" Tiểu Thất không sao chứ?" - Lam Phong lo lắng tiến đến.
Trạng thái của Hạ Thất Phượng rất yếu, y trượt cả người từ trên ghế xuống, ngồi bệnh dưới đất. Cho dù gương mặt mang biểu tình của sự khó hiểu, khó hiểu bản thân vì sao thế này. Có thứ gì đó rất kì lạ, ươn ướt từ nơi hốc mắt chảy ra. Là nước mắt sao?... Y đang khóc sao?... Giọt nước mắt này là của kẻ nào? Vì sao chứ?
Y dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn những giọt lệ đã bị ngón tay quẹt qua. Đây là khóc vì cái gì chứ? Vì sao lại đau lòng đến như vậy?
" Sư phụ!... Người thấy ổn không?" - Giản Sơ Mạn lo lắng hỏi.
Con bé đã bắt mạch cũng đã dùng linh lực thăm dò...nhưng mà không có bệnh gì, hoàn toàn không có gì bất thường.
" Không phải là ta...Là của ai? Cảm xúc này là của ai..." - Y bắt đầu lẩm bẩm gì đó một cách thất thần.
Phiến ngọc xanh lam y đeo trước cổ khẽ sáng lên. Từng hạt sáng nhỏ từ cơ thể y thoát ra... Nó bay lên phía trước, tạo ra một hình ảnh hư ảo. Trong hư ảnh, có một nữ tử. Một nữ tử rất quen mặt cũng đang khóc. Thật sự mang chút gì đó thê lương da diết, khiến người ta không nỡ làm tổn thương.
Nữ tử đó trang phục diễm lệ, tại nơi cung hoa điện ngọc. Nhưng trong mắt không có nổi chút hi vọng sống. Không có một chút ánh sáng.
" Mẫu phi!" - Lam Phong kinh ngạc gọi.
Người đó khóc rất bi luyến, nhưng thân người không hề dừng lại. Toàn thân uyển chuyển một điệu múa mê hồn.
" Y phục Háp Ky Nữ!" - Hạ Thất Phượng nhìn thấy liền dùng đôi mắt lạnh thất thần mà đáp.
" Sao chứ?... Sao mẫu phi lại mặc thứ đó?" - Lam Phong không thể chấp nhận được mà hỏi lại.
* Xoẹt * một chùm sáng linh lực từ người Hạ Thất Phượng phát ra. Hư ảnh kia cũng biến mất.
" A tỷ! Ta về rồi, ta mang y phục đến rồi đây!" - Giọng của San Vy vui vẻ nói.
Ai nấy đều bất ngờ. Trước nay nào có ai, bước ra từ thân người khác kiểu như thế?
* Hộc * máu từ khóe miệng người kia chảy xuống.
" Sư phụ!" - Sơ Mạn hoảng hốt ôm lấy y.
" Ấy tỷ! Làm sao vậy?" - San Vy cũng vội bỏ lại khay quần áo để đến xem tình hình.
" Công chúa Tự Cổ, cô làm gì vậy?" - Lam Phong tức giận nói.
" Ta không cố ý! Bình thường ta vẫn làm thế này! Tỷ ấy không có sao mà, sao bây giờ lại?" - San Vy cũng chỉ biết bối rối đáp.
" Mau gọi cho Dược Tiên Nữ!" - Lam Phong sốt ruột ra lệnh.
" Tam công chúa! Dược Tiên Nữ đã đi ra ngoài, ở đây chỉ còn trưởng môn và Tiểu Hạ cô nương là y sĩ!" - Lam Lan vội đáp lời.
" Các người vì sao còn đứng đần ra đó! Không biết gọi thái y!" - Lam Phong lập tức truy vấn.
" Bọn ta có thể nhìn được trưởng môn không sao... Bởi vì đỉnh phượng hoàng không có động tỉnh!" - Lam Lan lập tức tiếp lời.
