Mẹ? Tôi trở mình một cái liền thuận thế đứng lên, thấy Đại Hùng đứng ở ngay bên cạnh.
"Mẹ tôi ở đâu?". Tôi hướng về phía Đại Hùng mà hỏi.
Đại Hùng lúc này tựa hồ có hơi cổ quái, hắn cứ cúi đầu, thân thể cứng còng đứng ở nơi đó, thanh âm kỳ dị nói: "Ở chỗ đó." Vừa nói, hắn vừa nhúc nhích cái thân mình.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, có một tòa nhà cửa rộng cao lớn, cổng sân nhuộm sơn đỏ, cái loại màu sơn này đỏ hệt như máu, hai cây cột đá trước cửa cũng một màu hồng hồng, đỏ đỏ. Cái màu đỏ yêu dị, đỏ khiến người cảm thấy thật kinh hãi.
Ở cửa lớn kia, có một lão già thân mặc đồ đỏ thời Đường đang đứng, xa xa hướng chúng tôi vẫy tay.
Chẳng biết tại sao, thấy lão đầu kia chớp mắt, tôi phảng phất nhìn thấy ông nội mình, nhất thời quên luôn chuyện tìm mẹ ở nơi nào. Sau đó liền không tự chủ được hướng cánh cửa kia đi tới.
Đường trang lão đầu một thân màu đỏ thấy chúng tôi đi gần đến rồi, liền xoay người đến cửa lớn. Hắn dùng lực đem đại môn đẩy ra một kẽ hở, sau đó cười híp mắt, nhìn về phía chúng tôi hô lên: "Đến đây, đến đây..."
Tôi không biết mình lúc ấy thế nào, bản thân một cách máy móc cất bước, chậm rãi đi về phía trước. Nhưng tôi cảm giác đầu óc mình vẫn còn rất thanh tỉnh, khi tôi đi tới trước bậc thềm nơi cổng lớn, lại có một cổ khí lạnh lẽo theo hơi thở từ lồng ngực tản ra khiến tôi tức khắc dừng bước.
Này giữa núi rừng hoang vắng, đột nhiên khi không lại mọc ra một tòa nhà to đùng như thế? Tôi trong đầu không biết rõ làm sao, lóe lên một ý nghĩ như vậy. Nhất thời cảm giác cả người sợ hãi, nhất là khi tôi nhìn thấy Đại Hùng cúi đầu, từng bước từng bước hướng cửa lớn mà đi.
"Đại Hùng." Tôi kêu hắn một tiếng, nhưng hắn không hề có phản ứng tới tôi, vẫn cứ cúi thấp đầu tiếp tục tiến về phía trước.
Tôi đuổi vội, vươn tay kéo hắn một cái, trong chớp mắt nắm lấy bàn tay hắn nhưng cảm giác tay hắn lạnh như băng, một tia nhiệt độ cũng không có. Giống như thể tay của người chết, cóng đến mức tôi lập tức thu tay về.
Tôi biết người chết tay cực kì lạnh. Nhớ hai năm trước, trong thôn có vị đại gia họ Trương qua đời, ông nội của tôi đi hỗ trợ xử lý chuyện khâm liệm tang lễ, tôi liền đi theo phía sau ông. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, tôi đưa tay kéo một bên bả vai Trương đại gia còn ở trên tấm ván, cảm giác lạnh lẽo đến nay vẫn còn nguyên vẹn trong tiềm thức.
Ông nội nói đấy gọi là không có nhân khí.
Tôi có thể cảm giác được lúc này Đại Hùng đã thuộc về cái loại trạng thái không nhân khí này. Không, không đúng, hắn giống như vẫn còn có một tia nhân khí. Tôi không nói được rốt cuộc là cái cảm giác gì, dù sao cũng là không bình thường.
Trong lúc tôi đang tự hỏi, tên hồng y lão đầu đó lại xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Hắn nhìn một thoáng rồi cười, đưa ra một bàn tay già nua về phía chúng tôi mà nói: "Đến đây, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi ăn đồ ngon."
Ăn đồ ăn? Một câu nói này vừa dứt, tôi cảm giác mình vừa mệt vừa đói, thân thể dường như đã không chịu nổi sự đói khát hành hạ. Tôi liền phảng phất ngửi được bên trong cửa truyền tới từng đợt mùi thơm. Đó là mùi của thức ăn, chính xác là mùi thịt, giống như mẹ bình thường nấu cơm cho tôi.
Tôi một lần nữa bị lạc lối.
Tôi liền hướng về phía lão đầu mặc quần áo đỏ, duỗi ra bàn tay mình. Hồng y lão đầu cũng hướng về phía tôi quỷ mị cười cười, đưa tay chộp tới. Trong khoảnh khắc bàn tay hắn chạm được tay tôi lại mạnh mẽ rụt trở về, kinh ngạc nhìn.
"Ngài sao thế?". Tôi lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái hỏi một câu.
"Không... không có gì." Hồng y lão đầu cà lăm lắp bắp nói một câu. "Đi thôi, đi theo ta."
Lần này, hắn không có ý kéo tay tôi đi nữa mà là tự mình đi ở phía trước. Tôi theo sau lưng hắn đi tới cửa lớn màu đỏ, một khắc trước khi giơ chân lên chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, một tiếng quát to đã ngăn cản động tác tôi lại.
"Đứng lại!".
Tiếng kêu uy lực mạnh mẽ làm cho tinh thần tôi chấn động một cái, lập tức dừng bước. Thanh âm này thật quen thuộc, hình như là tiếng của ông nội?
