Trên đường đưa Gia Linh về lại công ty, Vũ Nguyệt cũng khá tò mò về cô gái khi nãy, và cô chắc rằng Gia Linh biết rõ chuyện gì, vì Gia Linh là bạn thân của Bảo Nhi kia mà.
" Gia Linh kể tớ nghe về chuyện của Bảo Nhi đi, tại sao cô gái đó lại gọi Bảo Nhi là chị hai " Vũ Nguyệt xoay qua nhìn Gia Linh hỏi.
" Chuyện là như vậy "
Gia Linh kể tất cả những gì mình biết về Tô Nhã Tịnh cho Vũ Nguyệt nghe, và cũng chỉ nói sơ sơ về gia đình Bảo Nhi thôi, Gia Linh nghĩ nếu không có cô đi cùng thì có Vũ Nguyệt, nếu như gặp chuyện gì cũng nhờ Vũ Nguyệt bảo vệ Bảo Nhi, cho nên cô mới nói để còn biết phòng ngừa.
" Thì ra là như vậy, tớ nhìn cũng biết con nhỏ đó chẳng phải dạng tốt lành gì, còn tên tổng giám đốc La thị đó nữa, đúng là chả biết suy nghĩ, may mà Bảo Nhi chia tay rồi đấy "
Vũ Nguyệt cũng không kìm chế được sự phẫn nộ của mình, tại sao trên đời lại có loại người như Tô Nhã Tịnh chứ, đã ngủ với bạn trai của chị gái mình vậy mà không biết xấu hổ.
" Tớ cũng rất ghét cô ta, sau này gặp lại sẽ không nói chuyện đàng hoàng như lúc nãy đâu. Còn nữa sau này cậu có đi cùng Bảo Nhi mà gặp hai người đó thì để cô ấy tiếp xúc, vả lại cậu đừng nhắc về chuyện lúc nãy trước mặt cô ấy " Gia Linh nói.
" Tớ biết rồi "
Hai người bọn họ nói chuyện với nhau đến khi đưa Gia Linh về Cửu thị, Vũ Nguyệt biết quá khứ của Bảo Nhi thì càng thông cảm hơn, cô cũng không để bọn họ làm hại Bảo Nhi đâu.
Bảo Nhi trên phòng làm việc của anh, cô cũng ngồi chăm chú giải quyết các tài liệu mà anh giao cho mình.
* Reng.... reng.... reng *
Chợt đện thoại cô vang lên, Bảo Nhi cầm lên xem thì thấy một dãy số rất lạ, hầu như điện thoại cô cũng chưa từng có số này gọi đến. Bảo Nhi không muốn bất máy nên đã bấm tắt rồi tiếp tục làm việc.
* Reng.... reng.... reng *
Lại lần nữa điện thoại cô reo lên và vẫn là số máy khi nãy, cô cau mày khó chịu, trước giờ cô rất ít bất máy số lạ, những người cô quen biết đều có lưu tên sẵn cho nên không thể nào là người quen được.
" Là ai gọi em " anh nhìn cô lên tiếng hỏi, anh thấy cô không có ý định bất máy nên cũng có chút nghi ngờ.
" Không biết, này anh nghe đi, phiền quá " cô đưa điện thoại cho anh.
Lục Ký Minh không do dự gì mà bất máy lên, số này là do anh đưa cho cô và ngoài những người thân ra thì cũng rất ít người biết tới vì cô cũng không tiếp xúc với ai nhiều, nhưng sao đột nhiên lại có người lạ gọi đến.
" Tuyết Nhi, là anh " giọng của La Thắng vang lên từ đầu dây bên kia.
Anh nhận ra được giọng nói thì bất giác nhíu đôi mày mày kiếm lại, tại sao hắn lại có số của cô, đã vậy còn gọi làm phiền cô nữa.
" Vợ tôi ngủ rồi " anh nhàn nhạt đáp lại.
La Thắng nghe được những câu nói đó của anh thì khuôn mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, hai người ngủ chung sao? Đã sảy ra chuyện gì rồi.
Hắn khó khăn lắm mới tìm được số của cô, La Thắng cứ nghĩ là sẽ gặp được cô nhưng cuối cùng anh lại là người nghe máy.
