" Tỉnh lại rồi thì tự lo liệu lấy mình đi!... Không phải luôn muốn cho vi sư thấy năng lực y thuật của ngươi sao?" - Hạ Thất Phượng tựa người vào một chiếc bàn thuốc rồi nhàn nhạt nói.
Giản Sơ Mạn có chút ngơ ngác. Đột nhiên muốn kiểm tra năng lực. Lúc trước y nói, đến khi nào y thấy con bé có đủ khả năng, sẽ khảo hạch qua sau đó mới tiếp nhận dạy cho....
Lần này không lẽ là....
" Sư nương ta và sư phụ đã đi giao thương rồi! 10 ngày nửa tháng cũng không có ai chăm cho ngươi... Chỉ có cái thân tàn này của ta thôi!... Không muốn thì.." - Hạ Thất Phượng có chút ngại ngùng nói nhưng vẫn chưa kịp nói xong thì đã bị....
" Muốn! Muốn! Muốn! Con muốn, rất muốn" - Giản Sơ Mạn lập tức phấn khích đáp lại, vô cùng vui vẻ, miệng còn cười tươi hết ra.
Mặt y có phần nhíu lại. Nhưng không phải là khó chịu, y cũng bất giác phì cười đấy thôi. Cho nên là nói, đây chính là một vẻ bất lực trước cô học trò nhỏ.
" Có thể e thẹn một chút được không hả?... Phấn khích đến vậy sao?( Cười như vậy là muốn đoạt mạng ta sao?) - Y cũng cười nói, có thể nói là lần này cười không quá vui cũng không phải nét cười tà bí thường của y. Nó là mỉm cười trong sự bất lực, nuông chiều đến vô độ. Chỉ có điều câu cuối cùng lại không nói thành lời, chỉ lí nhí ở nơi cuống họng.
" Hả? Người nói con làm sao?" - Giản Sơ Mạn nghe không rõ, ngơ ngác hỏi lại.
" Còn không đến đây khảo!" - Y vội lấy lại vẻ nghiêm nghị nói.
" Ồ! Con đến ngay!" - Giản Sơ Mạn như chợt tỉnh ra, vội đứng dậy bước đến.
* A* tiếng la của Giản Sơ Mạn.
" Chân của ta!" - Con bé xuýt xoa trong đau nhói nói.
" Ưm" - tiếng này là tiếng động của Hạ Thất Phượng.
Giản Sơ Mạn mở mắt lên, thấy thân người kia ngay sát người mình. Một tay y đặt nơi eo, kéo con bé vào người. Tay còn lại chóng vào cạnh giường, để nếu bất trắc đồ nhi bị đập vào, đầu cũng không va vào chỗ đau đớn kia. Đúng là não vệ hoàn hảo... Nhưng mà, Giản Sơ Mạn lại có chút hoảng loạn, cho nên lúc ngã người chới với rất nhiều. Khiến tay nơi eo của y bị con bé làm cho trượt một chút, xuống nơi dưới eo... gần mông một chút. Đã vậy còn con bé còn va đầu vào trán y một cái rõ đau. Cho nên mới có tiếng động đó.
Hạ Thất Phượng bị đánh đau một cách bất ngờ bên phải gục đầu dựa vào vai của con bé để tìm điểm tựa.
" Sư phụ ơi! Con..." - Giản Sơ Mạn ấp a ấp úng nói.
Hạ Thất Phượng lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt hình như nộ khí vương vấn rất nhiều.
Tiêu rồi! Lần này chết chắc rồi.
" Bám chặt ta!" - Y nghiêm túc nói.
Hả? Gì chứ?...
Chưa kịp để Giản Sơ Mạn phản ứng, y đã thuận thế bế con bé ngồi lên giường. Tuy là nói Giản Sơ Mạn cũng là người nhỏ nhắn, đương nhiên nhẹ cân. Nhưng mà bế một đứa trẻ và một người lớn là không giống nhau... Lực tay của Hạ Thất Phượng tuy có tốt nhưng đối với sức khỏe hiện tại không có gì bảo đảm. Cho nên con bé bám vào y chính là biện pháp an toàn nhất.
