“Anh cút ra khỏi đây cho tôi. Tôi không thể nào để kẻ gây hại tính mạng của An Tĩnh lại gần nữa.”
Mục Chấp như nổi lên cơn điên mà xô đẩy lấy Mục Niệm ra khỏi nơi đây. Tuy những lời của Mục Chấp rất ác liệt nhưng mà cũng đúng như vậy, Mục Niệm chua chát nhìn cánh cửa thô bạo bị đóng sầm lại một tiếng. Qua ổ cứ kính nhỏ được gắn trên cửa, Mục Niệm thấy Mục Chấp đang quỳ gục một bên thành giường của An Tĩnh. Theo góc chếch hướng nhìn, Mục Niệm thấy được một vành mắt đỏ ửng của em trai không khỏi thở dài rồi rời đi.
Bóng dáng cao lớn thất thần lê từng bước mệt mỏi ra khỏi bệnh viện, Mục Niệm không vội bắt xe để về mà một mình đi bộ trên vỉa hè. Anh băng qua một khu công viên công cộng, bước tới là một dòng sông đang uốn lượn. Mục Niệm tựa hai tay mình vào thành lan can sắt do hấp thụ sức nóng của mặt trời nên có cảm giác bỏng rát ở da thịt nhưng mà anh vẫn khư khư cầm lấy không buông ra. Cảm giác đau rát ở da thịt thì làm sao đau bằng trái tim đang rỉ máu, ngổn ngang những vết thương chưa kịp khép lại thì đã có những vết thương khác chằng chịt khắc sâu vào.
Ánh mắt mệt mỏi không tiêu cự nhìn ra một quãng trời rộng lớn thông qua đôi mắt. Bầu trời thoáng đãng không có mây trôi nên chỉ có xanh ngắt một màu, những tia nắng choi chang chiếu xuống mặt sông đang gợn gợn từng đợt sóng nhỏ lăn tăn. Nhìn như được thứ gì đó chiếu lấp lánh khoả trên mặt sông êm ả vậy. Từng đợt gió lùa qua khiến cho phần tóc trên trán phất phới theo gió, che khuất đi khuôn mặt nghiêm nghị đau thương này.
Mệt mỏi trượt nhoài thân thể xuống mặt đất, Mục Niệm đặt một cánh tay lên một đầu gối đang co lại. Anh nhắm mắt lại thì thấy cảnh tượng An Tĩnh một thân đầy máu trên hai tay, khi đó cô đã cười cực kỳ thê lương nhìn lấy anh. Nụ cười đó đã khảm sâu trong trái tim của Mục Niệm, nó chính là nguồn cơn của mọi nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Cảm giác nhức nhối ngổn ngang khiến cho Mục Niệm đã đuối sức cực kỳ, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Đôi lúc anh muốn buông bỏ mọi thứ nhưng mà có một thứ anh dùng cả tính mạng để cố gắng níu giữ.
Khi con người không đủ sức để gánh chịu nữa thì họ sẽ lẳng lặng buông xuôi đi mọi thứ, bỏ đi vật phù du trang trí bên ngoài thậm chí là bản thân của họ. Nhưng mà có những thứ là chấp niệm thì họ sẽ bất chấp tất cả để nắm lấy.
…
Phòng bệnh của An Tĩnh.
Những trận gió lùa thoang thoảng vào căn phòng bệnh yên tĩnh mang theo sự ấm áp của nắng mặt trời. Cái mùi hăng hăng của nắng cũng được mang vào căn phòng đã vơi mùi sát trùng. Áo quần của Mục Chấp lúc này có chút xộc xệch, hai bàn tay lớn nâng niu nhẹ nhàng bàn tay của cô gái nhỏ nằm an an ổn ổn trên giường bệnh.
Ánh mắt của Mục Chấp lúc này ngổn ngang vô cùng như tâm trạng của anh bây giờ vậy. Những cơn miên man nhớ lại những lời của Mục Niệm, anh có chút ghen tỵ về kiếp trước giữa hai người bọn họ. Kiếp trước sao? Vì cái gì mà anh không được ký ức đời trước của mình chứ? Không ngờ rằng cô ấy đời trước đã yêu anh của mình nhiều đến như vậy, thậm chí không tiếc thân mình đỡ cho anh ta một nhát. Mục Chấp nghĩ đến đây lòng ê ẩm chua xót vạn phần.
Nhưng mà không có nghĩ kiếp này, Mục Chấp quyết không buông tay được. Vì cái quái gì mà anh có thể từ bỏ tình yêu của mình chứ? Chỉ là mối quan hệ của bọn họ đời trước sao? Ah thường nhận bản thân mình cực kỳ ghen tỵ nhưng không đồng nghĩa anh phải tự mình rút lui. Dựa vào cái gì chứ hả?
Người ta thường nói không quên được người cũ do người hiện tại chưa đủ tốt nhưng đời này An Tĩnh chữa có mối quan hệ gì với anh trai mình thì lấy lý do gì chứ? Không lẽ lấy chuyện đời trước móc nối đời sau sao? Nực cười.
Gió lùa cứ thổi vào liên tục nhưng không thể nào vơi bớt đi nỗi lòng của người đàn ông đang gục đầu vào mép giườn bệnh trắng tinh, trên đó một cô gái nằm yên ổn lim dim như chìm vào giấc ngủ triền miên không bao giờ tỉnh lại nữa. Gió không biết cách an ủi một tâm hồn đang tổn thương, nó chỉ có thể lởn vởn quanh đó để người đàn ông không phải chịu cảnh cô đơn một mình nữa.
Bi thương sao cũng là một chữ tình. Ngặt nghèo nỗi cũng là chữ tình.
Sao lại oái oăm đến thế?
Tình yêu nó khó hiểu đến thế sao?
Tình yêu trong cuộc đời của một con người là một cuốn tiểu thuyết dày biết được mở đầu nhưng lại không biết được kết cục. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ là nhân vật chính viết nên câu chuyện trong đó nhưng đáng thương thay lại là sự sắp đặt của kẻ cầm bút. Trói buộc theo một cách o ép bản thân đến ngạt thở, bế tắc trong những vọng tưởng màu hồng được vạch ra trước mặt.
Không thể chìm đắm trong chúng đến mê muội, chỉ có những nỗi đau sát vào thì mới có thể tỉnh giấc đi.