Chuyện Hàn Tư Cầm gặp mặt Hạ Uyển Nhi ở đại học C khiến cô ta gặp rắc rối lớn. Chuyện này phải kể đến sự góp sức lớn lao của Đường Thiên.
Từ sau lần trước bị Đường Hạo cho sang Châu Phi khai thác mỏ Đường Thiên rất an phận làm việc không dám tìm đến Hạ Uyển Nhi nữa. Mà cứ nhắc tới chuyện đến Châu Phi lần trước Đường Thiên liền đau khổ mà. Đường Thiên anh rõ ràng đâu có làm chuyện gì sai đâu mà tự dưng bị phạt sang bên đó một tháng trời.
Chuyện là, tối hôm đó Đường Thiên bị Kỷ Vũ bắt gặp ở quán bar, liền cả hai bắt đầu lại giơ nanh múa vuốt. Đường Thiên bị Kỷ Vũ chỉnh thua mấy ván liền vì tội lần trước không đến lễ mừng thọ của Kỷ lão gia. Cả nợ mới lẫn nợ cũ tất cả Kỷ Vũ liền tính tất cả lên người Đường Thiên. Nhưng mà lần nào Đường Thiên mà gặp phải Kỷ Vũ là sẽ bị thua thảm bại. Vậy nên tối đó ở quán bar Đường Thiên bi ai chấp nhận chịu phạt mà lần đó Kỷ Vũ rất ác nghiệt nha. Trong lễ mừng thọ của Kỷ lão gia Kỷ Vũ gặp được Hạ Uyển Nhi liền yêu quý ngay từ lần gặp đầu tiên cộng thêm chuyện anh trai Kỷ Trình hay kể về chuyện Đường Hạo yêu thương bảo vệ và nâng niu Hạ Uyển Nhi như ngọc quý trong tay. Kỷ Vũ liền muốn được một lần thấy cái sự gọi là bá đạo yêu thương đến biến thái làm người ta lúc nào cũng phải bị cho ăn thức ăn của cẩu, bị ngược đến chết mà Đường Hạo đối với Hạ Uyển Nhi như trong lời ông anh trai yêu dấu của cô ấy hay than vãn nên liền bày trò đẩy cái nhiệm vụ cao cả ấy lên Đường Thiên.
Aizz, chỉ tội Đường Thiên hôm đó, đúng mười hai giờ đêm dưới ánh mắt chăm chăm sáng long lanh như sao đêm của Kỷ Trình mà phải nghiệt ngã cầm điện thoại bấm số gọi đi. Điện thoại vang lên từng hồi chuông khiến Đường Thiên run rẩy trong lòng. Tại là Đường Hạo từ vụ Đường Thiên lén trốn sang Mỹ gặp Hạ Uyển Nhi gần một năm trước nên đã cấm không cho anh được gọi điện làm phiền chị dâu bất kể chuyện gì. Vậy mà, nhỏ Kỷ Vũ xấu xa bát quái này lại bắt Đường Thiên anh đi vào chỗ chết lại còn là gọi điện thoại đúng mười hai giờ khuya nữa chứ. Nếu lần này không bị Đường Hạo lột da Đường Thiên anh không phải là người, gọi cẩu bằng ông nội..
Thật là, đúng như Đường Thiên lo sợ. Lúc ấy ở Bách Uyển, Hạ Uyển Nhi đang an tĩnh yên ổn làm tổ ngủ ngon lành trong lồng ngực ấm áp của Đường Hạo thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô đột ngột tỉnh giấc vì Hạ Uyển Nhi rất dễ hay tỉnh ngủ giữa chừng. Nếu là mọi khi chuyện điện thoại vang lên giữa đêm như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nên dù Đường Thiên có gọi thì cũng không liên lạc được. Đường Hạo rất nghiêm khắc trong việc liên quan đến sức khỏe của cô, vì điện thoại dùng nhiều sẽ hại mắt và ảnh hưởng đến não nhất là ban đêm nên hắn không bao giờ cho cô dùng.
Nhưng là thật không may là tối đó Hạ Uyển Nhi lén dấu Đường Hạo chơi điện thoại đến mười giờ đêm mới chịu đi ngủ mà quên không để lại điện thoại vào chỗ cũ. Thế nên mới có chuyện một tiếng chuông vang dội vang lên giữa căn phòng yên tĩnh là như thế.
