Chỉ một cái phất tay của Sandra, hơn một trăm chiến binh dùng cơ giáp và binh lính lái phi cơ lao ra từ bốn phía xâm nhập vào thung lung.
Tới tận lúc này máy quét của kẻ địch mới vang lên tiếng còi hú khẩn cấp, phải nói rằng bọn chúng quá ngu ngốc hay là quá khinh địch nữa.
Các chiến binh đánh bay lũ quản lý giải cứu những con tin nhưng những người đó đã bị tẩy não, trong đầu chỉ được lập trình phải làm việc, mặc cho bị kéo đi bọn họ thậm chí còn phản kháng để quay trở lại làm việc khiến cho công tác giải cứu bị đình trệ.
Sandra thừa sức gửi quyết đám súc sinh kia trong một giây nhưng anh ta đang rất tức giận muốn tìm chỗ để xả nên đã xông tới đánh cho lũ khốn nạn kia thừa sống thiếu chết, bầm dập không kêu nổi chữ đau.
Lúc này thủ lĩnh của bọn chúng mới vội vàng xuất hiện từ trong một cái động phía trên vách núi cao.
"Làm sao bọn chúng đột nhập được vào đây, tại sao vệ tinh không phát hiện ra khi bọn chúng đi vào bầu khí quyển được cơ chứ?".
Hắn ta kéo cổ áo trợ lý của mình rồi đấm mạnh một cái "Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả?".
Ở trên giường của hắn ta có một Omega nam trần trụi quấn chăn ngồi dậy "Thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?".
Nếu Tạ Hàn Vũ mà ở đây chắc hẳn sẽ nhận ra ngay người này là ai, không ai khác chính là Omega đã khiến anh phải rơi vào hoàn cảnh hiện tại, Tiểu Mạt.
Tên thủ lĩnh hằm hằm mặt "Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi".
Tiểu Mạt dường như hiểu được hắn ta định làm gì, cậu ta mặc vội quần áo che đi những vết hoan ái teen cơ thể theo bước hắn đi ra bên ngoài.
"Anh định bỏ trốn sao? Cho em theo với, đừng bỏ em lại".
Cậu ta sợ hãi vô cùng, thượng tướng chắc chắn đã biết cậu ta đã bắt cóc tiến sĩ Tạ tới đây, nếu để bị rơi vào tay anh ta, chết...dường như vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Tên thủ lĩnh vẻ mặt túng quẫn, hắn chỉ là một trong những người nghe theo lệnh của ông chủ mà thôi, vụ này toang như vậy chỉ sợ phải trốn chui trốn lủi, nếu ông chủ bắt được cũng sẽ tức giận mà giết chết hắn bịt đầu mối.
Tiểu Mạt dường như không nghĩ được xa tới vậy, cậu ta giờ đây chỉ muốn làm sao không để bị bắt là được.
Biết vậy đã không nghe theo chỉ thị của ông chủ bắt cóc tiến sĩ Tạ nếu như thế cậu ta vẫn sẽ là một gian tế ngấm ngầm làm một nhân viên hậu cần sống qua ngày là được.
Nhưng không có nếu như, nên chỉ có thể hối hận.
Tên thủ lĩnh từ trên cao nhìn xuống mở hỗn độn bên dưới, tiếng của hắn được phát qua loa vang vọng khắp khu mỏ khoáng.
"Thượng tướng Sandra, thật vinh dự được gặp".
Sandra vừa mới bẻ cổ nốt tên còn lại, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra.
"Có ai nói cho cậu biết là khi tới địa bàn của người khác thì nên cúi đầu không?".
Quân đế quốc cũng dừng tạm việc trong tay lại.
"Gây sự ở địa bàn của ta, cậu sẽ phải hối hận đấy".
Nói rồi hắn ta ấn nút trong tay, tiếng ing ing vang vọng khắp nơi càng lúc càng mạnh.
Chưa tới mấy chốc, toàn bộ con tin và các binh lính, chiến binh đế quốc đều đồng loạt ngưng lại như những bức tượng rồi đổ xuống vì hôn mê.
Tiếng đổ rạm liên tiếp vang lên, tới khi chỉ còn mỗi một mình Sandra vẫn đứng yên ở đó.
"Lại là bão năng lượng, thứ này không có tác dụng với ta".
Tên thủ lĩnh cười lớn đắc ý "Đúng vậy".
Sau khi hắn ngưng cười, rất nhiều người trang bị vũ khí và có cả cơ giáp xuất hiện từ trong các căn hầm chạy ra, nóng súng, đại bác không chiếu vào Sandra mà chiếu vào những nhóm người nằm la liệt phía trước.
"Nhưng chắc cậu không nỡ để con tin và binh lính của mình chết oan đâu nhỉ? Biết đâu trong số đẩy lại có người trong lòng của cậu thì sao?".
Vẻ mặt Sandra ngưng trọng, nhưng không phải vì lời đe dọa đó mà là vì máy liên lạc trong tai anh có kết nối.