" Đã như vầy rồi còn không sao?" - Lam Phong vẫn chưa yên tâm
" Là mẫu phi người ảnh hưởng đến ta!" - Hạ Thất Phượng dần lấy lại được sức lực đứng thẳng người dậy.
Nhưng...tóc và mắt đã bị chuyển hóa rồi.
Dáng vẻ này thật sự làm người ta kinh hồn bạc vía rồi. Quá giống...thật sự quá giống...
Tương truyền, dị tộc nhân có mối quan hệ ruột rà rất thân thích. Cho dù họ có thể sinh con mà không cần hoài thai, nhưng đối với những bào thai mang nặng đẻ đau thì lại có mối liên kết kì lạ. Một khi người mẹ hay đứa trẻ nguy hiểm thì sẽ khiến phía bên kia cảm nhận được sự yếu ớt đi đó... Nhưng còn có một lý do khác khiến họ có thể kết nối như vậy đó chính là sức mạnh của Mộc Linh Thần, cây đại thụ giúp họ hoài thai.
Theo lời y nói, Hạ Thất Phượng là một bào thai kết thành từ Mộc Linh Thần - Đông Linh Mộc, là do một nam nhân họ Đông Kỳ thầm thương Ngọc Phi mà ra. Cho nên có thể nói mẫu thân của y có thể xem là Ngọc phi nhưng mà không có huyết thống, tương quan cũng không gần. Nhưng y là người được chọn để kế thừa Tam Gia, là chủ của Phù Nguyệt động, cho nên giữa y với thân tộc sẽ được dẫn dắt bởi sức mạnh của cây thần kia.
" Mái tóc trắng là đặc trưng của dị tộc Yên Nam! Nhưng đôi mắt mỗi người mỗi khác. Mắt của muội không phải vốn là màu đỏ sao? Sao bây giờ?" - Lam Phong có chút ngờ nghệch ra nói.
" Ta trông rất giống bà ấy đúng không?... Đôi mắt xanh thẳm mờ sương đó, không chút tơ máu... Bà ấy ngất rồi!" - Hạ Thất Phượng thở dài, trong giọng nói lại man mác buồn.
Dáng vẻ của y hiện tại, hệt như Ngọc phi.
" Tại sao?... Nếu như muội nói muội không phải, tại sao khi mẫu phi có chuyện người bị tác động là muội chứ không phải là ta!" - Lam Phong có chút không chấp nhận được mà nói.
Cô ấy không mang ý ghen ghét gì với Hạ Thất Phượng, còn coi y như muội muội. Nhưng mà... chính Lam Phong mới là đứa con ruột danh chính ngôn thuận, nhưng cô ấy không bị chuyển hóa. Trước đây thấy cô ấy chuyển hóa cũng càng ít. Là người mang dòng máu dị tộc, nhưng đặc trưng cơ bản đó cô cũng không có.
" Lam Phong! Ta là người được chọn của Phù Nguyệt động! Còn người đã mang nửa dòng máu của Tuyên Hi. Căn bản không thể tính được!" - Hạ Thất Phượng cũng hiểu chuyện, liền trấn tĩnh cô.
Lam Phong vẫn chưa hết bàng hoàng đã bị một pháp trận cắt ngang suy nghĩ.
" Là pháp trận của Hoàng Quý Phi!" - Lam Phong nhìn vết phỏng trên tay nói.
" Ta giúp người mở trận!" - Liễu Hạo nhận thấy tình hình liền tiến lên giúp đỡ. Dù sao maya pháp trận thông linh kiểu này cũng là sở trường của hắn.
Một trận pháp được mở ra, quang hình xuất hiện. Vẫn là cảnh vật trong cung điện nguy nga ban nãy. Nhưng người đã thay đổi.
" Tam công chúa! Nô tỳ xin lỗi!" - Một nô tỳ bị túm tóc, thân thể bầm giập bị đẩy tới trước quỳ xuống cầu xin. Cô bị một tên thị vệ giữ lấy đánh đập dả man.
" Linh Nhi!" - Lam Phong chấn kinh nói lớn.