Tôi tức khắc dừng lại theo cái thanh âm kia. Cánh cửa lớn đỏ thẫm đột nhiên 'két kẹt' một tiếng rồi rộng mở. Hồng y lão đầu lại từ phía trong xuất hiện, vẻ mặt dữ tợn nhìn tôi, đưa tay hướng tôi mà chộp tới.
Tôi nhất thời bị dọa cho giật mình, lão đầu này bây giờ quả thực rất đáng sợ. Mặt không chút máu, thật giống như chùi lên một tầng bạch phiến thật dày, hung ác ghê rợn. Tôi lúc ấy đầu óc trống rỗng, tay chân luống cuống mơ hồ.
"Nghiệt súc, dừng tay!". Tiếng ông nội cứ thế vang lên lần nữa. Nhưng hiển nhiên thanh âm này cũng không làm hồng y lão đầu dừng động tác, hắn vẫn tiếp tục chìa ra cái bàn tay khô héo gầy guộc đầy xấu xí kia.
Lúc này bàn tay kia đã biến thành dáng vẻ một bộ chân gà khô quắt lại, ngón tay vụn vặt từng đốt lồi ra, khô khốc, trên da tràn đầy màu nâu lấm tấm. Về sau tôi mới biết, đó là thi ban (hồ máu tử thi).
Ngay lúc cái bàn tay kia sắp bắt được cổ áo mình, tôi nhìn thấy ngực trước lần nữa sáng lên một đoạn hào quang màu nhũ bạch, bàn tay đó lập tức thụt về. Tôị bị dọa sợ đến ngã ngửa, đặt mông ngồi thụp xuống dưới đất, cùng lúc đó, đằng sau liền vang lên dồn dập những tiếng bước chân. Tôi vội vàng quay đầu lại, đưa mắt nhìn, thấy đích thị là ông nội liền nhanh chân chạy đến.
Ông vẫn đeo phía sau lưng cái hòm thuốc cổ, mặc một thân áo đạo sĩ đầy cổ quái, sắc mặt có chút ửng đỏ, thở hồng hộc.
Nếu không phải đã rất quen thuộc mặt mũi và thanh âm của ông, còn có cái hòm thuốc đặc biệt quen thuộc, tôi thiếu chút nữa cũng không nhận ra được.
"Ông nội!"
Tôi hướng về phía ông mà hô to, không biết khí lực từ đâu mà có liền một mạch chạy về phía ông. Ông nội tôi mấy bước liền chạy đến bên cạnh, một tay cầm tôi kéo vào trong ngực, không dừng được vuốt ve đầu tôi nói: "Ninh Oa Tử, không có sao chứ?"
Tôi núp ở trong ngực ông khóc rống không ngừng, khóc đến khô cả cuống họng. Đột nhiên nhớ tới còn có Đại Hùng ở bên cạnh, tôi vội vàng ngước nhìn ông mà nói: "Ông, Đại Hùng, Đại Hùng còn ở đằng kia."
Tôi vừa nghiêng đầu, thiếu chút nữa đã bị hù dọa ngất đi.
Cánh cửa cao lớn cùng sân nhỏ vừa mới đây đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một bia đá cao cỡ nửa người, toàn một màu máu đỏ. Lại có hai cái cột đá cao lớn đổ nát, vừa vặn giống với cột đá trước cổng lớn màu đỏ khi nãy, chỉ khác cái màu đỏ kia đã loang lổ cực kì chướng mắt.
Phía sau cột đá, là một cái nấm mồ to lớn.
Tôi chưa từng thấy qua nấm mồ nào lớn như vậy, hệt như một tòa núi nhỏ. Tôi thậm chí hoài nghi được chôn trong này hẳn phải là một con voi. Đại Hùng lúc này lại đang nằm ở đó, trước tấm bia đá trên bãi đất trống ngủ say.
Ông nội vỗ nhè nhẹ đến bả vai tôi an ủi: "Đừng sợ, có ông nội ở đây, Đại Hùng hắn sẽ không xảy ra chuyện, đứng ở chỗ này đừng động."
Ông nội tôi nói xong, tiến về phía bia đá. Tôi nhìn ra được, ánh mắt ấy có mười phần nghiêm trọng, cặp mắt đục ngầu lúc này cực kì có thần, thậm chí có nhiều chút ý niệm ác liệt.
Tôi theo bản năng nhìn trái phải một chút, phát hiện bốn phía này tĩnh lặng. Dưới ánh trăng, khắp nơi đều là từng cái đồi nhỏ nối tiếp nhau. Những thứ đồi nhỏ kia không phải là nấm mồ thì còn là cái gì nữa?
Tôi lúc ấy bị dọa sợ đến chân run lên, suýt nữa lại ngồi thụp dưới đất. Bất quá nghĩ đã có ông ở đây, tôi sợ cái gì liền tiếp tục đứng ở nơi đó, cặp mắt nhìn chằm chằm ông nội ở phía sau lưng, cũng không dám tiếp tục chuyển dời tầm mắt nữa.
Ông nội của tôi đi tới bia đá kia trước, sau đó đem Đại Hùng kéo lên, đưa tay đặt trên ót hắn sờ một cái, trầm mặc nói: "Lạnh như vậy?"
Kế đến, ông đem Đại Hùng ôm đến bên cạnh tôi rồi để hắn dưới đất, mở ra cái hòm thuốc gỗ. Đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy những vật gỗ cũ nát của ông trong hòm thuốc, lại còn có thật nhiều thứ cổ cổ quái quái.