"Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà" - Sonja từng nói như vậy. "Lúc đầu, ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không, như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khoá không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên, và cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm".
-Người đàn ông mang tên Ove – Fredrik Backman
----
Mạc Kỳ Yến ở bên ngoài phòng cấp cứu, cô ngồi trên ghế, hay tay chấp lại hình tháp đặt lên đầu gối. Vẫn là dáng vẻ nghiêm cẩn mọi khi nhưng ánh mắt của cô giờ chỉ tràn ngập lo lắng. Vết thương của Tần Y Lạc không hề nhẹ, tổn thương thân xương tay thường đi kèm với dây thần kinh. E rằng khó hồi phục hoàn toàn. Mạc Kỳ Yến trong lòng không khỏi tự trách, nếu cô phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn, chỉ cần một giây thôi thì mọi thứ sẽ không như thế này. Mạc Kỳ Yến trăm vạn lần mong kẻ phải nằm trên giường bệnh là cô chứ không phải Tần Y Lạc.
Khi Tần Y Lạc ngất đi, máu vẫn còn chảy, màu sơ mi trắng đã thấm đẫm một bên. Dính sang áo của Mạc Kỳ Yến. Có chiếc áo màu đen của Mạc cảnh quan đã hấp thụ màu đỏ của máu. Nhìn lướt qua khó mà biết chiếc áo này đã dính đầy màu đỏ tươi.
Mạc Kỳ Yến thích màu đen cũng vì thế, máu của mình hay tội phạm điều không lộ ra ngoài.
Một nam bác sĩ tuổi ngoài trung niên mở cửa phòng cấp cứu bước ra ngoài, Mạc Kỳ Yến trông thấy liền vội vàng tiến đến. Đây là bác sĩ Mao, người quen cũ của Mạc Kỳ Yến.
"Bác sĩ Mao, cô ấy sao rồi?" Mạc Kỳ Yến có phần kích động.
Bác sĩ Mao gương mặt tràn đầy phức tạp, ông hít một hơi sâu, chậm rãi giải thích: "cô ấy gãy hở xương tay 1/3. Chúng tôi đã nắn lại nhưng do xương gãy, hở, thậm chí mất xương nên nên thời gian phục hồi e rằng rất lâu. Hiện tại đã xong phẫu thuật bắt nẹp kim loại. Không nguy hiểm đến tính mạng nên Mạc cảnh quan có thể yên tâm."
Mạc Kỳ Yến nghe đến đây tuy cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng bác sĩ Mao thì thở dài, chân mày vẫn cau lại chưa hề buông lỏng, điều này khiến Mạc Kỳ Yến lại rơi vào trạng thái lo sợ.
Bác sĩ Mao nhìn Mạc Kỳ Yến lên tiếng:
"Tôi xem qua xét nghiệm của cô ấy. Đây không phải lần đầu tiên xương tay bị gãy. Lần này là tác động lên vết thương cũ nên gãy thật sự rất nặng. E rằng có thể để lại di chứng rất lớn lên dây thần kinh."
Nói đến đây bác sĩ Mao có chút đau lòng. Nữ nhân kia thoạt nhìn rất bình thường nhưng bên trong thì đã đầy chấn thương từ lâu. Giống như một chiếc ly thủy tinh, có thể vỡ bất kỳ lúc nào.
"Vật lý trị liệu có giúp ít được phần nào không bác sĩ Mao?" Mạc Kỳ Yến gấp gáp hỏi.
"Người lớn bị chấn thương xương cốt sẽ khó phục hồi hơn trẻ em, hơn nữa cô ấy thể trạng ốm yếu. E rằng nhiều nhất chỉ phục hồi 70%." Bác sĩ Mao nói.
Mạc Kỳ Yến cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Lời nói của bác sĩ Mao cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
"Nhưng đó chưa phải là nặng nhất, Mạc cảnh quan. Cô ấy có người thân nào không?"
Bác sĩ Mao hỏi, ngữ điệu trầm lắng.
Mạc Kỳ Yến cảm thấy một cơn lạnh đang vây lấy cô, đến giờ cô vẫn chưa biết gì về người Tần Y Lạc.
