Tôi đoán chiếc lắc tay đã rơi ra vào chính cái lúc mà tôi hối hả bỏ chạy để tránh mặt anh...Có lẽ là vậy, cũng chính vì thế tôi đã ở trường mãi cho đến khi họ về hết, rồi mới lẻn đến lớp anh tìm lại, nhưng thật sự thì càng tìm càng vô ích, có khi ai đó đã đá bay sợi lắc đi mất cũng không chừng...
Tôi thất vọng ra về, nhưng...khoảnh khắc ấy trước mắt tôi, hình bóng của hắn lại hiện lên, hắn ở đó, lục lọi thùng rác để làm gì chứ? Tôi đã hoàn toàn bị hắn làm bất ngờ.
Tôi khẽ đến gần, cả người hắn chẳng còn toát ra cái vẻ gọi là cao quý, sang trọng nữa, hắn khi ấy thật sự...bốc mùi...lắm...
"Làm gì vậy?". Tôi nghiêng người hỏi.
Hắn bất giác giật nảy người, ho khan một tiếng thật to rồi trả lời: "Tôi làm rơi đồ, nên tìm lại thôi"
Rơi đồ ư? Có lẽ món vật ấy phải quý giá lắm mới khiến hắn quan tâm đến như vậy. Tôi cũng vừa mới đánh mất một món đồ quan trọng, nên hiểu rỏ cảm giác ấy, hẳn là hắn đang rất rầu rĩ...
"Để tôi tìm cùng cậu". Tôi khẽ chạm tấm lưng rắn chắc của hắn rồi nói.
Hắn thở phì, rồi xua tay bảo tôi đi đi. Hắn không cần đến sự giúp đở của tôi, tôi chỉ khiến mọi việc càng thêm rối bời chứ chẳng giúp ích gì được cả... Nhưng tôi vẫn cố chấp, lục lọi cái thùng rác bên cạnh. Và rồi, hắn thoạt đưa mắt nhìn tôi, dáng vẻ lạnh nhạt ấy của hắn chẳng biết vì sao như đánh thẳng đến tâm cang tôi, tôi đứng bật dậy, trong lòng nôn nao một cảm giác khó chịu. Cảnh trời dường như cũng chết lặng, không một động tĩnh.
Cuối cùng, hắn cũng chịu lên tiếng: "Cô phiền quá!"
Trong thanh âm lạnh lẽo đó, tôi cảm thấy một chút ưu tư, có lẽ là khó nói ra lắm...
Quãng trời bắt đầu tối dần, mặt trăng hình liềm cũng thấp thoáng hiện lên sau những đám mây đen kịnh.
"Không cần tìm nữa, dù gì nó cũng là một món đồ chất đống ngoài tiệm, có thể mua lại được. Tôi về đây, nếu cô cứ khăng khăng ở lại tìm thì tôi không cản!"
Trong thanh âm lạnh lẽo, chất chứa quá nhiều nổi sầu muộn, ưu tư ấy, tôi cảm nhận được sự thất vọng đang dẫn dần chiếm hữu hắn. Và rồi, hắn lẳng lặng ôm cặp ra về, bóng dáng hắn lúc ấy thật ảm đạm.
Hôm sau khi đến trường, tôi chẳng còn lảng vảng ở sân bóng rổ nữa, chẳng còn ngồi nép mình dưới những tán lá bàng xum xuê nữa, tôi chỉ ngồi lặng lẽ ở trong lớp...
"Đỗ Tiểu Á, có người tìm...". Lớp trưởng Lâm Lâm chợt nhìn tôi một cách khinh miệt rồi cáu gắt nói.
Tôi đứng bật dậy, trông về phía cánh cửa và...nhìn thấy anh, trông dáng vẻ anh thật bối rối, nhưng dù anh có đến tìm tôi, tôi cũng chẳng có đủ can đảm để đối diện với anh, thật khó xử. Tôi thở dài, nhìn anh lắc đầu rồi ngồi phịch xuống.