Đường Thiên thật quá đen đủi khi mà lúc đó Đường Hạo là người bắt máy. Cũng bởi vậy mà anh phải đau khổ chấp nhận sang Châu Phi công tác ba tháng. Trong lúc Đường Thiên đang đau khổ thì người đầu sỏ gây ra trò này lại đang cười ha ha vui sướng. Càng nhớ lại tình cảnh lúc đó ở quán bar Đường Thiên càng muốn tức đến thổ huyết mà. Anh thật không ngờ cô nhóc Kỷ Vũ này lại ác như vậy. Đường Thiên thề sẽ đòi lại sự ấm ức này bằng được, còn nhóc con Kỷ Vũ cứ đợi đó có ngày anh sẽ chỉnh để cô khóc lóc cầu xin mới thôi. Cả cái tên Kỷ Trình chết bầm kia nữa, tự dưng không có việc gì làm lại thích đi làm bà tám nhiều chuyện kể chuyện của Đường Hạo cùng chị dâu cho nhóc nghịch ngợm kia làm gì chứ. Chẳng lẽ tên Kỷ Trình kia còn chưa hiểu rõ em gái bảo bối của hắn là người như thế nào sao còn thích nhiều chuyện. Mà nhiều chuyện thì cũng thôi đi nhưng tại sao Đường Thiên anh lại là người chịu tội chứ hả? Hỏi trên đời này còn có công bằng không? Công lý ở đâu a?
Sau cuộc điện thoại đó, ngay ngày hôm sau Đường Thiên liền bị mười người đàn ông cao to, một thân quần đen kính đen, khuôn mặt thì lạnh tanh không cảm xúc "bảo hộ" đưa tới Châu Phi. Làm hại Đường Thiên sáng sớm hôm còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị đưa ra sân bay. Đây là sợ anh sẽ bỏ chốn đây mà! Đường Thiên thật muốn khóc mà. Tại sao Đường Thiên anh lại có một người anh trai khủng bố như vậy chứ. Chỉ nghĩ đến giọng nói lạnh băng của Đường Hạo trong điện thoại là Đường Thiên muốn vào bệnh viện khoa tim mạch làm bạn với tên Phong Dật kia mấy ngày quá!
Nhưng mà Đường Thiên mới qua Châu Phi một tháng, đang đau khổ than thở kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay thì nhận được điện thoại đặc xá từ "anh trai boss thần thánh" Đường Hạo làm Đường Thiên mừng muốn nhảy cẫng lên ăn mừng mà. Nhưng mừng thì mừng vì được trở về đất mẹ thân yêu nhưng Đường Thiên lại thấy tức tối và lo lắng cho chị dâu nhỏ của anh nha! Cái đàn bà thúi gì Cầm đó cứ đợi món quà đặc biệt mà Đường Thiên anh chuẩn bị đi. Dám khi dễ chị dâu nhỏ nhà anh thật chê cuộc sống này quá nhàm chán đây mà a!
Sau khi từ Châu Phi về Đường Thiên liền liên lạc với Kỷ Vũ bàn về chuyện Hạ Uyển Nhi.
Trong phòng vip của quán bar Sắc Dạ, bốn người đàn ông vàng nhàn nhã ngồi thưởng thức rượu vang đỏ trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khác hẳn với bầu không khí sôi nổi ầm ĩ phía dưới tầng một Sắc Dạ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra kèm theo một tiếng ồn ào hoàn toàn phá vỡ sự thanh bình vốn có trong phòng.
- Nhóc con đừng có lôi kéo tối như thế được không? Đi bình thường cũng được mà!
Đường Thiên chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng phản bác.
Sau đó chỉ thấy Kỷ Vũ lôi kéo Đường Thiên vào phòng như lôi sủng vật. Nhìn hai người vừa đáng yêu lại rất buồn cười.
Đường Thiên khóc không ra nước mắt, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía bốn đàn ông trong phòng nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ. Đường Thiên không ngừng kêu khóc trong lòng. Tại sao số phận anh lại bi thương như vậy chứ, quen phải mấy người đàn ông lạnh lùng tà ác kia chứ? Thật là đau khổ mà!..
- Xin chào tứ đại ca ca xinh đẹp nha!
Kỷ Vũ bước vào liền tươi cười, nhí nhảnh chào hỏi như một chú chim non đáng yêu đâu còn vẻ giảo hoạt như vừa rồi đối với Đường Thiên.
Bốn người đàn ông trong phòng đối với sự chào hỏi đặc biệt của Kỷ Vũ coi như đã rất quen thuộc.
- Nhóc con nghịch ngợm.
Kỷ Trình cười đầy sủng nịnh nhìn em gái bảo bối.
Bạch Dạ Thành chỉ mỉm cười đầy tà mị không lên tiếng cho bất kì ý kiến gì.
- Ai, Kỷ Vũ à! Em lúc nào cũng hiền dịu như vậy bảo sao mới hay bị Đường Thiên bắt nạt nha!
Phong Dật đầy xấu xa lên tiếng.