"Cha mẹ đã qua đời từ sớm. Có một người em nuôi." Mạc Kỳ Yến nói. Quan hệ giữa Tần Y Lạc và Thuần Dương Thần mà nói không được công nhận là chị em nuôi của nhau. Vì khi theo luật pháp họ phải cách nhau từ 20 tuổi mới có thể nhận nuôi người còn lại. Có thể nói Tần Y Lạc là lén lút nuôi dưỡng Thuần Dương Thần khi đó. Bởi cô không muốn hài tử mắc chứng tự kỉ phải sống trong cô nhi viện.
"Mạc cảnh quan, có cần đợi em nuôi cô ấy tới rồi nói không?" Bác sĩ Mao hỏi.
Mạc Kỳ Yến cảm thấy chuyện này không tầm thường.
"Bác sĩ Mao, phiền ông nói với tôi trước." Mạc Kỳ Yến nói.
Bác sĩ Mao thở dài, ông từng nợ ơn Mạc Kỳ Yến một lần, lại thêm việc biết nữ nhân này là người tốt nên cũng không đề phòng.
"Chuyện này cũng là lần đầu tôi gặp qua." bác sĩ Mao phức tạp nói.
"Lúc cô ấy nhập viện, vì là đa trấn thương nên chúng tôi đã chụp qua cắt lớp. Đại não không có máu đọng nhưng có một điểm rất lạ. Cô ấy chỉ có một phần thận. Nếu nhìn kỹ ở bụng sẽ có một vết đỏ, kinh nghiệm của tôi thì đó là vết xóa sẹo."
Mạc Kỳ Yến nghe xong, tâm trạng trở nên cực đại phức tạp. Cô từng nghe qua chuyện bán thận, cũng có người bị bọn buôn người bắt đi.
Nhưng còn Tần Y Lạc? Ruốt cuộc là chuyện gì?
Mạc Kỳ Yến đau lòng đến khó cất lời. Cổ họng ứ nghẹn. Tâm can thắt lại. Tần Y Lạc đã trải qua những gì trong quá khứ...
----
Một tiếng sau!
Tần Y Lạc chậm rãi mở mắt, mọi thứ vẫn mờ ảo. Cô chỉ biết mình đang ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng không lẫn đi đây được. Thần sắc mệt mỏi, gương mặt thiếu máu mà trắng bệch. Nhưng dáng vẻ xinh đẹp không hề mất đi. Tay phải của cô giờ đầy những thanh kim loại. Xem ra lần này tay Tần Y Lạc khó mà trở lại như trước.
Tần Y Lạc quay sang nhìn bên trái liền bắt gặp ánh mắt Mạc Kỳ Yến đang quan sát cô.
"Dương Thần, em ấy không biết lái xe." Tần Y Lạc mệt mỏi lên tiếng. Câu đầu tiên là hỏi về Thuần Dương Thần.
Mạc Kỳ Yến liền đáp:
"An tâm, Kỳ Hạ đưa em ấy đến."
Tần Y Lạc khẽ gật đầu, biểu tình lãnh đạm.
"Em hiện tại cảm thấy thế nào?" Mạc Kỳ Yến quan tâm hỏi. Giọng điệu tuy rằng vẫn điềm tĩnh nhưng vẫn có chút rung động về sau.
Tần Y Lạc dễ dàng nhận thấy điểm lạ thường.
"Chị sao thế? Đang tự trách?" Tần Y Lạc nói, cô thoáng cười châm chọc đối phương nhưng Mạc Kỳ Yến không phản ứng.
Tần Y Lạc nhìn Mạc Kỳ Yến, hàng chân mày từ từ cau lại. Ánh mắt sắc bén quan sát nữ nhân trước mặt. Phải rồi, cô là bị va đập mạnh, bệnh viện chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát để tránh các chấn thương khác.
Lúc này không ai lên tiếng.
Tần Y Lạc khóe môi cong lên. Hàng chân mày giãn ra:
"Xem ra, chị đã biết." Tần Y Lạc nhẹ nhàng nói. Tựa hồ không có gì lớn lao.