" Tam công chúa... Gan bây giờ lớn thật!... Dám cài người bên cạnh bổn cung!... Là sợ bổn cung không tìm ra, hay là ngươi nghĩ bổn cung ngu ngốc dễ bị ngươi qua mặt!" - Một khẩu khí nặng nề ác độc phát lên.
" Hoàng Quý Phi!" - Lam Phong cắn răng đay nghiến nói.
" Linh Nhi!... Con nô tỳ nhà ngươi tạ ơn chủ lần cuối đi!... Bão lớn mưa sa đều là phúc!" - Bà ta ác bá nói.
Tên thị vệ càng nắm tóc nô tỳ kia chặt hơn, dí tới phía trước. Nô tỳ khó khăn, đôi mắt sưng húp hé được đôi chút nhìn Lam Phong.
" Tam công chúa!... Ngươi đã hứa với bổn cung sẽ mang một Háp Ky Nữ về đây mua vui cho bổn cung... Còn dùng Phi Thiên Lộ, vậy tại sao bây giờ còn chưa quay lại!" - Hoàng Quý Phi kia hạ thấp giọng giễu cợt nói.
" Ta đi còn chưa đầy 2 canh giờ!"
" Tam công chúa! Người vừa đi, Hoàng Quý Phi liền truyền khẩu dụ. Ép Ngọc phi phải mặc lên y phục Háp Ky Nữ, múa cho bà ấy xem. Bằng không...bằng không sẽ cho người đốt sạch Phù Nguyệt động, tấn công Đông Kinh và hạ sát Hạ Thất Phượng!" - Nô tỳ Linh Nhi kia nhịn đau đớn, nước mắt lăn dài nói.
" Nô tỳ hỗn xược. Chỗ của bổn cung lại để ngươi lên tiếng!" - Hoàng Quý Phi kia ghét bỏ nói.
Tên thị vệ liền không nương tay, đập thẳng mặt Linh Nhi xuống nền đất.
" Hoàng Quý Phi, bà ức hiếp người!" - Lam Phong tức giận nói.
" Lại oan cho ta rồi. Tam công chúa ngậm máu phun người quá. Bệ hạ muốn xem Háp Ky Nữ múa, vậy mà ngươi lại không mang người đến. Bổn cung chỉ có thể nhờ bà ta lần nữa mặc lên tấm xiêm y, múa một điệu.... Còn nhớ năm đó ở đại hội tỷ thí hoa sắc, bà ta cũng là dùng cách này mê hoặc bệ hạ, hãm hại Nhan Linh Lung xuất cung. Từ đó trèo lên long sàn...hahaha... Có làm thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu! Bổn cung còn chẳng phải là giúp mẫu phi ngươi lấy lại ân sủng." - Hoàng Quý Phi dùng thái độ khinh miệt giễu cợt nói.
" Ngươi!"
" Tam công chúa! Ngươi có hai lựa chọn. Ngọc phi múa điệu kinh hồng mua vui cho thánh thượng lại khóc như đưa tang, đã làm bệ hạ tức giận. Thêm nữa... người của ngươi cài cắm muốn cứu bà ta liền phát tín hiệu cho Lang Gia vương đến ngang nhiên bế đi... Bệ hạ...dễ tính với đệ đệ nhưng mà...không khỏi nghi ngờ hai họ tư tình... Bổn cung hôm nay lại khá vui, cho nên có thể giúp đỡ ngươi một tay... Hoặc là Ngọc phi chết hoặc là nô tỳ này chết!... Ngươi chọn đi!" - Hoàng Quý Phi quái gở nói.
" Bà thật độc ác!"
" Không cần chọn đâu!... Tam công chúa, đời này được phụng sự cho người ta đã rất hạnh phúc rồi!... Giang Anh Túc, con quái vật ghê tởm nhà bà, điên cuồng thác loạn độc ác. Ta có chết làm ma cũng sẽ ám chết bà. Rồi sẽ có một ngày hồn ma của tất cả những người đã chết dưới tay bà quay về đeo bám bà, rồi cũng sẽ có người một mũi kiếm chém chết bà!...Ưm!" - Nô tỳ Linh Nhi kia nói hết những lời bức xúc cuối cùng rồi tự mình cứa cổ vào thanh kiếm trong tay tên thị vệ kia nà tự vẫn.