Đường Thiên vừa nghe lời Phong Dật nói xong liền tức muốn hộc máu. Anh như vậy mà còn chưa đủ thảm sao? Vậy mà cái tên Phong Dật kia còn muốn thêm dầu vào lửa. Anh mà bắt nạt được nhóc con Kỷ Vũ kia sao? Chỉ sợ anh còn chưa còn chưa hành động đã bị Kỷ Trình treo lên cây mất rồi, mà đau lòng hơn nữa là mỗi lần như vậy "anh trai đại boss" sẽ không bao giờ ra tay cứu giúp còn nói Đường Thiên anh dám làm dám chịu nữa chứ. Aizz thật đau khổ mà! Tại sao Đường Thiên anh lại có một người anh trai bá đạo vậy chứ?
- A, vậy sao? Thế thì em phải rèn luyện thêm rồi nha!
Kỷ Vũ cười cười, ánh mắt đầy giảo hoạt đảo về phía Đường Thiên khiến người nào đó bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cuộc đời thật bất công!"
Ai đó thầm than thở trong lòng.
Trong khi mấy người kia ồn ồn ào ào thì Đường Hạo chỉ yên lặng ngồi đó đầy lạnh nhạt thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm không thấy đáy chẳng ai đoán được trong đó chứa gì. Một tay hắn lắc lắc ly rượu, còn một tay lại bắt đầu gõ nhịp chầm chậm xuống bàn phát ra những tiếng vang nhỏ 'cạch.. cạch..'khó phát hiện.
Bạch Dạ Thành liếc mắt liền thấy hành động quen thuộc này của hắn liền lên tiếng:
- Được rồi! Cũng nên bắt đầu vào chuyện hôm nay thôi!
Lời nói của Bạch Dạ Thành liền khiến bầu không khí bắt đầu yên lặng và nghiêm túc trở lại.
Đường Thiên thoát khỏi móng vuốt của Kỷ Vũ liền ngồi xuống cạnh Đường Hạo rót một ly rượu uống một xong một hớp liền nghiêm túc lên tiếng:
- Anh, chuyện lần này em sẽ không để anh phải thất vọng. Em sẽ không để cô ta yên ổn cứ như vậy mà khi dễ chị dâu nhỏ.
- Ừm.
Hắn chỉ lạnh lùng gật đầu ngoài ra không có bất kỳ cảm xúc gì.
Nhưng tất cả mọi người đều biết sự im lặng như vậy mới là đáng sợ nhất. Có ai mà không biết cũng như chưa từng nghe đến cái tên Kim Dạ Tử được mệnh danh là "sự im lặng đến từ địa ngục chứ". Chính cái sự im lặng, lạnh nhạt này của hắn đã tiễn biết bao kẻ đáng chết đến nơi đáng đến. Lãnh khốc, vô tình; tàn nhẫn, quyết đoán là sự hình dung mà những kẻ từng gặp Kim Dạ Tử bị ám ảnh.
- Vậy chị dâu nhỏ đã khỏi ốm?
Bạch Dạ Thành lên tiếng hỏi.
Ánh mắt Đường Hạo bỗng lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn không trả lời, ly rượu trong tay bị bóp nát một tiếng "choang".
Tất cả mọi người trong phòng thấy vậy liền im lặng, bầu không khí ngưng trệ, lạnh đi mấy độ.
Phong Dật thấy vậy liền lên tiếng đánh gãy sự lạnh lẽo đang bao trùm xung quanh hắn.
- Không sao nữa rồi. Hạ Uyển Nhi không có việc gì mọi người không cần lo lắng.
Phong Dật thầm mắng cái tên Bạch Dạ Thành chết bầm kia hàng trăm lần trong lòng. Không có việc gì tự dưng đi nhắc tới tình trạng sức khỏe của Hạ Uyển Nhi làm gì không biết. Phải biết là từ sau lần này Hạ Uyển Nhi bị bệnh đã khiến Đường Hạo gần như muốn bộc phát cái căn bệnh cũ khủng bố kia rồi. Không những thế sau khi khỏi bệnh xong sức khỏe liền có dấu hiệu chuyển biến xấu làm hắn muốn lật tung phá hủy cả Lãnh gia cùng Hàn gia. Nhưng may là Phong Dật anh ngăn lại kịp nếu không chẳng biết sau này Hạ Uyển Nhi biết được sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Lãnh gia bị hủy thì cũng chẳng sao, nhưng còn Hàn gia thì.. Ai, mọi chuyện thật là càng ngày càng rắc rối mà!
Mấy ngày nay Đường Hạo hắn đã ít nói lại càng ít nói, đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn bình thường làm ngay cả Phong Dật anh cũng muốn đóng băng luôn rồi vậy mà họ Bạch chuyên đi gây chuyện kia lại còn muốn thổi bùng lên cái hầm băng ngàn năm là sao vậy hả? Phải biết là mấy ngày này Phong Dật anh vì nghiên cứu thuốc mà bỏ bê mấy "bé con yêu yêu" của anh một xó để làm xong thuốc mới nếu không bản thân anh không bị hàn khí xung quanh Đường Hạo đóng băng chết thì cũng bị hắn chỉnh cho thảm rồi!