Do tối hôm qua cô ngủ khá trễ đến sáng nay cô vẫn chưa chịu thức dậy, anh thì không nở để cô lại một mình, nên anh vẫn chưa chịu rời giường.
Anh chỉ mong là cô đừng mơ lại giấc mơ đó một lần nào nữa, nhìn cô khóc anh thật sự rất đau lòng.
Vài phút sau đó thì cô cũng tỉnh dậy, Bảo Nhi khẽ ' ưm ' lên một tiếng, mắt cô từ từ mở ra,chưa gì cô thấy ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.
" Thức rồi " anh ôn nhu hỏi.
" Vâng, mấy giờ rồi anh "
" 7 giờ "
Bảo Nhi giật mình, nhanh vậy à, sao anh không gọi cô dậy, nhưng sao anh vẫn còn nằm đây, bộ anh không đi làm à.
" Sao anh không gọi em dậy, trễ giờ làm rồi "
" Thấy em ngủ ngon anh không nở đánh thức "
Đêm qua cô ngủ không nhiều nên sáng nay anh cho cô ngủ bù, dù cô có ngủ tới trưa thì anh vẫn nằm đây với cô.
" Dậy thôi, mình còn đi làm nữa " cô nói.
Hai người nhanh chóng thay đồ, rồi ăn sáng các thứ sau đó anh và cô đến công ty, Bảo Nhi ngồi trên bàn làm việc đột nhiên cô nhớ tới giấc mơ của ngày hôm qua, tại sao cô lại mơ thấy cảnh đó.
Còn cô bé kia là ai? Người phụ nữ trong xe đó nữa.
Cô và giấc mơ đó có liên quan gì tới nhau chứ, tại sao lại để cô thấy những cảnh đó, Bảo Nhi không tài nào hiểu nổi.
" Bảo bối " anh thấy cô thất thần ngồi đó thì lên tiếng gọi cô.
" Dạ " cô giật mình quay qua anh.
" Em đang nghĩ gì? "
Lục Ký Minh trong đầu biết chắc cô đang nghĩ tới chuyện tối qua, nhưng anh vẫn muốn hỏi cô, để xem cô có nói dối mình không.
" Em đang nhớ tới giấc mơ tối qua " cô thành thật nói.
" Tối qua em thấy những gì? Nói anh nghe "
Bảo Nhi không biết có nên nói ra không vì cô chẳng biết những người đó là ai? Nhưng là anh thì cô sẽ nói, bản thân cô không muốn giấu giếm anh điều gì cả.
" Tối qua em mơ thấy một vụ tai nạn xe còn có một cô bé khóc rất to, trong xe là người phụ nữ hầu như chẳng có động đậy gì " tại sao cô kể mà lòng cô lại đau như vậy.
Mắt cô chợt đỏ lên, lòng lại đau như cắt, tại sao lại như vậy? Bảo Nhi cảm nhận được giấc mơ tối qua rất chân thật.
Trí nhớ cô gần bình phục lại thật, anh liền nghĩ ngay tới cảnh tai nạn của mẹ cô, vì anh đã xem qua video ghi lại, quả nhiên rất giống như lời cô kể.
" Ngoan, đừng khóc, Viên Hạo nói trí nhớ em đang phục hồi đừng nên nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe " anh nhanh tay ôm cô vào lòng an ủi, nhìn cô như vậy anh thật không vui chút nào.
" Em biết rồi, anh đừng lo lắng "
Không nghĩ nữa, chuyện gì tới rồi cũng tới thôi, cô không muốn anh vì chuyện của mình phải lo lắng thêm nữa. Dù sao thì trí nhớ cô trước sau gì cũng phục hồi lại thôi.
" Đến trưa anh chở em đi đón ba, đừng buồn nữa "
" Ba về rồi à, sao không nói em câu nào hết vậy " cô ngạc nhiên nhìn anh.
