Đã một tuần trôi qua...
Tạ Hàn Vũ như thường lệ vươn vai tỉnh dậy trong vòng của Sandra, anh đã quen dần rồi, đêm nào cũng bị tên trứng thối này giữ khư khư lấy như sợ bị người khác cướp mất vậy.
Trong một tuần này sống khá bình yên, may mà Sandra nói là làm, bảo sẽ nghe lời anh thì quả thực rất nghe lời anh, anh nói gì anh ta cũng nghe theo răm rắp khiến anh cảm thấy mối quan hệ hiện tại cũng không tệ.
Anh có thể nắm Sandra trong tay, muốn nặn thành hình gì thì nặn thành hình đó, có cảm giác mình ở kèo trên, không sợ trời cũng không sợ đất nữa, chỉ sợ tên nam nhân này một hôm nào đó nổi hứng dùng hung khí cưỡng ép hành hạ anh thôi.
Nhưng vấn đề quan trọng hơn bây giờ là chỗ đồ ăn và nước uống đã gần cạn kiệt mà tàu cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bọn họ cho nên hôm nay hai người quyết định liều mình đi vào trong rừng tìm kiếm một vài thứ có thể ăn được trong những ngày tới.
Tạ Hàn Vũ ngáp một cái thật to, anh đưa tay vỗ vỗ lên mông của Sandra nằm bên "Dậy thôi, dậy dậy mau nào!".
Tên nam nhân thổi này đêm qua còn đè anh ra bắt nạt một lần, đương nhiên cúc của anh vẫn chưa nở hoa nhưng vẫn cảm thấy rất không cam lòng cho nên...
Hehehe, tối qua cậu dám hành hạ tôi, sáng sớm tôi sẽ thúc cậu dậy, không cho cậu ngủ ngon.
Tạ Hàn Vũ cảm thấy mình đã đủ ác và trả thù thành công, dù anh cũng ngủ không nhiều nhưng tinh thần lại sảng khoái vô cùng vì trả được mối thù tích lũy trong lòng.
À mà, mông của Sandra vỗ cũng thích tay phết.
Tay Tạ Hàn Vũ bị nắm chặt lấy, giọng nói ngái ngủ trầm khàn vào buổi sáng của Sandra rất mê người khiến lỗ tai anh ngứa râm ran.
"Đêm qua chưa đủ thỏa mãn em sao?".
Nói rồi anh ta đưa tay Tạ Hàn Vũ sở lên cơ bụng của mình rồi trượt dần xuống "Nếu em thích thì cứ sờ thoải mái".
Tạ Hàn Vũ rút tay lại bò xuống giường "Tôi thèm vào mà thích".
Sau khi đã cách ra một khoảng an toàn, anh mới đứng chống nạnh
trong trạng thái không mặc gì, oai phong, tự tin khoe của "Tôi cũng có, cần gì phải sờ của cậu làm gì".
Tạ Hàn Vũ nói xong thì chạy biến vào phòng vệ sinh, ai dám nói anh hèn? Anh không hề hèn, anh chỉ là biết thời biết thế mà thôi.
Tới khi cả hai ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phi cơ thì mặt trời đã gần lên cao, cả hai trang bị một ít vũ khí bên người rồi đi vào trong rừng sâu, mong rằng có thể gặp được cây ăn quả nào đó hoặc bắt được gà rừng thì càng tốt.
Nói về khoản đi rừng, Sandra có nhiều kinh nghiệm hơn Tạ Hàn Vũ suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu.
Sau khi đi suốt một tiếng đồng hồ vẫn không bắt gặp con vậy gì cả, mà cũng phải, động vật ở bìa rừng đều là những con yếu nhất, chúng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Enigma sẽ chủ động tránh xa, những con mạnh hơn có lãnh thổ ở sâu bên trong rừng.
Cũng may rốt cuộc cũng gặp được một cái cây táo dại, loại này ăn không ngon lắm nhưng có thể duy trì sự sống được.
Nhẽ ra ở quanh khu vực có nguồn thức ăn nhiều như vậy thường sẽ có những con thú ăn tạp chiếm cứ mới phải, có lẽ chúng bận đi đâu đó rồi.
Sandra nhảy từ trên cây xuống đưa cho Tạ Hàn Vũ số quả còn lại mà anh ta hái được ở trên cao, nhìn hình ảnh đó Tạ Hàn Vũ không khỏi liên tưởng anh ta giống một con vượn to xác.
Sandra nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Tạ Hàn Vũ bèn hỏi "Con vật em thích nhất trông như thế nào?".
Tạ Hàn Vũ ánh mắt thay đổi, vừa nghĩ tới vượn, vượn liền tới, ở phía sau Sandra không xa lắm có một đàn vượn đen xuất hiện, chúng to cao không kém gì Sandra, với sức của động vật có thể ngang ngửa với những Alpha cấp S trở lên, bọn chúng dường như mang theo địch ý mà tới vì có kẻ dám cướp hết trai ngon mà chúng để dành bấy lâu nay.
Tạ Hàn Vũ buột miệng miêu tả "Đen, nhiều lông rậm rạp, lại còn khá to nữa".
