Hoàng Quý Phi nhìn thấy tất cả, cuối cùng trụ không nổi mà ngồi bệt xuống đất lúc nào không hay. Sao có thể? Bà ta toan tính đủ điều, tính trước tính sau. Luôn lo lót đường đi nước bước tốt nhất cho con trai của mình, vậy mà không ngờ chính mình lại là người đạp đổ cơ ngai của con.
" Không phải là thật... Rõ ràng ngai vàng đó nhiều người hăm he, vô cùng nguy hiểm. Sao ngươi có thể hậu thuẫn phía sau để Trường An vững ngai được chứ?" - Bà ta bắt đầu hoảng loạn nắm lấy vạt áo của Hạ Thất Phượng, ghì lấy trong sự thống hận nói.
" Bởi vì đó... là một canh bạc!" - Y tuyệt tình đáp.
" Gừ aaaaaa.... Hạ Thất Phượng! Ngươi giỏi, ngươi tính giỏi lắm. Là ta quá xem thường ngươi rồi. Nhưng mà ngươi lẽ nào không sợ trời không sợ đất sao? Nơi cao lộng gió. Nhiều người dòm ngó, xung quanh đây cũng có những người bị ngươi hãm hại, ngươi nghĩ họ bỏ qua cho ngươi sao?" - Giang Anh Túc đứng phắc dậy nắm lấy bả vai y cáu mạnh vào để trút giận cũng là hăm dọa.
Nhưng y không mảy may để ý, vẫn là một điệu cười giễu đó. Nhìn trong rất gợi đòn khiến người đang nóng giận khó mà kìm chế nổi.
" Nhị Tứ Bát Thập Thập Nhị hoàng tử, các người có muốn giết ta không? Lại đây..." - Y thản nhiên nói ra một câu rồi nhìn về phía họ.
" Nếu là chuyện do muội đã quyết vậy thì bọn ta không có gì phải phản kháng. Hoàng vị đó quá mệt mỏi, làm vương gia một đời tiêu dao đã là được rồi. Bọn ta không tranh!" - Nhị hoàng tử ngay thẳng đáp.
Những vị còn lại cũng đồng lòng gật đầu.
" Ngươi nói gì đó... Không phải ngươi luôn tranh với con ta sao? Không phải các ngươi nói sẽ không tha cho bất cứ người ngoài nào nhăm nhe hoàng vị sao? Bây giờ Giang Nguyệt Ly trở thành hoàng thái nữ, lại còn do ả ta tiếp tay. Các ngươi không căm hận sao?" - Bà ta điên tiết gào lên.
Dựa vào đâu mà việc bà ta làm luôn bị phản đối, còn phải đối phó với biết bao nhiêu người. Còn việc mà y làm rõ ngay trước mắt lại không có một kẻ muốn chém muốn giết muốn chống đối muốn chống đối chứ.
Y đột nhiên áp sát mặt lại gần phía bà ta, tiếng cười khẩy đầy khinh miệt: " Giang Nguyệt Ly, không phải là Thất công chúa sao?" - Y chậm rãi nhưng cố ý nhấn mạnh từng chữ nói.
Lời này thốt ra liền khiến sắc mặt bà ta tái nhợt. Đúng hay không trong lòng bà ta rõ nhất. Y từ đầu đến cuối đều là giúp bà ta đạt được những gì bà ta muốn một cách dễ dàng, để giờ đây...khiến bà ta phải chết đứng vì những lời ngu xuẩn của chính mình. Giang Nguyệt Ly được nghiệm thân để nhậm chức, đã được chứng minh là con cháu của Thiên Mãn tộc. Vậy lời kia của bà ta nhắm mũi dùi vào Giang Nguyệt Ly lại là ý gì?
* Soạt * tiếng vải va chạm xuống đất.
Giang Nguyệt Ly đã quá run sợ, cả người run lên bần bật mà ngã bệt xuống đất. Trong lòng con bé là một nổi sợ hãi, thống khổ không thể gọi tên.