Mới hôm qua cô gọi thì ông bảo là thêm vài tuần nữa, vậy mà hôm nay đã về rồi, đã thế ông còn không nói với cô tiếng nào, để cô còn dặn quản gia Bách kêu người làm món ngon cho ông.
" Ba em mới gọi anh lúc sáng thôi, giờ đó em đang ngủ còn gì, làm sao bất máy được "
" Cũng phải a, em quên " cô cười với anh.
Bảo Nhi rất nhanh đã tập trung vào công việc, cô bỏ qua một số chuyện không liên quan tới, cô cố gắng xong việc nhanh để còn đi đón ba mình nữa chứ.
Tầm 10 giờ trưa thì Tô Nhã Tịnh ngủ dậy, cô ta đã cài đồng hồ báo thức sớm một chút nhưng cuối cùng đến tận giờ này mới dậy được.
Tối qua cô ta tính hết rồi, hôm nay cô ta nhất định tới Lục Thịnh tìm anh, nhầm gây ấn tượng đặc biệt cho anh.
Tô Nhã Tịnh đi vscn sau đó đứng trước tủ quần áo nhìn qua một lượt, cuối cùng cô ta chọn chiếc váy màu hai dây màu da ôm trọn cơ thể của mình.
Cô ta ngồi trước gương trau chuốt từng li từng tí, cần phải chỉnh chu một xíu, như vậy mới có điểm tốt trong lòng anh chứ, đúng không?
Cô ta cảm thấy hài lòng về bản thân mình rồi thì đứng dậy rời đi, Nguyễn Lệ Hằng dưới nhà nhìn thấy cô ta xuống nhìn lên tiếng hỏi.
" Con đi đâu vậy? "
" Con đi qua công ty của anh ấy, dù sao cũng nên tạo thiện cảm trước, như vậy anh ấy mới để ý tới con được " cô ta hào hứng nói.
" Đúng vậy, con gái mẹ thật đẹp đó "
Cô ta nghe mẹ mình khen thì càng tự hào về bản thân mình hơn, cô ta xinh đẹp như vậy, rất nhanh anh sẽ đổ gục vì cô ta thôi.
" Con đi đây "
Tô Nhã Tịnh nhanh chóng lái xe đến công ty anh, chỉ cần nghĩ tới gặp được anh và lúc đó anh nhìn thấy cô ta trong bộ dạng quyến rũ này thì chắc sẽ không kìm lòng được mất, thân hình cô ta chuẩn vậy mà.
Cô ta thật không biết cô có gì tốt mà anh lại yêu cô, nếu như anh gặp cô ta trước cô thì có lẽ giờ này cô ta đã được làm Luc thiếu phu nhân, cái chức này người người mơ ước, trong đó có cả cô ta.
Tầm 15p sau thì cô ta dừng trước công ty anh, ngước mắt nhìn tập đoàn đồ sộ ngay trước mắt mình khiến cô ta phải lóe cả mắt.
" Có chủ tịch các người ở đây không? " cô ta lên giọng hỏi nhân viên lễ tân.
" Tiểu thư có hẹn trước không? "
Hẹn? Cô ta cần gì phải hẹn chứ.
Tô Nhã Tịnh trợn mắt nhìn nhân viên kia, cô ta nhớ mặt rồi, cứ đợi đó khi cô ta được làm thiếu phu nhân thì chắc chắn cô ta sẽ đuổi cổ hết những người ở đây.
" Không, tôi là em gái của thiếu phu nhân các người đó, còn không mau cho tôi vào " cô ta mượn danh là em gái cô để được vào trong.
Hai nữ nhân viên ở đây hầu như chẳng tin lời cô ta nói, cô làm sao có em gái như thế, rõ ràng cô nói chuyện lịch sự vậy mà, còn cô ta thì cách ứng xử quá tệ, đã thế ăn mặc lại chẳng giống ai.