"Anh trai, em tới rồi đây".
Lúc này trên hạm đội tàu vũ trụ, Jocasta vừa tới không lâu, sau khi nắm bắt tình hình thì lập tức ra hiệu cho phòng điều khiển nhằm bắn vào mặt trăng của hành tinh hoang.
Sử dụng đầu laze công phá mạnh nhất từ tàu mẹ bắn thẳng tới khiến mặt trăng bị thủng một lỗ rồi nổ tung trong không trung.
Các mảnh vỡ vụn bắn ra mọi hướng, một nửa bị lực hấp dẫn của hành tinh hút quay trở lại bầu khí quyền, với tốc độ rơi đó có thể gây ra thảm họa rất lớn cho một hành tinh.
Cũng may bộ phận kĩ thuật đã tính toán rất kĩ lưỡng, phần lớn mảnh vụn đều rơi ngay ở nửa bán cầu bên kia, chỉ có một số ít bị bắn xa tới bên này, động đất, sóng thần, núi lửa bùng nổ là thứ không thể không có, thậm chí là diệt vong.
Tiếng nổ vang trời rung chấn cả địa cầu.
Tên thủ lĩnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng ing ing đau tai rốt cuộc cũng ngừng lại nhưng quân đế quốc và những con tin vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được.
Sandra vẫn đang ở trong thế bị bao vây gắt gao, kế hoạch đã bước sang bước thứ hai.
Ngay sau khi mặt trăng bị phá vỡ, trường điện từ làm nhiễu thông tin của nó bao quanh tinh cầu cũng biến mất hoàn toàn.
Máy quét số liệu trên tàu vũ trụ rốt cuộc cũng đã có thể thu thập dữ liệu của hành tinh này.
Vô số phi cơ và cơ giáp bay ra từ khoang tàu hướng thẳng tới từ trên cao bay vun vút xuống như những ngôi sao băng.
Tên thủ lĩnh sợ hãi hỗ lớn "Khai hỏa!".
Vô số đầu nòng nóng lên, chỉ là bom đạn còn chưa kịp thoát ra liền có những tia laze nhanh như chớp từ nhưng phi cơ từ trên bầu trời bắn tới khiến chúng nổ tung.
Sandra không ở yên nữa, anh ta nhanh chân tiến lên dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình đè ép đánh bại vài chiếc cơ giáp to lớn của đối phương nhưng với sức lực của một mình anh ta là không đủ để bảo vệ nhiều người như vậy.
Cho dù là Enigma nhưng anh ta vẫn là con người chứ không phải thần tiên.
Máy liên lạc bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói lạ mà quen.
"Con rể, con không phải chiến đấu một mình đâu, còn có ta nữa".
Sandra không biết giọng nói này phát ra từ đầu nhưng khi ngẩng lên nhìn về phía vách núi thì không thấy tên thủ lĩnh đâu, chỉ thấy có một chiếc phi cơ lạ đậu ở đó, có lẽ hắn định bỏ trốn.
Có lẽ do vội nên còn quên chưa ẩn nút ngắt liên lạc, giọng nói của tên thủ lĩnh bỗng vang lên bên tai anh.
"Mau lên, mau lái phi cơ chạy trốn mau, tranh thủ lúc hắn vẫn còn phải bận tay".
Sandra hơi thất thần không để ý tới đám cơ giáp kia đã đổi mục tiêu từ những người vô tội xung quang lên anh ta, gần trăm đầu nòng hướng về phía anh ta mà bắn.
Không kịp tránh rồi.
Sandra dùng tinh thần lực tạo thành một lớp khiên bảo hộ nhưng thứ này là không đủ để chống lại nhiều sát thương nhau thế, chuyển này không tránh khỏi bị thương.
Mà bị thương thì Tạ Hàn Vũ sẽ rất giận.
Ngay lúc nguy cấp, cơ giáp màu đen to lớn phía xa đột nhiên động đậy, trông dáng đi được điều khiển trông hơi què quặt nhưng nó đã lao tới chắn trước mặt Sandra.
Cơ giáp của thượng tướng được chế tác đặc biệt nên sức chống chịu gần như là vô địch, sau khi khói đạn tan đi trông vẫn không có bị ảnh hưởng gì nhiều.
Sandra vô cùng bất ngờ, ngay sau đó cửa sau lưng cơ giáp mở ra, Tạ Hàn Vũ gắng gượng đưa tay ra kéo anh ta vào trong.
Hai người cùng ngồi ở trong bàn điều khiển quá chật chội, gần như phải ngồi lên đùi nhau, nghe tiếng hít thở và tiếng tim đập rõ ràng ngay bên tai.
Tạ Hàn Vũ mệt mỏi dựa lên lồng ngực của Sandra mà thở yếu ớt, may mà vẫn kịp.
"Tôi là bác sĩ của cậu, tôi sẽ không để thượng tướng của tôi bị thương đâu".