" Linh Nhi!" - Lam Phong bàng hoàng.
" Bẩn chết đi được!... Không còn gì thú vị..... Tam công chúa, ngươi tốt nhất mau chóng mang Háp Ky Nữ kia về.... Hảo hảo mang cháu gái của ta à không... Muội muội thân sinh của ngươi Giang Nguyệt Ly hồi cung... Ta sợ bản thân vô vị, lại không biết sẽ làm gì với mẫu phi ngươi đâu!" - Bà ta chế giễu rồi lại cười phá lên.
Trông thấy cảnh tượng này, những người khác không khỏi kinh sợ... Tranh đấu, thủ đoạn chốn thâm cung là như thế này sao?... Người lo lắng nhất vẫn là Giang Nguyệt Ly... Cho dù người phụ nữ kia gọi con bé là cháu gái, nhưng con bé cũng tự rõ, trong tình thế này thì nó cũng chỉ là quân cờ thôi. Không quan thì sẽ chết thảm đến mức nào.
" Được thôi!... Vậy chúng ta cược một chút đi!... Ta cược cơn ác mộng, hồn ma đeo bám ngươi sắp quay lại rồi. Giang Anh Túc!" - Giọng Hạ Thất Phượng cao ngạo cất lên.
Một giọng nói này mà lại làm kinh động đến ả đàn bà kia?
" Kẻ nào? Là giọng kẻ nào?" - Bà ta có phần hoảng nói.
" Ta là Hạ Thất Phượng!"
" Một trưởng môn quèn cũng muốn làm ta khiếp sợ!" - Bà ta khinh miệt nói.
" Ngươi đương nhiên không sợ một trưởng môn nhỏ nhoi. Cả khi ta là gia chủ Tam gia, Giang Lĩnh còn kiêng 3 phần còn ngươi thì...... Nhưng mà...thứ ta cược...là ngươi sợ ta!" - Hạ Thất Phượng tiến tới, đứng phía sau lưng Lam Phong, cười khinh bỉ đáp trả.
" Ngươi là ai? Ma quái phương nào?" - Nhìn thấy mặt y lúc này, có lẽ bà ta có chút khó tin và phát hoảng.
" Dị tộc nhà ta dùng nữ nhân đào tạo thành Háp Ky Nữ để làm vũ cơ mua vui cho đế vương, ngươi lại xem Ngọc phi như kỹ nữ... Còn ngươi, xuất thân là nô tỳ rửa chân của người ngươi cho là kỹ nữ... Ngươi dùng mưu kế hèn gì để bò lên long sàn... Hay là từng có người nâng ngươi một tay!" - Hạ Thất Phượng vẻ mặt đắc thắng nói.
Đúng là độc miệng mỏ hỗn chỉ có hơn chứ không kém.
" Ngươi hỗn xược!"
" Đừng sợ!... Ta không hại người. Chỉ là trả người về vị trí vốn có... Nếu như không làm gì sai, sao lại phải sợ?" - Hạ Thất Phượng nhẹ nhàng đáp trả.
" Ngươi! Kẻ điên nhà ngươi!"
" Trễ rồi! Bọn ta phải đi rồi!... Hoàng Quý Phi tốt nhất đừng gây ra việc gì khiến bổn tôn thất vọng!" - Hạ Thất Phượng quay lưng đáp rồi với lấy một kim châm ném đi...phá hỏng pháp trận.
Ai cũng phải ngơ ngác. Người ngơ ngác nhất là Lam Phong. Giang Anh Túc hô mưa gọi gió, hoành hành hoàng cung nhiều năm. Chưa từng sợ ai, bây giờ lại có chút yếu thế với người này. Nhưng mà vì sao lại sợ y?