Ẩn Sau Trái Cấm Là Kẹo Ngọt Ư?

Chương 10: Phần 10



22

Tháng năm, tiếng ve sầu râm ran báo hiệu một mùa hè oi ả.

Tôi ngồi trước cửa đồn cảnh sát, người qua kẻ lại tấp nập.

Cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông trung niên tóc muối tiêu đó.

Cảnh sát Uông.

Dù đã nhiều tuổi, nhưng ông ấy vẫn rất nhanh nhẹn, đút ví vào túi, vươn vai.

Nhìn thấy tôi.

“Ồ, Tiểu U đấy à.”

“Dạo này cháu đến tìm ông già này hơi nhiều đấy nhé.”

Tôi đưa cốc trà sữa trong tay cho ông ấy.

Miệng thì nói không quen uống đồ của giới trẻ, nhưng vẫn hút một hơi dài.

“Sao thế, nghe nói cháu tốt nghiệp đại học rồi mà, anh cháu đâu?”

Tôi lờ đi câu hỏi của ông ấy, nói:

“Căn nhà ở quê chúng cháu sắp bị phá dỡ rồi.”

Ông ấy nhướn mày.

“Ồ? Cái căn nhà tự xây đó à?”

“Chuyện tốt mà, khu vực đó đang phát triển, chắc được ít tiền đền bù đấy.”

“……”

Tôi im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn ông ấy.

“Hồi nhỏ, bố mẹ cháu thường xuyên đánh cháu.”

Ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt tôi.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt vị cảnh sát dần trở nên nghiêm túc.

“Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, bị đánh rất đau.”

“Có lẽ đã thật sự làm ra chuyện gì điên rồ.”

“……”

Nụ cười trên mặt cảnh sát Uông hoàn toàn biến mất.

Cảnh sát luôn nhạy bén như vậy, có lẽ trong đầu ông ấy đã suy đoán ra vô số khả năng.

Tôi xoay người.

Rời khỏi ông ấy.

23

Về đến nhà.

Anh trai tôi đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn.

Tôi nói với anh là tôi có lớp học lúc bốn giờ.

Bây giờ đã sáu giờ rồi.

Tôi chợt nhớ, lần đầu tiên sống lại, anh trai tôi cũng ngồi trên ghế sofa đợi tôi như vậy.



Tôi đi đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh.

“Anh.”

Tôi gọi anh.

Anh như thể bị ánh hoàng hôn phong ấn, mãi mãi chìm đắm trong ánh chiều tà.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, ôm tôi vào lòng.

“Đi đâu vậy, hửm?”

“Đi gặp cảnh sát Uông.”

Tôi đã hứa với anh trai sẽ không bao giờ nói dối anh nữa.

Anh thở dài, xoa đầu tôi.

“Ngốc.”

Hình như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại giấu kín trong lòng.

Giống như anh trai tôi ôm tôi vào lòng, hôn tôi.

Giống như ngón tay anh luồn qua mái tóc tôi, quấn lấy hết lần này đến lần khác.

Nếu như vạn vật trên thế gian đều có nhiệt độ, vậy thì tôi ghét mùa hè nóng bức này.

“Ăn cơm trước đã?”

Ngón tay anh vén tóc mái của tôi.

Hơi thở phả bên môi tôi.

Tôi ôm chặt cổ anh,

“Ăn gì cơ, anh yêu?”

“Cơm.”

“Anh yêu.”

Chúng tôi gọi lẫn lộn xưng hô của nhau.

Anh cúi đầu nhìn tôi, rồi ôm tôi vào lòng.

Tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cửa sổ.

Mùi hạt tiêu cay nồng từ nhà ai đó bay vào theo khung cửa.

Nhưng tôi biết mùa hè này sắp kết thúc rồi.

Vì vậy tôi chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút để hôn anh.

Tôi muốn hòa tan anh vào tim mình, khắc ghi trong tâm trí, cả đời này cũng không quên.

24

Tôi gọi điện cho anh.

Hỏi anh có tham gia lễ tốt nghiệp hay không.

Anh ở đầu dây bên kia giọng nhẹ nhàng qua loa.

“Anh biết rồi, mai anh hình như có hẹn giúp khách hàng tìm mèo.”

“Anh dám không tới thì c.h.ế.t với em.”



Tôi cắn răng uy hiếp.

Anh cười.

“Chết kiểu gì?”

“Đời trước anh nợ em.”

“...”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi anh đáp.

“Cũng đúng.”

“Vậy thì vạn kiếp bất phục.”

……

Thật ra, tôi chẳng cần gọi cũng biết anh sẽ không đến.

Nhưng vì bài phát biểu tốt nghiệp xuất sắc, tôi được đại diện trường lên phát biểu.

Số tiền tôi dùng để học chính là tiền anh đi đánh đ.ấ.m kiếm được.

Vì anh, tôi lén ăn dưa muối với bánh bao suốt cả tháng trời để tiết kiệm tiền cho anh.

Anh luôn nói phải làm một người anh trai gương mẫu, từ nhỏ đã phải vất vả kiếm từng đồng từng hào, Vì muốn anh ít nhất cũng biết, em gái anh cũng có chút tiền đồ.

Nhưng khi tôi thực sự đứng trên bục.

Nhìn xuống phía dưới toàn một màu đen kịt.

Tôi không thấy anh, cũng chẳng biết anh có nấp ở đâu đó hay không.

Nhưng tôi vẫn nhắc đến anh trong bài phát biểu.

Cảm ơn anh trai, nếu không có anh, em sẽ không có được ngày hôm nay.

Tôi cảm thấy anh chắc chắn không nghe thấy.

Anh hẳn là vẫn đang đi tìm mèo giúp người ta.

Tôi quá hiểu anh trai mình rồi.

Dù sao tính ra, tôi vẫn còn nợ anh.

Khi tôi bước xuống bục, có người chắn trước mặt tôi.

Giống như tên ngốc đi tặng hoa cho bạn gái vậy.

Cho đến khi tôi nhận ra tên ngốc đó lại có khuôn mặt giống hệt anh.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa.

Hoa do anh tặng.

Cà vạt của anh hơi lệch, nhìn là biết vừa gặp khách hàng xong, chắc còn vừa từ chối một đơn hàng béo bở nào đó,

Anh cúi người xuống.

Mỉm cười với tôi.

“Này, nhóc con.”

“Hoa hồng anh mua không được.”

“Em còn đẹp hơn hoa hồng nhiều.”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv