Những binh lính bị thương đều được đội y tế đưa đi chữa trị xếp đầy cả một gian lớn, chủ yếu đều chỉ là hôn mê vì bão năng lượng, qua vài giờ là có thể tỉnh lại, khoảng một phần nhỏ bị ảnh hưởng từ bom đạn được đưa đi điều trị ở một khu khác.
Tàu cứu viện do Tạ Dư Quang và Evan chỉ huy từ đế quốc tới có đem theo rất nhiều đội ngũ y sĩ nhưng vẫn bị quá tải vì lượng con tin cứu thoát từ mỏ khoáng là quá nhiều.
Tổng cộng đã cứu được hơn tám trăm người, tình trạng của bọn họ nặng hơn những binh sĩ rất nhiều nên hầu hết những bác sĩ giỏi nhất đều được điều tới nơi này.
Bọn họ không chỉ bị thương mà còn bị ảnh hưởng từ khoáng sản Vavium lâu ngày ngấm vào cơ thể và bị tẩy não khiến đầu óc mơ hồ, cộng thêm suy dinh dưỡng vì ăn uống thiếu thốn nữa.
Nhìn tình trạng của những nạn nhân mà tới những bác sĩ hành nghề lâu năm cũng phải thốt không lên lời.
"Thật đúng lũ súc sinh coi mạng người như cỏ rác".
Có những người cơ thể đã quá kiệt quệ rồi nhưng bởi vì bị tẩy não nên ý chí mới vẫn kiếm trì được tới giờ, sau khi mất đi sự tẩy não đó họ đã không chịu nổi được nữa.
Tạ Dư Quang xem báo cáo gửi tới "Tổng cộng vẫn có hơn một trăm người chết dù đã được cố gắng cứu chữa".
Những người còn lại vẫn đang được điều trị đặc biệt trong khoang trị liệu chứa đầy những dung dịch giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.
Tạ Dư Quang đưa ra phương án hỗ trợ những nạn nhân đó "Đưa những nạn nhân bị nhiễm Vavium lên tàu của chúng ta, nhanh chóng trở về đế quốc, tài nguyên trên tàu có hạn, chỉ có trở về đó mới có thể duy trì cứu được số lượng người lớn như vậy".
Sau khi lo xong việc ở đây, Tạ Dư Quang nhanh chóng chạy tới bên tàu lớn của Sandra thăm con trai mình.
Thay đồ phẫu thuật tiệt trùng xong thì liền đi vào phòng phẫu thuật đang sáng đèn, không ai dám ngăn lại.
Ở bên trong, Sandra mặc đồ bảo hộ đứng một bên nhìn Evan dùng cánh tay máy móc của mình cẩn thận và chuẩn xác khâu từng mũi kim lên lưng của Tạ Hàn Vũ.
Khi nãy không cởi ra thì thôi, một khi cởi ra thì anh ta không tưởng tượng nổi những vết thương trên người Tạ Hàn Vũ là do trải qua những gì.
Trên lưng toàn là máu và thịt lẫn lộn, cánh tay và chân cũng có nhưng ít hơn, vết thương bị viêm nhiễm sưng tẩy và mưng mủ trông vô cùng kinh khủng.
Đau đớn là không đủ để diễn tả được.
Tạ Dư Quang bình thường rất ít khi tỏ ra yêu thương, chiều cuộng đứa con trai lớn của mình nhưng thật ra ông lại yêu đứa nhỏ này nhất bởi vì năm xưa nếu không có đứa nhóc này sợ rằng con đường rước vợ về còn phải đi lâu lắm.
Tạ Hàn Vũ là bùa phúc tinh, là bảo bối, là minh chứng tình yêu rõ nhất của Tạ Dư Quang và Evan.
Thấy con trai đau đớn như vậy, Tạ Dư Quang vẻ mặt lo lắng, buồn rầu đi tới vỗ lên vai Sandra nói "Yên tâm đi, tay nghề của Evan là số một đẩy, sẽ không sao đâu".
Tạ Dư Quang nói không ngoa chút nào, ông ấy có thể là vị bác sĩ nổi danh nhất nhưng không phải người giỏi về mảng phẫu thuật bằng vợ mình.
Evan là tiến sĩ làm việc ở bộ phận cơ mật của đế quốc, cụ thể là nơi có thể giúp những binh sĩ bị thương nửa sống nửa chết, thiết hụt bộ phận cơ thể có một cuộc sống thứ hai, đó là ghép bộ phận máy móc vào cơ thể, chỉ cần tim còn đập, não còn sống thì không gì là không thể cứu.
Loại phẫu thuật này đối với Evan mà nói chính là mắt muỗi nhưng Sandra có thể nhìn ra ánh mắt của bác Evan đầy vẻ lo lắng và đôi tay hơi run đang cổ bình tĩnh lại để có thể hoàn thành phẫu thuật một cách tốt đẹp nhất.
Tạ Dư Quang nói với Sandra đứng bên cạnh mình, khi ở nơi riêng tư không có người ngoài, ông chỉ coi anh ta như một đứa nhỏ trong nhà "Sandra, bên ngoài có rất nhiều việc cần con xử lý, cứ đi đi, ở đây có ta với Evan, Hàn Vũ sẽ không sao đâu".
Sandra vô cùng lo lắng, không muốn rời đi chút nào nhưng anh ta là thượng tướng, tình hình hiện tại có rất nhiều việc cần anh ta phê duyệt và quyết định không thể chậm trễ, chỉ đành quyến luyến rời đi.
Tới khi Sandra xử lý xong tất cả và quay lại thì Tạ Hàn Vũ đã được chuyển vào trong khoang trị liệu tiếp nhận mười mấy ống kim từ những sợi máy móc truyền thuốc vào trong người.
Tạ Dư Quang và Evan đã thay đồ xong đi tới.
"Thằng chó đó, tôi phải đập chết nó, nó dám đối xử với Hãn Vũ của tôi như vậy".
"Vợ ơi, bình tĩnh, có thằng nhóc Sandra đó xử lý rồi mà, em nghỉ ngơi chút đi, có mệt không? Anh lấy nước cho em nhé".
Hai người nhìn thấy Sandra đứng thất thần trước khoanh trị liệu của con trai mình, ánh mắt giao nhau, ngầm hiểu gì đó.
"Sandra" Evan đi tới.
Sandra quay người lại "Cậu ấy sẽ ổn chứ ạ?".
Evan gật đầu nhẹ "Ổn lắm, thằng bé rất kiên cường, số ngày tiếp xúc với Vavium cũng ngắn nên không gây ảnh hưởng gì tới thằng bé, cảm ơn con đã cố gắng cứu thằng bé bằng hết sức mình như vậy".
Sandra im lặng một lúc không đáp ngay "Đó là chuyện cháu nên làm".
"Ta và bác Quang của cháu phải theo tàu trở về đế quốc nhanh nhất có thể để cứu chữa cho những nạn nhân kia, Hàn Vũ... ta để thằng bé lại cho con, hay chăm sóc nó giúp ta nhé".
Nghe vậy ảnh Mắt Sandra như sáng lên "Vâng thưa bác, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt".
Tạ Dư Quang vẫn không nỡ nhưng vẫn phải nghe lời vợ, hừ, đúng là hời cho thằng nhóc Sandra đó mà.
Sau khi hai người họ và tàu cứu viện rời đi, con tàu của Sandra vẫn đứng yên tại đó vài ngày để ổn định tình hình.
Sau khi nhóm binh lính bị hôn mê tỉnh lại, không bị ảnh hưởng gì nữa thì cũng theo tàu rời đi trở về trạm vũ trụ nhận nhiệm vụ khác.
Sự huyên náo dần bớt đi, Sandra mới có thời gian đi thẩm vấn tên thủ lĩnh súc sinh đó.
Gã này miệng rất cứng, dù làm cách nào cũng không khai ra gì cả, Omega bên cạnh hắn thì chỉ là một gian tế cấp thấp của tổ chức, không biết gì nhiều, cũng không hỏi ra được gì.
Nhưng kể cả như vậy, anh ta vẫn thừa hiểu với hai kẻ này không thể là ông trùm phía sau đường dây bắt cóc và sản xuất vũ khí lớn như vậy được, phía sau ắt phải còn những kẻ giật dây, mà những kẻ này địa vị và quyền lực chắc chắn không nhỏ.