Giang Anh Túc cũng không khả quan hơn, bà ta lắp ba lắp bắp nói: " Con bé...con bé...đương nhiên..."
" Được rồi! Đừng căng thẳng như vậy. Chuyện của chúng ta còn chưa xong mà!" - Y lại quay quắt biểu cảm cười nói vui vẻ trấn an bà ta nhưng cũng thầm đe dọa.
Bà ta buông tay ra, cả người cứng đờ như bị trời trồng. Ánh mắt đã cay cú đỏ xè lên, nước mắt oán hận cũng dâng trào. Y đứng trước mặt, lại cao hơn hẳn. Tuy thân thể không to lớn nhưng từ những gì y có thể làm được đã tạo ra một khí thế bứt người, ép nơi phế quản đến mức không thể thở nổi nhưng cũng không dám thở mạnh.
" Haizzz bây giờ thì Trường An không có nơi nương tựa được nữa rồi. Vì hắn tu tiên, người tu tiên lại ăn tim người sống lại còn là phượng hoàng yêu, hơn nữa còn là để giả mạo long mạch của thần thú thiên cung. Tội này một khi bị phát hiện, cho dù ngươi bảo vệ được hắn không bị người phàm mắt thịt sát hại cũng không ngăn nổi một kiếp diệt thần của bề trên... Mà cũng vừa hay, tim hắn ăn là của ta. Ngươi nói xem... giờ thì ai đủ sức cứu con trai ngươi đây!" - Y phì cười lạnh nhạt nói.
Bà ta đã run sợ đến tột cùng. Quả thật, cho dù là tội lớn tội nhỏ gì, dân chúng hay hoàng thất muốn trị tội Trường An,bà ta vẫn có thể đưa hắn quay về Giang gia, có Giang bảo vệ. Nhưng mà nếu là trời phạt thì bà ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tông. Giang gia người đắc đạo thành tiên đã ít làm sao có người có thể phi thăng lên hàng thần mà lên thiên giới. Hơn nữa, giao hảo của Hạ Thất Phượng và thiên đế lại còn tốt như vậy. Bà ta muốn chống cũng chống không được.
" Hạ Thất Phượng!" - Giang Anh Túc căm giận gằng lên.
" Đừng nóng vội, tức giận hại thân... Haizzz... Ta nói ngươi nghe, ta cả đời này luôn xui xẻo trong các trò may rủi. Chỉ riêng về việc đánh một canh bạc thì chưa rủi bao giờ... Con người cũng không phải loại rộng lượng gì, hơn nữa Tam gia còn đang non nớt, ta cũng yếu rồi. Bảo vệ một người tội lớn như vậy là không dễ chút nào, vả lại ta với hắn... cũng không có huyết thống, sao ta phải hao tâm tổn sức như vậy! Cho nên hôm nay ta là nhận cháu chứ không nhận rể. Thứ để mà chúng ta trao đổi, là ngươi hủy thánh chỉ, đảm bảo người bị nêu tên trong thánh chỉ có thể ở lại trong cung bình bình an an. Ta sẽ nhận đứa cháu này, tạo cơ hội cho cha của nó có được một con đường sống!" / Y nghiêm túc nói.
" Cháu cái gì mà cháu? Ngươi là muốn nhận cái gì? Muốn đổi cái gì?" - Bà ta hoảng loạn gào lên. Giờ đây tính mạng của Trường An đối với bà ta là quan trọng nhất. Đúng ra y phải nói là đảm bảo mạng sống cho Trường An đổi lại thánh chỉ kia chứ.
" Kịch hay... thường phải xem đến cuối cùng!" - Y nói rồi tránh người sang một bên, làm lộ ra khung cảnh phía sau lưng.
Quả thật là kịch hay. Tiếng khóc nãy giờ thút tha thút thít cứ ngỡ chỉ có của Giang Anh Túc và Giang Nguyệt Ly. Nhưng mà kì lạ, ban nãy cũng chỉ là một đứa trẻ ngoài mười tuổi ngã xuống, y phục của con bé cũng rất đơn giản, tiếng phát ra không thể lớn như vậy, còn kèm theo rất nhiều tiếng leng keng do trang sức va đập.
