Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tắm rửa xong xuôi. Giản Sơ Mạn mặc y phục vào rồi cũng dọn dẹp chậu tắm cũng như căn phòng kia. Thông thường người ta sẽ tắm trong phòng riêng. Nhưng mà Hạ Thất Phượng hình như có chứng sạch sẽ, không muốn bị bẩn, càng không muốn vương nước lại nên luôn là sang phòng khác tắm.
" Xong việc rồi!... Hôm nay có thể cùng ngủ với người không?" - Giản Sơ Mạn đứng ngay trước cánh cửa phòng ngủ của y nghĩ ngợi.
Người có lẽ lúc này vẫn là chưa muốn gặp ta đâu... Dáng vẻ này gặp người lại khiến người giận. Sao vẫn chưa biến về thành đứa trẻ vậy?... Nhưng mà thật sự muốn xem người như nào rồi. Ban nãy đi một mạch, ta cũng không kịp thay thuốc băng bó. Không phải là người tự xử rồi đó chứ.
Con người này có thể ôn nhu với bệnh nhân nhưng lại rất tự ngược đãi thân thể, nhiều khi bây giờ còn không chịu đắp thuốc, để nó tự lành cũng nên.
Gần đây ngủ người còn hay toát mồ hôi, sắc mặt không tốt như gặp ác mộng. Không ôm ôm xoa xoa lưng dỗ dành thì lại tỉnh giấc không ngủ lại được... Có khi nào hiện tại người đang vô cùng khó chịu không?
A...a....a.... Ta muốn vào xem, ta muốn vào xem mà....
Giản Sơ Mạn cứ đi đi lại lại trước điện, vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
* Xẹt * tiếng cửa gỗ được mở ra.
Một thân nữ nhân mặt bạch y mỏng tanh tựa vào thành cửa nhìn cô. Đứng là cao ráo có khí chất và lợi thế hơn hẳn. So y với Sơ Mạn thì đã thấy ai lép vế rồi.
" Sư phụ!... Người vẫn còn chưa ngủ à! Con làm ồn phiền đến người sao?" - Giản Sơ Mạn ngại ngùng nói.
Mái tóc đen rũ dài kia được y nâng lên một lọn nhỏ đùa nghịch đôi chút. Bởi vì tóc y khá đen lại còn dày, một lọn cũng là đủ rồi.
Y vẫn là như cũ không hồi đáp. Giản Sơ Mạn cũng đã hơi buồn thoáng qua, chỉ biết tròn mắt nhìn y đầy tiếc nuối.
" Làm phiền rồi! Con sẽ về phòng của con!" - Giản Sơ Mạn vẫn cố gượng ra một câu trọn vẹn rồi lập tức quay người rời đi.
Một lực đạo không nhanh không chậm níu tay con bé lại, kéo vào lòng. Ôm con bé từ phía sau, còn áp má phải nồng ấm lên má trái con bé. Không phải y...thì còn ai được nữa?
" Tối rồi! Sao vẫn chưa vào ngủ!" - Giọng người kia còn hơi ngái ngủ nhưng lại rất dịu dàng mà nói.
Một câu nói nghe rất đỗi tầm thường, cũng chỉ là một dạng câu phổ thông mà thôi. Nhưng mà thật sự lại như đòi mạng, khiến trái tim lại lần nữa như sưởi ấm lại. Cảm xúc tuôn trào, khóc rồi. Nước mắt đột nhiên lại chảy ra không ngừng, Giản Sơ Mạn khóc rồi.
" Sư phụ!... Người như vầy là lạc mềm buộc chặt ta sao?..... Con thật sự cũng không biết vì sao mình lại thành ra dáng vẻ như này. Vì sao lại sống chết thích một nữ nhân một cách điên cuồng tới vậy.... Con sẽ luôn trung thành, nhưng mà... Nếu người thật sự muốn ta quên, muốn ta không rung động với người nữa... Xin hãy một đao tuyệt tình... Đừng cứ như thế này... Con thật sự rất khó chịu!" - Giản Sơ Mạn vừa khóc vừa tủi, gục mặt xuống trong vòng tay y mà khóc than.
Y như nửa nghe nửa không, vẫn dùng ánh mắt dụ hồn đó nhìn Giản Sơ Mạn.
" Ta không muốn ngươi quên ta. Cũng không muốn ngươi ngừng thích ta... Chỉ là.... sư đồ quan hệ, cái gì không tốt vẫn là đừng nên làm. Ngươi bây giờ chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, tương lai còn dài. Không nên chôn thân ở một chốn ô định như ta... Sau này, nếu gặp được người khác tốt với ngươi, ngươi lúc đó nhất định sẽ hiểu được. Nam nhân cũng được... Nữ nhân cũng được. Ta ủng hộ ngươi.... Chỉ duy việc này là không được." - Hạ Thất Phượng dùng giọng điệu nghiêm túc nói.
" Hạ Thất PhượngTừ trước đến giờ, người có từng yêu con không?" - Giản Sơ Mạn nói rồi đột nhiên quay mặt lại.
Một bóng tôi bao phủ lấy tầm mắt con bé. Bóng tối này mềm, lại còn thơm... Là tóc của y chắn trước mắt cô. Còn cảm thụ được bàn tay y đang cố khóa lợi tầm mắt. Bây giờ bên ngoài xảy ra việc gì cũng khó mà rõ.
Tóc kia đắp trên hàng mi, bàn ngọc chắn trước. Hạ Thất Phượng ngày càng tiến lại gần. Môi cũng vô thức chạm lên mu bàn tay mà chính mình đặt trên mắt con bé.... Đây là ngầm thừa nhận sao?.
Y xong việc lại bày ra một vẻ yếu đuối, khụy ngay lên người Giản Sơ Mạn.
" Làm sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Người khó chịu sao?... Sư phụ, vẫn được chứ? - Giản Sơ Mạn vừa nhìn thấy liền lo lắng hỏi han.
Hạ Thất Phượng có chút đỏ mặt nhìn sang cô: "Ngủ với ta đi... Ta hình như.... Quen việc có nha đầu nhà ngươi cạnh bên rồi.... Ôm ta ngủ đi!" - Hạ Thất Phượng ra vẻ đoan chính, lý do rõ ràng nói.
Giản Sơ Mạn mới khóc xong mắt đỏ hoe, lại nghe những lời kia nên càng thêm ngớ người, nhất thời chưa kịp đáp... Hạ Thất Phượng vậy mà cũng không thèm chờ con bé đáp, lập tức bế vào phòng, ném lên giường. Phòng đã tắt đèn, cửa đã đóng lại. Vẫn giống như lần trước, y nằm ngoài bìa, con bé nằm sát tường. Chỉ khác là pin khi sẽ là con bé chủ động chui chăn làm ấm.... Hôm nay lại không có ai rồi.... Vì thế y liền tự thân vận động lấy mềm đắp cho con bé, cũng chủ động ôm lấy.
Trên người y dường như có mê khí. Dường như đến gần liền không dứt ra được. Sơ Mạn vì ấy cũng dang rộng tay ôm lấy. Vậy mà...vậy mà nhận ra.... Y đang run sao?
Giản Sơ Mạn cũng đã có chút lo sợ, liền rút người mình vào lòng Hạ Thất Phượng như cách vẫn thường hay làm. Dùng tay xoa lấy lưng, ôm lấy người để trấn an.
Hạ Thất Phượng dường như có nổi đau đầu nào rất nhức nhối. Tuy mặt nhăn nhó nhưng không có biểu cảm sợ hay buồn. E là đang ủ sự