Bị bế lên đột ngột thì tay chân cũng luống cuống theo. Biết bám là bám vào đâu được chứ... Con bé liền không biết làm sao, hai tay choàng vào sau gáy y. Những ngón tay len vào trong tóc... Tóc của y ngửi đã thơm, sờ qua lại càng thích. Không phải kiểu mềm mềm mỏng mỏng của tiểu thư khuê cát. Nó dai khỏe, và có sức sống giống y vậy.
Ngồi được trên giường rồi, tay vẫn không nỡ buông ra. Cảm giác nơi tay quá dễ chịu rồi... Vì vậy cũng bất cẩn, nhìn trực tiếp vào mắt y một hồi lâu.
Nơi tay của y đã rời khỏi. Chóng hai bên người Giản Sơ Mạn như khóa chốt. Y cũng không tránh né, thậm chí còn tiến sát lại, dùng ánh mắt đáp lại ánh mắt của đứa trẻ. Chỉ là có chút lạnh lùng.
" Nhìn đủ chưa?" - Y nói.
Giản Sơ Mạn không đáp, vẫn chăm chú nhìn y.
Haizzz....
" Xem con sâu lười nhà ngươi!... Là y sinh lại chẳng biết chăm cho cơ thể... Vài tháng trở lại đi ngoài ăn với học chẳng làm gì cả! Đúng không?" - Hạ Thất Phượng có ý châm chọc nói.
Ánh mắt của Giản Sơ Mạn vẫn chưa rời đi. Vẫn nhìn y không ngừng, còn nhìn ngày thêm thâm tình: " Người làm sao lại biết?"
Người dõi theo con sao?
Hạ Thất Phượng cười lên một nụ cười tà mị, mặt càng tiến sát hơn. Giữa họ kẻ hở dường như chỉ bằng một cái bánh đậu xanh.
Tay y lại không an phận, sờ mó lên người Giản Sơ Mạn. Bàn tay thon dài này lần nào chạm lên người con bé cũng khiến xảy ra kích thích. Nhưng mà lần này thì là ngoại lệ, không có kích thích gì cả. Bởi vì..
" Thịt!" - Hạ Thất Phượng đáp. Y ngắt lấy một phần thịt mềm ở bụng Giản Sơ Mạn mà nói.
" Đó là da! Con không có nhiều thịt mà!" - Giản Sơ Mạn ngại chết đi được đáp. Y vậy mà chê ta béo sao??!!
Quá ngại rồi. Tay con bé cũng phải rụt về ôm lấy bụng của mình, không cho người kia có cơ hội động thủ.
Y cũng không thèm chấp nhặt, ngồi xỏm xuống sàn xem chân của Giản Sơ Mạn có vấn đề gì.
" Cũng không có vấn đề gì lớn! Chỉ là eo con đau nhức, lại còn quỳ trên đất lâu như vậy, chân có chút tê. Vội vàng đứng dậy nên mới té!" - Con bé vội vàng ngại ngùng xua tay nói.
Tại sao phải ngại? Vì y ngồi xuống, nhưng tư thế lại giống quỳ cầu hôn. Tay nắm lấy chân quan sát còn rất một mực nâng niu vô cùng.
" Là do ngươi không vận động! Khớp chân và các nơi khác còn có cơ cũng không còn linh hoạt. Từ ngày mai mỗi sáng chạy 30 vòng quanh trang viên rồi mới cho ăn sáng." - Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói.
" Hả? Không phải chứ!" - Giản Sơ Mạn bất mãn thất vọng thốt lên.
" Đừng than thở! Muốn ở lại thì nghe theo ta... Tự chữa cho mình đi, hôm nay vi sư mới là bệnh nhân!" - Y có chút giận dỗi trẻ con nói.