" Xin lỗi tiểu thư, chủ tịch và thiếu phu nhân của chúng tôi vừa ra ngoài rồi, mong cô về cho "
" Tôi sẽ còn tới đây nhớ kĩ mặt tôi đó, cẩn thận tôi đuổi việc các người đấy " cô ta hung hăng nói sau đó rời đi.
Nhân viên lễ tân kia trố mắt nhìn cô ta mà không dám cười lớn, ở đây người có quyền chỉ có anh và cô thôi còn đây chỉ là em gái mà đòi đuổi người sao?
Buồn cười thật.
Tô Nhã Tịnh ra xe hai tay nắm chặt vô lăng, nghĩ tới hai người vui vẻ cùng nhau thì cô ta đã tức đến sôi máu lên rồi, không được, cô ta phải nhanh chóng có được anh, thấy cô đau khổ thì cô ta mới hài lòng được.
Cô ta sẽ tới đây tiếp, đến khi nào gặp bằng được anh mới thôi, mới nhiêu đó mà bỏ cuộc thì cô ta đâu phải là Tô Nhã Tịnh.
_____
Lục Ký Minh và cô cũng mới rời đi thì cô ta lại đến tìm, như vậy không gặp là đúng, anh chở cô đến biệt thự ông Nam, khi xe dừng lại thì Bảo Nhi đã nhanh nhẹn mở cửa xe chạy vào trong, cô không gặp ông cũng có chút nhớ.
" Ba, con tới rồi đây " cô vui vẻ nói.
" Con gái đừng chạy như thế, con thật là " ông lên tiếng nhắc nhở cô.
Ông Nam nhận thấy cô và con gái ông không khác chút, vẻ ngoài xinh xắn, tinh nghịch, hai người đều đó, ông đang khâm phục con mắt nhìn người của mình, và thật may mắn khi đã nhận nuôi cô.
" Ba đi thôi, tới nhà chúng con chơi "
" Được rồi, từ từ đã con đừng gấp gáp như vậy "
Lục Ký Minh thấy cô thân mật với ông Nam thì có chút ghen, tính anh trước giờ không thích cô tiếp xúc thân mật với ai khác, ngay cả ba nuôi cũng không, có lẻ anh phải dặn dò cô lại.
Ông Nam Hoàng Quân lấy chút đồ mà ông mua từ Mỹ về cho cô, sau đó cả ba người cùng nhau về lại Lục Viện.
Cô không ngồi cạnh anh mà chuyển xuống ghế sau ngồi cùng ông Nam, Ký Minh cố gắng nhịn không nói để tối anh sẽ xử cô sau.
" Ba, gần đây ba không ăn uống điều độ sao? Nhìn ba rất ốm " cô quan sát ông một lúc rồi nói.
" Không có, ba ăn đầy đủ không bỏ bữa nào " ông thấy cô quan tâm mình thì rất vui.
" Hay ba ở đây luôn đi, khi nào có việc mới về lại Mỹ, như vậy con có thể qua chơi với ba thường xuyên, ba thấy thế nào? "
Ông Nam cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, ông cũng đã có quyết định của mình rồi, vì muốn tạo tình cảm ba con tốt hơn thì ông cũng nên ở lại đây, khi nào có việc thì ông sẽ về lại đó.
" Được, nghe con "
" Cảm ơn ba "
Bảo Nhi cười tươi sau đó ôm lấy cánh tay ông dựa đầu mình vào vai ông Nam, cô có cảm giác rất gần gũi với ông, không có một chút vết ngăn nào giữa hai người cả.
Ông Nam đưa tay lên xoa đầu cô, có đứa con gái như cô thì ông không còn cô đơn nữa đời còn lại nữa, cô tốt như vậy nhưng lại có những con người ngu ngốc đã bỏ rơi cô, ai có ý định làm hại đến Bảo Nhi thì Nam Hoàng Quân ông cũng không nể mặt ai dù người đó có là ba ruột của cô.