''Tít tít tít-.....''
Tiếng đồng hồ vang lên đánh thức anh đang ngủ ngon lành trên giường. Theo thói quen, anh rướn người vội tắt báo thức để mong có thể ngủ nướng thêm vài phút. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tiếng điện thoại lại reo lên liên tục đánh thức Giang Thư Vũ đang ngủ nướng, bất đắc dĩ anh đành ngồi dậy bắt máy.
Giang Thư Vũ vừa mới rời giường nên giọng khàn khàn, tay vô thức đưa lên dụi mắt: ''Ai vậy?''
''Giang Thư Vũ, cậu quên đã hẹn gì rồi sao? Bây giờ đã hơn 8 giờ.'' Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp ẩn chứa không vui khi bị trễ hẹn.
Lúc này anh mới phản ứng lại nhìn dãy số điện thoại, sau đó giật mình bật dậy chạy vào phòng tắm.
''Đợi tôi 5 phút... À không, 20 phút mới đúng!''
Nói xong, anh dập máy chẳng để bên kia ú ớ gì, vội đánh răng rửa mặt.
Hơn 20 phút sau, tại điểm hẹn trước đó.
''Thật ngại quá, Hạ tổng, tôi ngủ quên.'' Anh không chút xấu hổ của một người tới trễ, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn người đàn ông phía đối diện mà âm thầm đánh giá.
Quả là công chính, rất đẹp trai!
Người đàn ông phía đối diện chính là Hạ Kha, công chính của một bộ tiểu thuyết đam mỹ mà Giang Thư Vũ xem trước khi chết. Mà anh, lại chính là nam phụ cùng tên làm nên cho nhân vật công thụ chính sau này chết rất thảm.
<> chính là tên bộ tiểu thuyết đang hot do antifan viết ra dành riêng cho anh, là một nhân vật lót đường chết thảm trong đó, anh tất nhiên sẽ có một bản.
Tiểu thuyết kể về tình yêu của công chính Hạ Kha và thụ chính Ngô Khinh. Nhưng mở đầu lại là tên của Giang Thư Vũ, anh sắm vai người vợ ham tiền tài lại ngu ngốc của Hạ Kha.
Trong truyện, Hạ Kha lấy Giang Thư Vũ vì muốn chăm sóc cho đứa con trai Hạ Dư Úc, mà đứa con trai này không phải do hắn cưới vợ mà có. Trong lần công tác khi hắn 25 tuổi, bị hạ thuốc, nhân cơ hội đó, đối thủ cạnh tranh của Hạ gia phái tới một người phụ nữ lăn lộn trên giường với hắn, sau một năm người phụ nữ kia ôm con tới trước Hạ gia làm ầm lên với mong muốn qua đứa con trung gian để Ha Kha sẽ lấy cô ta. Nhưng không ngờ, Hạ Kha chỉ nhận lấy đứa con, còn cô ta sau lần đó không bao giờ xuất hiện một lần nữa.
Mặc dù Hạ Kha thương con nhưng công việc bề bộn không thể chăm sóc đứa nhỏ đang phải thuê bảo mẫu chăm. Nhưng đứa trẻ khi 1 tuổi rất hoạt bát, đến năm nó 2 tuổi dần im lặng hẳn, hỏi gì cũng không trả lời cứ như bị câm, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Hạ Dư Úc nên lắp camera, phát hiện bảo mẫu thường xuyên đánh đập cùng bỏ đói con trai mình, khiến nó trở bên tự bế. Nhưng may mắn việc này mới xảy ra nên không khiến đứa trẻ bị trầm cảm. Nhưng dần dần đến khi đứa nhỏ lên 3 tuổi, nó như thể cách li với thế giới, đến cả hắn đứa nhỏ cũng tỏ ra xa cách, Không thể làm gì hơn, lại không thể chăm sóc. Cuối cùng, hắn đành trông cậy vào Giang Thư Vũ bởi vì Hạ gia nợ Giang gia một ân tình, lấy anh nhưng bắt buộc anh phải chăm con cho hắn. Nhưng nguyên chủ ngu ngốc lại không hiểu được cái thủ đoạn đáng sợ của Hạ Kha, tự cậu ta phá vỡ hợp đồng, đánh mắng con trai hắn, bắt con trai hắn nhịn đói.
Sau này khi hắn biết được Giang Thư Vũ hành hạ con trai mình, tức giận hắn liền sắp xếp cho cậu ta một cái chết, cậu ta hành hạ con trai hắn bao nhiêu thì hắn trả lại gấp trăm lần, thuê người vũ nhục thân thể cậu ta, cho giới giải trí biết cậu ta là loại người nào, ngày ngày chịu sự tra tấn của mạng xã hội, tự tử thì không được bởi vì chỉ cần cậu ta dám thử mà bị hắn biết được sẽ phải trả giá gấp trăm lần.
Cuối cùng, khi hắn gặp được Ngô Khinh, được cậu chăm lo từng chút một, con trai cũng dần chuyển biến tốt mới chịu tha cho Giang Thư Vũ nhưng cậu ta lại chết trong bệnh viện tâm thần trước đó.
Phải nói bộ tiểu thuyết do antifan sáng tác này phải hận anh đến nhường nào mới có thể viết ra được cái kết cục thảm thế kia. Nhưng dù vậy, khi phát hành nó đã nổi như cồn trên mạng xã hội, mà anh, một nhân vật chết thảm trong đó cũng phải khen tác giả vì cái chết tỉ mỉ của Giang Thư Vũ, anh khi đó còn đăng bài khen tác giả cho cái kết của nam phụ kia quá vừa lòng, lại còn nói đùa nếu xuất bản anh sẽ đóng vai nhân vật nam phụ kia.
Nhưng bây giờ, anh chỉ hận khi đó không tát mình một phát cho tỉnh. Nếu biết có ngày mình thật sự xuyên sách, anh tuyệt đối sẽ không vì tò mò mà đọc còn khen nó.
Hối hận, quá hối hận!
Anh âm thầm đấm ngực mình vài phát.
Nhận thấy Ha Kha ngồi đối diện cũng đang đánh giá mình, anh vội thu lại biểu cảm mà nở một nụ cười nhìn hắn.
''Đây là hợp đồng 2 năm, khi đó thằng bé được 5 tuổi chúng ta sẽ li hôn." Hắn đưa tập hợp đồng trong tay mình cho anh, khuôn mặt nhàn nhạt không biểu tình nhìn anh.
Sau khi nhận hợp đồng, anh cũng chỉ nhìn lướt qua bởi vì hợp đồng này được tác giả miêu tả rất rõ ràng, anh cũng đọc đi đọc lại mấy lần đến thuộc.
Thấy anh không do dự ký tên, hắn cũng phải kinh ngạc một phen nhưng rất nhanh đã quay trở lại khuôn mặt nhàn nhạt kia.
Đạt được thoả thuận mong muốn, ai người đều đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, trên đường về liền ghé qua nhà cậu lấy đồ đạc xong trở lại nhà hắn. Nhưng vì hắn vẫn còn công việc nên không vào nhà luôn mà chỉ dặn dò:
''Tôi còn có công việc chưa biết khi nào sẽ về, em cứ vào trước đi, Dư Úc chỉ ở nhà một mình, tránh làm thằng bé sợ, tôi đã nói với nó là sẽ lấy em.''
''Đã rõ." Anh gật gật đầu sau đó kéo vali đồ đạc của mình vào trong.
Hạ Kha nhìn cậu mở cửa vào trong rồi mới rời đi.