Anh không biết lấy sức ở đâu ra ấn ấn lên bàn điều khiển, giọng nói của anh hét lớn được phóng đại qua loa của cơ giáp vang vọng khắp thung lũng này.
"Con mẹ nó, đứa nào dám bắn thượng tướng của tao bước ra đây!".
Nút khai hỏa bị Tạ Hàn Vũ ấn tới sắp liệt, làn bom đạn và laze như vũ bão bắn tới những kẻ địch ở phía trước, tiếng nổ âm ầm rung trời lở đất.
"Tao là bố của chúng mày, chúng mày là con của tao, chúng mày tuổi gì!?".
Sandra cảm thấy buồn cười trước hành động và lời nói của Tạ Hàn Vũ nhưng sau đó lại là thương tâm.
Thương tâm vì Tạ Hàn Vũ đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng tới mức nào mới có thể buông ra những lời đó để xả nỗi lòng của mình.
Anh ta phối hợp với Tạ Hàn Vũ, bốn bàn tay trên bàn điều khiển ăn ý với nhau khiến cơ giáp đen trở thành nỗi ám ảnh của kẻ địch.
Cùng với sự hỗ trợ của quân viện trợ trên không, chẳng mấy chốc bên chỗ kẻ địch đã chỉ còn lại một núi sắt vụn.
Tạ Hàn Vũ vẫn mất bình tĩnh mà bắn loạn xạ, vừa bắn vừa chửi bởi rất hăng.
Sandra giữ tay anh lại ôm vào lòng, Tạ Hàn Vũ điên cuồng giãy giụa, anh ta chỉ đành hôn lên trán anh an ủi.
Tạ Hàn Vũ lúc này mới yên ổn lại, hai mắt lờ đờ dựa vào lồng ngực của người phía sau.
Sandra lúc này mới có thể chú ý tới máy liên lạc trong tai vẫn vang lên tiếng động.
Tên thủ lĩnh hét lên "Điếc à? Tao nói là mau lái phi cơ chạy mau đi, đừng để tạo điên lên".
Sandra mở to âm lượng lên, Tạ Hàn Vũ cũng có thể nghe thấy trong không gian chật hẹp này.
Có tiếng động cơ máy móc kim loại kêu lên.
Ở phía bên kia...
Evan cởi bỏ chiếc áo choàng đen ngụy trang ra, cánh tay kim loại dùng động cơ đẩy mạnh mẽ đấm tới khiến tên thủ lĩnh bay luôn mấy cái răng ra ngoài.
"Thằng khốn nạn! Mày dám đụng tới con trai tao, tao phải cho mày sống không bằng chết".
Tiếp sau là vô tiếng đánh đấm bùm bụp và tiếng xương gãy vang lên khiển hai người ở phía bên kia cũng phải rùng mình.
Tạ Hàn Vũ khẽ cười "Không hổ là ba nhỏ của tôi".
Anh không tìm ra nổi một Omega nào khác chiến hơn ba nhỏ của mình nữa.
Sandra cũng đáp lại "Cũng không hổ là cậu".
Lúc này ở trên tàu mẹ, Tạ Dư Quang nhìn hình ảnh chiếu từ tinh cầu hoang lên mà khóc sướt mướt.
"Vợ ơi, sao em lại bỏ anh mà một mình đi tới nơi nguy hiểm đó chứ? Có ai không? Mau đi cứu vợ tôi với".
Những nhân viên phòng điều khiển nhìn viện trưởng với ánh mắt kỳ thị, thật muốn banh mắt ra nhìn cho rõ là ai mới đang cần được cứu.
Máy liên lạc từ tàu mẹ gửi tín hiệu tới Evan "Hắn là nhân chứng quan trọng, xin đừng đánh chết hắn thưa công tước Evan".
Tiếng của Tạ Dư Quang vọng vào trong đó "Vợ ơi!!!".
Chưa kịp nói gì thêm thì nhân viên đã ngắt kết nối không cho Tạ Dư Quang ỉ ôi thêm câu nào nữa.
Những viện binh nhanh chóng đáp đất đem những con tin và quân đế quốc bị hôn mê nhanh chóng rời đi.
Sandra cũng điều khiển cơ giáp bay trở về mau chóng chữa trị cho Tạ Hàn Vũ.
Mỏ khoáng sản Vavium bị rung động từ bom đạn đang hình thành những vết nứt lớn, rất nhanh sẽ nổ tung như một quả bom hạt nhân, việc sơ tán là điều cần thiết nhất lúc này.
Bên phía Evan, ba nhỏ của Tạ Hàn Vũ, sau khi đánh cho tên thủ lĩnh thừa sống thiếu chết và trói cả nam Omega bên cạnh hắn lại thì cũng lái phi cơ quay trở về tàu mẹ.
Gần như là ngay sau khi toàn quân rút lui thành công ra khỏi bầu khí quyển thì tinh cầu này đã bắt đầu sụp đổ, những tiếng nổ lớn vang lên, đứt gãy tầng địa chất, sau này sẽ chỉ còn là một hành tinh không có sự sống.