Mạc Kỳ Yến trầm tư, cô hỗn loạn, đau lòng, mọi xúc cảm tiêu cực nhất đang ngập tràn trong lòng. Nhưng bên ngoài cô vẫn cố duy trì dáng vẻ mọi khi. Cố giữ bản thân bình thường nhất có thể. Đây là điều mà chỉ những người từng trải mới có thể làm được. Bởi cô biết lúc này cô cần phải chăm sóc cho Tần Y Lạc.
"Ừ, đã biết." Mạc Kỳ Yến thừa nhận.
Im lặng, không ai có ý muốn lên tiếng nữa, họ đều muốn giữ lại suy tư cho bản thân. Mạc Kỳ Yến không muốn thúc ép Tần Y Lạc kể ra quá khứ.
"Đừng nói với Dương Thần." Tần Y Lạc sau cùng chủ động nói. Với Tần Y Lạc, cô sợ nhất trên đời chính là tổn thương đến Thuần Dương. Bởi cô nợ Thuần Cẩm Tú quá nhiều. Cô không thể đến lời hứa sau cùng cũng không thực hiện được.
"Tôi đã căn dặn phía bệnh viện không tiết lộ. Bác sĩ Mao nợ tôi một ân tình. Ông ấy sẽ không kể với ai."
Mạc Kỳ Yến nói, vẫn duy trì ánh mắt đau lòng nhìn Tần Y Lạc.
"Em đã đẩy tôi ra khỏi chiếc xe kia..." Mạc Kỳ Yến nói.
"Tôi vấp chân ngã thôi." Tần Y Lạc nói.
Mạc Kỳ Yến: "..."
Tần Y Lạc quay đầu nhìn Mạc Kỳ Yến, khi nữ nhân này ôm cô vào lòng. Cảm giác đó thực sự ấm áp. Trong mắt Tần Y Lạc, Mạc Kỳ Yến là một khúc gỗ, lúc nào cũng nghiêm túc. Đó là lý do gần khúc gỗ này cô chỉ muốn châm chọc để khiến đối phương bộc lộ cảm xúc hơn.
"Cảm ơn em." Mạc Kỳ Yến ôn nhu nói. Tần Y Lạc không đáp, cô bắt đầu cảm mệt mỏi từ cơ thể. Thuốc tê dần tan rồi, cơn đau bắt đầu ập đến.
Tần Y Lạc nhìn Mạc Kỳ Yến, khó nhọc lên tiếng.
"Tôi không muốn một ngày nào đó, chị hối hận vì quen biết tôi." Tần Y Lạc nói.
"Tôi yêu em!" Mạc Kỳ Yến dứt khoát nói. "Tôi sẽ dùng cả đời bảo hộ em."
Mạc Kỳ Yến đầy chân thành nói. Ánh mắt rung động ửng đỏ ôm trọn Tần Y Lạc. Mạc Kỳ Yến nắm lấy tay trái của Tần Y Lạc, đôi tay lạnh buốt không khí lực. Tần Y Lạc ban đầu muốn rút tay nhưng Mạc Kỳ Yến giữ lại. Cô tuyệt đối sẽ không buông tay, gặp được người mình yêu vốn dĩ rất khó. Nếu buông tay sẽ phải hối hận cả đời.
Lúc này bác sĩ tiến đến cắt ngang trò chuyện của họ. Bác sĩ hỏi tình hình sơ lược của Tần Y Lạc. Đây là bước kiểm tra nhận thức, mức độ tỉnh táo. Nhằm giúp xem bệnh nhân có tổn thương não hay bộ phận nào khác. Tần Y Lạc mệt mỏi trả lời bác sĩ.
Vị bác sĩ trẻ cũng thông báo về tình trạng vết thương cho Tần Y Lạc, thực ra Tần Y Lạc cũng đã đoán biết. Cô là người cực kỳ am hiểu về giải phẫu học. Xương tay có hai đoạn song song, là xương quay và xương trụ. Nếu cả hai đoạn xương cùng gãy nhất là gãy ở 1/3. Nơi gần cổ tay thì đã thuộc trường hợp chấn thương nghiêm trọng. Gãy xương quay di khiến lệch, khó nắn, gãy xương trụ gây lệch xoắn. Thời gian này cần nằm lại bệnh viện để theo dõi hội chứng chèn ép khoang. Trong suốt quá trình tư vấn của bác sĩ, Tần Y Lạc vẫn để để mặc cho Mạc Kỳ Yến nắm lấy tay cô.