" Tôi nhắc cho anh nhớ cô ấy là người yêu của tôi, tôi không cần biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi chắc chắn sẽ giành lại cô ấy " La Thắng lên giọng cảnh cáo anh.
Giành sao? Hắn có cửa để tranh giành với anh sao?
Lục Ký Minh nhếch môi cười lạnh, trái tim của cô bây giờ đã đặt ở chỗ anh, hắn nghĩ mình đủ khả năng để cướp cô đi à.
Ha! Thật nực cười.
" Vậy tôi phải chờ xem cậu có bản lĩnh gì? " anh lạnh giọng nói, sau đó anh cũng cúp máy.
Anh đưa điện thoại cho cô, Bảo Nhi thấy khuôn mặt anh có vẻ khó chịu, cô không biết là ai gọi đến cuộc đối thoại của hai bên cũng rất ngắn.
" Minh, là ai gọi đến vậy anh " cô kéo ghế sát anh, giọng ngọt ngào cất lên.
" Người lạ " anh đưa tay bế cô lên đùi mình ngồi.
" Vậy tại sao anh lại không vui " tay cô nghịch ngợm sờ khắp khuôn mặt anh, sau đó chạm đến yết hầu của anh.
Lục Ký Minh mỉm cười, trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ, anh không ngăn cản cô cứ để cho cô sờ thỏa thích.
Thú thật anh không sợ mất cô vì anh biết từ lâu cô đã thuộc về anh, mọi hành động của cô anh đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng anh chỉ sợ những lúc không có anh thì bọn họ làm tổn thương cô, nhất là cái tên La Thắng kia.
" Yêu anh không? " tay anh chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô.
" Yêu, rất yêu "
Lời cô nói là thật, cô yêu anh, rất yêu anh, trái tim cô cũng chỉ có mỗi hình bóng anh, Bảo Nhi nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, cô nhướng người lên chủ động hôn anh, cô không có nhiều kinh nghiệm nên vẫn còn khá vụng về. Lục Ký Minh trong lòng vui sướng, cô rất khi chủ động hôn anh như vậy.
" Để anh dạy em "
Tay anh nâng và giữ chặt gáy cô lại, để nụ hôn được sâu hơn, anh không ngừng mút mát môi cô, Bảo Nhi há miệng ra để lưỡi anh đưa vào trong, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời.
* Chụt..... chụt *
Hai người đắm chìm vào nụ hôn của nhau, âm thanh cũng vì thế mà phát ra, Bảo Nhi không thể chịu được nữa, cô sắp nghẹt thở chết rồi, tay cô đánh nhẹ lên vai anh để ra hiệu, sau đó anh mới luyến tiếc buông ra.
Bảo Nhi khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, khóe môi cô dính nước bọt của anh, Lục Ký Minh mỉm cười, đưa tay lên lau đi.
" Thế nào đã học được chưa? " lời nói anh đôi phần trêu chọc.
" Anh làm nhanh như vậy thì sao em theo kịp " cô hờn dỗi nói.
" Chúng ta có thể thử lại "
Cô nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình, sau đó lắc đầu liên tục, mỗi lần hôn là mỗi lần cô khó thở, Bảo Nhi không muốn thử lại chút nào.
Anh liền đặt nụ hôn lên trán cô sau đó ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, cô là bảo bối của anh, là cả mạng của anh, có chết Lục Ký Minh anh cũng không để cô rời xa mình.
Xoay qua xoay lại đã đến tối, Bảo Nhi trên phòng ngồi xem lại hai bộ vest mà cô mua lúc sáng cho anh, cô tưởng tượng khi anh mặc lên, chắc hợp lắm nhỉ.
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên, Lục Ký Minh bước vào trên tay cầm theo dĩa trái cây toàn những loại cô thích, anh ngồi xuống sopha cạnh cô, mắt anh lướt qua bộ vest mà cô đang nhìn, là cô mua cho anh sao?
" Bảo bối của em " anh đưa dĩa trái cây cho cô.
" Minh, tặng anh, cái này là em mua cho anh đó, thế nào đẹp không? " cô hí hửng nói.