" Tiểu chủ! Thập Hoan biết tội rồi! Xin người rũ lòng thương cứu giúp nhi tử của tiểu nữ, cứu phu quân của tiểu nữ một mạng!" - Thái tử phi quỳ rạp xuống đất, tay kết hình hoa giống như nghi thức vái lạy cung kính nhất đối với bề trên của dị tộc Yên Nam vừa khóc vừa nói. Đến dáng vẻ cũng biến thành dị tộc rồi.
Lời nói ra làm ai cũng phải hết hồn. Thái tử phi là Thập Hoan, vậy Trường An chính là người số 6. Với xuất thân đó, leo được lên chức thái tử phi còn có thể qua mặt người tàn độc như Giang Anh Túc, quả thật chỉ có chống lưng như Hạ Thất Phượng mới có thể làm nổi.
Nhưng đây dường như cũng là cái tát thẳng mặt bà ta. Giang Anh Túc cưng chiều con dâu thì là chuyện ai cũng biết, nhưng con dâu vậy mà lại là...nội gián.
Hơn thế nữa, nếu y biết người này là Thập Hoan lại để Tửu Vy ra mặt giúp số 6 thì chắc chắn biết số 6 là Trường An nhưng vẫn là che giấu cho họ. Một kế hoạch thâm sâu khó lường đã được dựng lên từ ba năm trước để biến thành canh bạc cuối cùng đến hôm đánh xuống. Y đã cược chắc Giang Anh Túc sẽ tìm cách hoàn toàn đưa Giang Nguyệt Ly ra đầu sóng ngọn gió, lên ngôi thái nữ để bảo vệ an toàn cho con trai bà ta, cũng là cược chắc Thập Hoan sẽ không phản lại, ở lần duy nhất y đến hoàng cung này, nhất định sẽ tìm y xin giúp đỡ.
Tính toán như y, mới thật sự hiểu được thế nào mới gọi là kế hoạch, âm mưu.
" Thái tử phi!" - Bà ta đau đớn thốt lên.
Trường An sau trận giao đấu ban nãy cũng không khá hơn, phải dựa vào thân thê tử mà chống đỡ. Thái tử phi nhanh chóng thắng lưng đỡ phu quân ngay ngắn, không để hắn phải nằm xuống đất mà nhiễm phong hàn.
" Thì ra, ngươi đều tính cả rồi..." - Bà ta cay đắng nói với y.
" Haizzz... Ta vừa mới tỉnh lại, ngươi lại quá hấp tấp ta cũng không còn cách nào tốt hơn... Ta mệt rồi, Tửu Vy..." - Y nghiêm mặt trả lời, có vẻ là mệt thật.
San Vy tiến tới đỡ lấy y ra đứng dưới một bóng mát. Mọi việc giao lại cho Tửu Vy.
" Tửu Vy chưởng quầy! Ta cầu xin người...!" - Thái tử phi đáng thương nói.
" Cầu ta là phải, ta quản các người mà. Ta không nói thì người ấy cũng đâu có nhớ ngươi là ai. May cho ngươi là ngươi có con với hắn nên ta cũng có chút ấn tượng, bằng không ta cũng chẳng nhớ!" - Tửu Vy thờ ơ đáp.
Thái tử phi trông không phải người xấu, nhìn rất đáng thương nhưng cũng không phải là người sẽ mang tâm địa rắn độc, giả vờ rồi lại cắn người. Cô không ngại mình, để tỳ nữ cận thân đỡ lấy Trường An đang bất tỉnh. Tự mình bò bằng hai gối về phía trước, không hề sợ mất mặt, chỉ một lòng muốn cầu xin.
" Ở yên đó!... Ngươi nói, ngươi làm sai điều gì?" - Tửu Vy đanh giọng hỏi.