Sandra nhướn mày vạch quần ra "Ý em nói là con này ấy hả?".
Tạ Hàn Vũ mắm môi mắm lợi vả cho tiểu Sandra một cái, xách quần anh ta lên cho đỡ đau mắt rồi chỉ về phía bên kia "Ý tôi nói là bọn chúng, đồ vô liêm sỉ".
Lũ vượn dường như biết đã bị phát hiện, chúng không núp nữa mà nhảy tới bao vây lấy hai người.
Tạ Hàn Vũ có hơi sợ, mặc dù là Alpha SS nhưng anh rất ít đánh nhau, lại còn là đấm nhau trực điện với vượn thì lại càng không.
Bọn chừng có tới mười mấy con sống theo đàn, con nào con nấy cũng cao to lực lưỡng, nắm đấm của chúng to hơn cả cái đầu của anh, Tạ Hàn Vũ nép vào bên Sandra thủ thế phòng thủ nhưng chân thì vẫn hơi run.
Bọn chúng hít hít vào không khí sau đó nhìn Sandra một cách thăm dò chứ không dám tấn công ngay.
Con đầu đàn to hơn hết thảy những con còn lại nhảy từ trên cành cây xuống tiến sát lại gần hai người rồi gầm lên một tiếng rất to, vừa gầm vừa đẩm lên ngực mình đầy khí thế.
Tạ Hàn Vũ đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh đứng từ phía Sandra kéo tay anh ta giơ lên, bắt anh ta banh chân ra đứng tấn.
"Em định làm gì tôi?" Sandra không có vẻ gì là sợ hãi lũ vượn quay sang hỏi.
Tạ Hàn Vũ đẩy đầu anh ta quay về phía trước, dáng đứng hiện tại của Sandra đã gần giống với con vượn khi nãy.
"Gầm đi, gầm to lên, nó đang thách thức cậu đẩy, khí thể không thể thua được, mau lên".
Sandra đến cạn lời với cái logic của Tạ Hàn Vũ, có phải ở trong viện nghiên cứu lâu ngày sẽ bị ngốc đi không.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh ta vẫn nghe lời theo, răng nanh Alpha nhanh chóng mọc ra, một tiếng gầm lạnh thấu xương phát ra cùng với tinh thần lực mạnh mẽ đầy uy áp của một Enigma phóng ra đầy sự đe dọa.
Đám vượn bị làm cho hoảng hốt, sợ hãi lùi lại mấy bước.
Con đầu đàn vẻ mặt rất sững sờ, nó đơ ra mấy giây rồi lập tức cúi rạp xuống trước chân của Sandra.
Những con khác cũng lần lượt làm theo.
Tạ Hàn Vũ cũng bất ngờ không kém, anh bám sát vào Sandra sợ chúng còn định giở trò gì khác, đây là chiến thuật mới gì à?
"Sandra, chúng làm sao vậy? Lỡ nó cắn tôi thì sao?" Anh gần như là treo lên người anh ta.
Sandra bể nhấc Tạ Hàn Vũ lên nhẹ nhàng "Không có gì đâu, chúng nó sợ tôi, muốn tôi làm vượn đầu đàn của chúng".
Ể?
Tạ Hàn Vũ cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, nhưng nhìn kĩ lại Sandra có làm da đen, cũng có thể bọn chúng nhận nhầm anh ta là vượn lắm chứ.
Đám vượn lấy con khỉ da trắng kia gần gũi với lão đại như vậy nên chắc cú đó hẳn là bạn đời của lão đại, chúng không biết lấy đâu ra nhiều loại hoa quả tươi đem tới lấy lòng anh.
Tạ Hàn Vũ lúng túng trào xuống khỏi người Sandra, nhìn ánh mắt con vượn thành khẩn như vậy anh bèn nhận lấy một quả lê tươi.
Chúng đột nhiên vui vẻ nhảy nhót xung quanh như đạt được điều gì đó vô cùng đáng để ăn mừng vậy.
Tạ Hàn Vũ cảm thấy bản thân hái hết táo của bọn chúng cũng không hay, anh đem một nửa số táo đổ ra phân phát cho lũ vượn, bọn chúng cũng rất có kỉ luật, mỗi con đi tới đều chỉ lấy một quả, xem ra giống vượn này khá thông minh.
Anh nghĩ ra một ý tưởng, vừa nói anh vừa múa may chân tay ra hiệu mong rằng chúng sẽ hiểu "Tôi muốn có đồ ăn và nước uống, có thể đi kiếm giúp tôi một ít không? Nước uống ấy... với cả gà, cục cục tác, cục cục tác, cá bơi bơi này, cái gì cũng được, ăn được là được".
Không biết chúng có hiểu không mà hơi ngơ ra, Sandra khoác vai Tạ Hàn Vũ nhìn con vượn đầu đàn khi nãy với ánh mắt đe dọa.
Nó sợ hãi lùi lại rồi ra hiệu cho cả đàn giải tán.
Tạ Hàn Vũ ỉu xìu thở dài "Xem ra là chúng không hiểu tôi muốn gì, thu hoạch hôm nay cũng tạm ổn rồi, về thôi, buổi chiều chúng ta ra bãi biển bắt tôm cua cá cũng được".