờ bé thế mà lại gật đầu đồng ý.
Ngoài ý muốn, anh vui vẻ ôm bé lên phòng. Định bụng sẽ dỗ bé ngủ rồi mình cũng đánh một giấc, ai ngờ bé cứ nắm khư khư lấy tay mình.
''Làm sao giờ, chú cũng muốn ngủ, hay là tiểu Úc chia cho chú một nửa giường nhé?'' Chỉ nói đùa, ai ngờ bé ngồi dậy nhích sang bên một chút rồi kéo nhẹ tay anh, ánh mắt toát lên một chút mong chờ.