" Ban nãy tiểu nữ không nến trốn tránh, lúc tiểu chủ gọi...tiểu nữ biết là gọi mình...nhưng mà vẫn là sợ, không dám lên tiếng... Nhưng mà Tửu Vy chưởng quầy, mong người xin tiểu nữ giúp ta. Ta ngoài chuyện đó thật sự chưa làm gì có lỗi với Tam gia, có lỗi với tiểu chủ cả..." - Cô thành khẩn nói.
" Ngươi đương nhiên không thể làm gì có lỗi với người ấy. Bằng không tiểu chủ sao lại bồi dưỡng ngươi như vậy..."
" Thập Hoan cảm tạ ơn dưỡng của tiểu chủ!" - Thái tử phi khấu đầu đáp.
" Không cần cảm thấy mang ơn. Không vì đánh xuống canh bạc này, ta cũng không trọng dụng ngươi." - Y đen mặt, bắt đầu một vẻ khó chịu căm ghét con người.
Lời này quá là trực tiếp rồi. Khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
" Nói cho nhanh vậy. Thập Hoan, ngươi sau khi gả đi đã ly khai hoàn toàn với mẫu tộc rồi... Giữa Tam gia và ngươi chỉ còn là nợ ân tình. Nhưng con trai của ngươi thì không như vậy... Thân phận của nó được viết rất rõ trên thạch phiến, nó được di truyền dòng máu dị tộc từ ngươi, hơn nữa nó có một gắn kết khác với tiểu chủ. Cho nên đứa trẻ này... vẫn được công nhận... Chỉ là ngươi tự mình chọn thôi, muốn đưa nó quay về thì quay về, không thì cũng chẳng bắt ép ngươi!" - Tửu Vy thờ ơ nói.
" Cái gì chứ? Các ngươi muốn bắt cháu nội của ta! Thái tử phi, ta cấm con đồng ý, ta cấm con." - Giang Anh Túc tức điên lên nói.
" Mẫu phi. Tiểu thế tử 6 tháng nhưng vẫn không thể đặt tên, cũng không biết nói biết cười, còn có bệnh lạ. Người thường con trai người thì con cũng thương con trai của con, cho dù người có giết con thì con vẫn phải làm... Tiểu chủ, Thập Hoan cầu xin người hãy nhận con trai của tiểu nữ. Thập Hoan khấu đầu xin người." - Thái tử phi không hề nề hà, lập tức dập đầu van xin vô cùng khẩn thiết.
Hôm nay, như thể là trời lấy hết đi tất cả của bà ta. Từ khi biết chính mình đẩy con trai khỏi ngai vàng, đẩy nó xuống vực thẳm tội đồ, đẩy hắn đi xa đến mức không còn có thể che chở cho hắn, chỉ có thể cầu xin đối địch thu nhận, cứu hắn một mạng. Giống như... bà ta vừa bị cướp đi con trai, đến cháu trai cũng bị cướp mất, cũng hằn lên một vết đen tâm lý ám ảnh dai dẳng.
" Nhưng nó cũng là cháu của ta mà!" - Bà ta đau đớn vừa gào vừa khóc.
Rõ ràng từ lúc bắt đầu, bà ta là người chiếm thế thượng phong trước, nhưng bây giờ lại lần lượt bị kéo càng ngày càng lún sâu xuống bùn lầy không thể thoát ra. Chỉ có y từ đầu tới cuối, chỉ xem như góp vui, thưởng thức một màn kịch hay mà bản thân phải ấp ủ suốt bao nhiêu năm.
" Đây là cái giá phải trả cho những gì bà đã dám làm. Nếu như bà không nóng vội. Biết giữ lời thì mọi chuyện đã không như này... Hiện tại cho dù bà chọn thế nào thì đứa trẻ 6 tháng tuổi kia vẫn sẽ thuộc về Tam gia. Trường An không thể có đủ tư cách để tranh con, bà càng không đủ tư cách để giành. Bởi lẽ, Hoàng Quý Phi nếu có liên can đến tội nhân thiên cổ như hắn, cũng sẽ bị trời định đoạt... À mà nói thế thì, bà cũng phải từ đứa con này mới có thể toàn mạng toàn vị. Bà chọn đi! Trao đổi, bọn ta lấy thánh chỉ tiêu hủy, bà sẽ có thể giữ được mạng của con trai bà... " - Thượng Vy nghiêm nghị thay lờ Tửu Vy nói.