Anh không ngại ngùng gì cả, tiến thẳng đến chỗ ngồi của tôi, tất cả những gã trong lớp đều bỡ ngỡ trông theo, một vài đám nữ sinh la toáng lên khi cứ nghĩ anh sẽ cập đến chỗ ngồi của họ. Nhưng, không một chút chần chừ, anh dừng chân trước chỗ tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi lôi đi mà không nói một lời nào cả.
Có lẽ anh đang giận...?
Tôi ấp a ấp úng, tay tôi run lên, đỏ ửng vì lực nắm của anh rất mạnh: "Cậu... Cậu dẫn tôi đi đâu?"
Anh trầm trồ, không nở nụ cười như trước kia nữa, gương mặt anh lãnh đảm như lúc chiều tà. Nhưng rồi...
Hoá ra anh cố tình kéo tôi ra gốc cây bàng ấy, tôi bất thình lình liếc nhìn những tán lá bị gió làm lay động, chúng khẽ chạm nhau tạo nên một hoà âm giữa tiếng lá "xào xạc" và tiếng chuông gió "leng keng, leng keng".
Những chiếc chuông gió hình cỏ ba lá, là ai...là ai đã treo lên những cành cây ấy?
Tôi chết lặng, không nói nên lời.
Anh thở phì, nụ cười ấy lại hiện hữu trên gương mặt anh lúc này khiến tôi như giảm bớt đi một phần áp lực, anh khẽ thầm: "Có phải đây là vật mà cậu cần tìm?"
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc như vỡ oà ra vậy, tôi ôm lấy chiếc lắc tay, nhưng gương mặt vẫn chẳng thể nào biểu lộ cảm xúc gì gọi là vui mừng hay hạnh phúc cả: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu...". Tôi bình thản nói
Anh không ngại ôm tôi vào lòng, xoa dịu những cảm xúc bỗng nhiên vỡ oà ấy. Thời điểm này khiến tôi cảm thấy mình thật sự yếu đuối...
"Tiểu Á này...". Anh chợt lên tiếng, nhưng lại chẳng nói hết ý...
Và tôi hiểu được những gì mà anh định nói ra, anh cũng như tôi, rất khó xử, nhưng ít ra anh lại còn có đủ can đảm để đến tìm tôi, đối diện với tôi. Tôi hiểu được mà, không sao cả. Tôi khẽ xua tay, lắc lắc đầu như muốn nói với anh rằng: "Quên đi, hãy quên những chuyện không đáng để tâm ấy..."
Anh ban đầu chần chừ không nói, nhưng cuối cùng anh cũng khẽ vịnh lấy vai tôi, nở nụ cười ấm áp như ngọn gió hạ: "Chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau...Được chứ?"
Khi anh nói dứt câu, tôi gật đầu ngay, gật đầu trong sự vui vẻ.
Tiếng gió xôn xao cứ bạt về phía chúng tôi mỗi lúc một lớn, tôi dường như nghe được âm thanh trầm ấm lắm, có lẽ là đang thì thầm: "Tiếng chuông gió ngân nga trong gió, chạm đến nổi lòng tôi"... Tôi bất giác nhìn chung quanh nhưng...
Có ai đó đã ở đây, dõi theo chúng tôi chăng?.....
Tôi trở về lớp, hoá ra chiếc lắc tay đã rơi cạnh chân anh khi tôi hối hả bỏ chạy... Có lẽ tôi và anh rất có duyên đấy chứ? Được gặp nhau và trở thành bạn tốt của nhau cũng là cái duyên của 2 chúng tôi.
Nếu như có ai hỏi rằng, trong năm học vừa rồi, điều gì khiến tôi cảm thấy vui nhất. Có lẽ câu trả lời của tôi chính là... Gặp được Tống Giải là điều khiến tôi vui nhất...