" Rất đẹp, vợ anh mua cái gì cũng đẹp hết " anh ôm cô vào lòng, lời nói của anh toàn những câu nịnh nọt.
Cô nghe vậy thì buồn cười nhưng lòng lại rất vui, cô lựa mãi mới thấy hai bộ này ưng mắt mình, với lại cũng tối màu nữa, đảm bảo anh mặc lên vô cùng soái.
" Chỉ được nhận đồ của em thôi biết không? Em mà biết anh dám lấy đồ hay nhìn ai khác thì coi chừng em " cô buông vài lời răng đe anh.
" Vợ à, em đang ghen sao? " anh mỉm cười nhìn cô.
Phải a! Cô đang ghen đó, cô thấy bực bội khi có ai khác đang nhìn anh, hay có ý định tán tỉnh thì cô đều không thích, phải nói là rất rất ghét.
" Đúng vậy, anh là của em, có chết cũng là của em "
" Anh là của em, chỉ thuộc về mình em, được chưa? " anh nhéo nhẹ lên mũi cô.
Cô nở nụ cười hài lòng, như vậy mới được chứ, Bảo Nhi vùi mặt vào cổ anh mút mạnh vài cái để tạo ra những dấu đỏ, xem như đây là đánh dấu chủ quyền.
Người phụ nữ này càng ngày càng biết giở trò, nhưng anh thích điều này, Lục Ký Minh anh cũng không ngại mang những dấu vết này ra ngoài cho nên cứ để cô phá thoải mái.
Ngồi lại một chút với cô thì anh có việc phải ở thư phòng giải quyết, cho đến tận khuya mới vào ngủ cùng cô được, anh nhẹ nhàng nằm xuống để không phá giấc ngủ của cô.
Lục Ký Minh nhìn thấy đôi mày cô nhíu lại, bộ cô mơ thấy gì sao? Anh choàng tay qua ôm cô, tay kia thì vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
Không sai, là cô mơ thật, Bảo Nhi trong giấc mơ nhìn thấy một cô bé tầm 15-16 tuổi, đang đứng gào khóc thảm thiết, miệng thì luôn gọi tên một ai đó và trước mặt là một vụ tai nạn xe.
Bên trong là người phụ nữ nằm bất động trên người đầy màu me, rất đáng sợ, và có điều cô lại chẳng thể nào nhìn rõ mặt được, quá mờ.
Bên tai Bảo Nhi cứ nghe thoang thoảng giọng nói của cô bé đó ' đừng bỏ con.... đừng bỏ con ' những câu như vậy cứ liên tục lập đi lập lại. Bảo Nhi vô thức kêu lên.
" Đừng... đừng mà hức.... hức "
Lục Ký Minh đang ôm cô trong, thì nghe tiếng cô, anh thấy cô như vậy thì hoảng hốt lây lây người cô, miệng không ngừng gọi tên cô,
" Bảo Nhi tỉnh lại, có nghe anh nói không? Bảo Nhi " tay anh vỗ nhẹ lên mặt cô.
Lúc này cô bị giọng nói anh kéo về hiện thực, Bảo Nhi giật mình tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh, hai hàng nước mắt cô bất giác chảy dài trên má, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
" Minh, em sợ " cô liền ôm anh khóc.
" Ngoan, không sao rồi, đừng sợ, có anh ở đây " anh lên tiếng an ủi cô.
Cô không đáp lại nhưng cứ ôm anh khóc mãi, khoảng chừng 1 tiếng sau đó thì cô ngừng khóc và trở về trạng thái như ban đầu, hơi thở cô đều đều thì anh biết cô đã ngủ.
Lục Ký Minh khó khăn lắm mới vỗ cô được, anh không biết trong mơ cô nhìn thấy những gì nhưng có lẻ nó là điều gì đó kinh khủng lắm thế nên cô mới như vậy.
Chuyện này ngày mai anh sẽ hỏi cô sau, hay là trí nhớ cô đang dần phục hồi, nên hay mơ về chuyện quá khứ, anh phải nói cho Viên Hạo để tìm hướng giải quyết, chứ cô cứ tình trạng như vậy thì anh không yên tâm lắm.