Bà ta đảo mắt khiếp sợ không thôi. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bà ta không có đường lui. Chức vị Hoàng Quý Phi này buộc phải ngồi vững. Đó không chỉ là vì ham muốn mà còn là gánh nặng, nổi khiếp sợ từ thế lực phía sau buộc bà ta phải như vậy.
* Rầm * một đạo thiên lôi đánh giữa trời quang.
" A " - Trường An đau đớn hét lên.
Người hắn xuất hiện một dãy trắng dài từ phía cổ tay lan đến cổ, trông như tia chớp đánh. Những tia điện trắng dần đánh gần lại phía hắn. Trên tay của Giang Anh Túc cũng bị ảnh hưởng mà xuất hiện. Bởi lẽ nơi đây chỉ mình bà ta mang cùng huyết thống với tội nhân này, tội hắn mang đáng để diệt tộc.
Bà ta lập tức sợ hãi, nhìn thấy đứa con trai bản thân đứt ruột đẻ ra nằm quằn quại dưới nền đất đầy đau đớn, rồi lại nhìn thấy các tia chớp kia sắp đánh sang cả mình. Lòng bà ta như thắc lại.
" Ta từ hắn. Từ nay về sau, Giang Anh Túc ta không có đứa con nào tên Trường An cả."
Người ta nói, hổ dữ không ăn thịt con. Mẹ có tàn nhẫn cũng không thể ác độc với con ruột của mình. Nhưng mà bà ta...
Lôi kiếp ở phút cuối dừng lại, không đánh bà ta. Cũng không còn đánh vào người Trường An nữa.
" Mẫu phi! Người thật tàn độc!" - Tiếng Trường An thoi thóp phát ra.
" Ta đồng ý! Đem hắn đi đi, đem nó đi khuất mắt ta. Các ngươi muốn đi đâu thì đi đi!" - Bà ta lớn tiếng quát tháo, thánh chỉ trong tay cũng bị xé nát vụn. Giờ phút này, bà ta vừa gào vừa khóc như một kẻ điên đang phát tiết.
" Những người ở đây đều làm chứng rồi phải không?" - San Vy lên tiếng.
" Vâng!" - Người khác đồng loạt lên tiếng, dù sao họ vẫn phải chứng thực để về sau cả hai bên không được tranh chấp việc này nữa, tránh gây rắc rối.
Thái tử phi đỡ Trường An từ từ đứng dậy. Mắt hắn đã không con chút tia hi vọng len lói nào.
" Thật đáng thương! Giữa quyền thế và máu mủ, vẫn là có chuyện tanh lòng."
" Hạ Thất Phượng! Ngươi phải bảo vệ cho chúng tốt. Ngươi biết đó, Ngọc Phi không thể rời cung nhưng mà ta có thể khiến bà ta ở đây sống không bằng chết!" - Giang Anh Túc kìm lại nước mắt đe dọa lần cuối.
" Nếu như bà ấy chết... Ta nhất định sẽ báo thù gấp trăm lần. Yên tâm đi, 11 năm nữa ta nhất định còn quay lại múa chúc sinh thần ngươi. Cứ từ từ..." - Y nói rồi quay người, để San Vy dìu rời đi.
" Để ta xem ngươi còn sống đến lúc đó không?" - Bà ta một mặt thù hận, cắn chặt răng cay nghiệt nói.
" Dìu hắn cùng theo, bảo cung nữ bế đứa nhỏ kia sang luôn đi. Ta xem bệnh cho hai người họ!" - Thượng Vy nghiêm chỉnh nói với Thập Hoan.