Năm học sau, đối với tôi không hề nhạt nhẽo một chút nào cả. Có lẽ là vì...anh
Chuông gió vẫn ở đấy, chẳng ai tháo chúng xuống cả, cứ mỗi lần đặt chân đến đây, những kí ức của ngày hôm ấy lại ùa về trước mắt tôi, vang vọng trong thần trí tôi, cứ như chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Tôi vẫn thế, vẫn cứ tiếp tục bám rễ ở dưới gốc cây bàng trong sân bóng rổ, còn anh thì...luôn xuất hiện một cách bất ngờ, hoặc là hù tôi một cú rồi cười toáng lên, hoặc là bất ngờ vịnh lấy vai tôi rồi đưa cho tôi một hộp nước ép. Thế đấy...
Ngày hôm ấy, gió trời lẳng lặng thổi, bạt ngang những chiếc chuông khiến chúng động lên những âm thanh "leng kenh leng keng" thật êm tai, mây lửng lờ trôi trên vòm trời xanh ngắt, chim thì tung cánh bay lượn...
Anh thả người ngồi phịch xuống cạnh tôi, cười hỉ hả: "Chiều nay, có một trận bóng rổ giao hữu giữa khoa Công nghệ thông tin với khoa Anh của cậu, cậu sẽ đến xem chứ? Cậu sẽ đến cổ vũ tôi chứ?"
Tôi chần chừ sau câu nói của anh, tôi rất ghét chỗ đông người, rất ngợp ngạt, nhưng tôi không thể nào từ chối anh được. Một lát sau, tôi gật đầu. Chính vì vậy, anh bật cười vui vẻ, khi ấy tôi cũng vui lây.
Chiều đến, như những gì tôi đã hứa với anh, tôi có mặt ở sân vận động của trường, đứng lặng ở một góc...Anh nhìn thấy tôi, mau mau kéo tôi đến gần chỗ anh, đẩy tôi ngồi xuống. Dường như, anh biết được rằng tôi ngại ngồi cạnh người lạ nên xếp sẵn một chỗ ngồi lý tưởng cho tôi, ở đó tôi có thể xem toàn bộ trận đấu mà không sợ bị người nào che mất tầm nhìn
Ngó xung quanh, tôi chợt thấy hắn bước ra từ phòng thay đồ, bộ đồ thể thao màu đen xanh khoác trên người hắn khiến hắn trông thật bảnh, lại thêm phần tóc mái được sướt lên gọn gàng làm toát lên vẻ điển trai nhưng không kém phần ngạo mạn điểm trên gương mặt hắn. Hắn thoạt liếc nhìn tôi, nhếch môi cười bí hiểm rồi nhép nhép môi: "Phản quốc"
Cái gì mà "phản quốc" ở đây chứ? Tôi chỉ là không có chỗ để ngồi nên Tống Giải mới đặc biệt xếp cho tôi ngồi dãy ghế trống này thôi.
Xong hắn chạy đi, đám nữ sinh khoa khác nhìn thấy hắn lại la toáng lên, có người còn nhảy dựng trên khán đài nữa là.
Một anh trai cùng khoa Công nghệ thông tin ngồi gần dãy ghế của tôi, nhìn thấy tôi thì nhích gần lại, anh cũng cười bí hiểm rồi mở giọng tra hỏi.
"Này cô bé, em là bạn gái của Tống Giải sao?"
Tôi bất giác nhìn anh, rồi lắc đầu.
Nhưng lúc này anh ta lộ rỏ vẻ nghi hoặc, tiếp tục tra hỏi: "Có thật là không phải? Nếu vậy thì có nghĩa là anh được phép theo đuổi em..."
Tôi chẳng biết nói gì với anh ta cả, tôi thật sự kém trong việc giao tiếp với người lạ, lại chẳng mấy gì thích việc giải thích cho dài dòng cả, nên tôi cũng lắc đầu cho qua.
Nhưng...