Khi đã xong, Tần Y Lạc lần nữa thϊếp đi. Cô đã mất không ít máu, cho dù tin thần có mạnh mẽ đến đâu cũng đã đi đến giới hạn của cơ thể.
Mạc Kỳ Yến ở bên cạnh, khẽ hôn vào tay đối phương. Trong lòng cô tự có giả thuyết, có hay không chính gia đình Tần Y Lạc đã bán đi nội tạng con gái mình, là người anh trai mà Tần Y Lạc từng nói đến?
Tần Y Lạc từ nhỏ đã sống trong bạo hành. Chứng tỏ gia đình không hề yêu thương cô. Cánh tay gãy lúc bé có khi cũng vì đánh đập mà gãy.
Từ lâu Mạc Kỳ Yến đã biết đến các tổ chức mua nội tạng, họ sẽ thông đồng với bác sĩ để thực hiện các ca cấy ghép. Người giàu chỉ cần chi tiền thì tự động sẽ có nội tạng để ghép.
Có ai đã từng nghe đến người giàu cần ghép nội tạng trên báo đài chưa? Cái họ có là tiền. Mạng của người giàu có thể mua được sinh mạng người nghèo.
Con người thật sự có thể tàn nhẫn tới mức đó sao? Sẵn sàng lấy mạng người đổi lấy mạng mình. Người ta đẩy người sống vào con đường chết, rồi lại nói với người muốn chết là phải sống.
Mạc Kỳ Yến bây giờ có thể hiểu vì sao Tần Y Lạc rất hay cười, đó là nụ cười của người không còn gì để mất nữa. Nụ cười của kẻ chết đi sống lại, khi người ta đã trải qua quá nhiều bi kịch thì mọi thứ đều sẽ trở thành hài kịch. Lúc đó, nụ cười là tột cùng của bi ai.
Mạc Kỳ Yến ngồi bên cạnh Tần Y Lạc, chỉ biết nắm lấy bàn tay của đối phương. Mạc Kỳ Yến không phải người sẽ nói quá nhiều về yêu thương. Cái cô giỏi nhất là chứng minh bản thân thực hiện được. Yêu một người là cảm giác, đi cùng nhau là trách nhiệm. Mạc Kỳ Yến muốn gánh lấy trách nhiệm đó. Nhân sinh vốn hữu hạn, không thể gặp được nhau sớm hơn thì càng phải trân trọng hiện tại.
Người tên "Lạc" thực mong cả đời có thể vui vẻ.
Nhân sinh hữu hạn, nhưng mưu cầu ở đời lại quá nhiều, rốt cuộc ta cũng phải đánh đổi để có được thứ mình muốn. Hai chữ "vui vẻ" vốn được chấp vá từ tổn thương mà ra.
Tần Y Lạc đau đớn thể xác nhưng so ra chẳng là gì với cảm xúc hiện tại.
Trên đời trừ Tần Y Lạc e rằng không ai biết những điều đã xảy ra, bởi lẽ những kẻ biết chuyện sau cùng đều đã chết. Duy nhất một người còn sống, mà kẻ đó còn không hề biết đến sự tồn tại của Tần Y Lạc, người đó không hề xa lạ. Là Kỳ Thức Nhàn. Cũng là người đang sống cùng với quả thận của Tần Y Lạc.
Kỳ gia nói nhân nghĩa, tuân theo Nho nha nhưng thực chất thối nát tàn bạo. Kỳ Thức Nhàn đại nhân đại nghĩa, luôn làm từ thiện nhưng là con rắn xảo quyệt nhất.
Mạc Kỳ Yến, đứa trẻ sinh ra vốn lương thiện. Nếu cô ấy biết chuyện này thực tâm sẽ thế nào?
Mười năm đã qua, giờ đây, Tần Y Lạc quay về trả thù.