Giản Sơ Mạn liền răm rắp nghe theo. Nói sao thì chữa tê chân và đau eo cũng không quá khó. Đó là cái dễ nhất. Vận chút linh lực liền sẽ khỏi.
Linh lực tím nhạt bao lấy quanh thân, chỉ chốc lát thần sắc đã biến đổi tốt hơn nhiều.
" Được rồi! Đến con chữa cho người!... Cởi y phục ra đi!" - Giản Sơ Mạn vui vẻ nói rồi đến bên bàn cùng một số nơi để lấy dụng cụ cũng như dược liệu.
Hạ Thất Phượng cũng không làm khó gì mà còn hết sức hợp tác. Y búi tóc thành một búi to rồi dùng trâm cố định trên đầu. Chính là để Giản Sơ Mạn dễ bề thăm khám. Ngoan ngoãn cởi áo ra nằm sấp xuống giường.... Phơi tấm lưng trần ra.
Đương nhiên y không có khỏa thân rồi. Vẫn còn lớp yếm bao hộ, Vả lại váy dưới cũng không hề cởi. Nhưng để lịch sự vẫn là đắp cái chăn nhỏ lên che lại đôi ít.
Giản Sơ Mạn tiến đến xem xét. Đầu tiên vẫn là nên thay băng ở tay cho y. Máu đã thấm ra cả rồi. Còn có việc này là đơn giản nhất, không cần thăm khám quá nhiều.
Lớp băng được tháo xuống, một màng máu thịt trước mắt. Tuy nó phẳng nhưng đều là thịt và máu, chỉ mới đây thôi. Còn có thuốc đắp lên, thuốc này cũng bạo dạn quá rồi. Đắp trực tiếp vào miệng vết thương.
Giản Sơ Mạn cẩn thận lấy sạch mẫu thuốc xuống, sợ là lệch tay một chút sẽ làm y đau. Nhưng thật sự cái này mà nói, động nhẹ cỡ nào cũng vẫn đau. Ban nãy y còn bế, miệng vết thương đã mở hết rồi. Giai đoạn rửa nước làm sạch lại càng ác liệt hơn. Cho dù y không la không náo, còn nằm rất hưởng thụ. Nhưng nhìn qua vết thương này, không ai có thể không xót được.
" Ngươi nói ngươi có phải ngốc rồi không?" - Hạ Thất Phượng đột nhiên thốt lên.
" Sao lại như vậy?"
" Phục Linh Sơn có hơn trăm vạn đệ tử. Có ghét ta cũng không để ta chết theo cách đó đâu. Còn có Thương Nhiễm, Tiểu Ái, Lam Lan, San Vy. Họ còn không thèm phản ứng!" - Hạ Thất Phượng nhàn nhạt đáp.
" Thì ra... Bọn họ là người của người!"
" Bọn họ là thập nhị hộ vệ. Là quân tinh nhuệ của Tam gia. Đấu với bọn họ, ngươi còn mạng đã là tốt.... Bọn họ cũng có năng lực hỏa phượng."
" Ồ! Vậy là sư phụ đang lo cho con sao?... Được rồi, con sẽ không tái phạm!" - Giản Sơ Mạn cười tít mắt đáp.
" Ai lại quản ngươi..... Tại sao lại lao vào?" - Hạ Thất Phượng vừa cứng họng được một chút liền mềm lòng mà hỏi.
" Con lúc đó không phải nói rồi sao?... Con không muốn để người tiếp tục chịu tổn thương. Lam Lan chưởng sự là tướng tốt. Vậy người để con làm hộ vệ. Bảo vệ người một đời chu toàn, được không?" - Giản Sơ Mạn không ngần ngại đáp.
Hạ Thất Phượng tỏ vẻ bất lực nhưng cũng phì cười khe khẽ.
Được....