Chương 6.4:
Lúc Thế Anh tới bệnh viện đã là hai ngày sau.
Đợi mãi mới chờ được An Ny ngủ say, anh cùng Tường Vy lẳng lặng khép chặt cửa phòng rồi đi ra bên ngoài.
Sau khi xác định được hành lang khu phòng bệnh của An Ny là nơi vắng người, Tường Vy liền khoanh tay trước ngực, trào phúng nói:
“ Nhà họ Vũ của các anh đúng là toàn những con người bận rộn. Chả bù cho “chúng tôi”, tối ngày rảnh rỗi chạy qua thành phố A rồi lại chạy về thành phố B.”
Đối với thái độ thù địch của Tường Vy, Vũ Thế Anh chỉ nhíu mày hỏi:
“ Hai ngày trước đã xảy ra chuyện gì?”
Tường Vy không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thì ra anh ta luôn biết tất cả!
“ Anh cũng đã biết rồi còn hỏi. Dù sao cũng là những thứ không tốt lành gì, để cho An Ny phát tiết một tí cũng tốt.” Mà con bé Bùi Ý Lan kia cũng quá kỳ quái. Rõ ràng biết An Ny không hề ưa mình, vậy mà vẫn cố lết tới bệnh viện cùng thằng nhóc Nguyễn Phong cho bằng được. Nếu nói con bé đó không mục đích sâu xa, có đánh chết cô cũng không tin.
Thế Anh không nói gì thêm. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế ở hành lang, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tường Vy cho rằng anh ta sẽ cứ tiếp tục như vậy đến hết ngày, ai ngờ cô vừa định nhấc chân rời đi thì Thế Anh lại lần nữa lên tiếng:
“ An Ny không sao chứ?”
Sắc mặt Tường Vy liền biến đổi. Cô chậm chạp ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng thẳng vào bức tường đối diện.
“ Nếu như con bé xảy ra chuyện, anh nghĩ tôi sẽ ngồi đây bình tĩnh nói chuyện với anh sao?”
Thế Anh im lặng một lát, nói: “ Tôi sẽ không để chuyện “đó” lặp lại một lần nữa.”
Nhắc đến chuyện của một năm trước, nét mặt Tường Vy lạnh lùng hơn hẳn. Thật may là An Ny không nhớ gì cả, nếu không...
Tường Vy đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hình như ngay từ khi còn bé, cô đã vô cùng không thích dòng họ nhà ngoại của An Ny. Về sau khi lớn lên một chút, Tường Vy mới biết, họ hàng nhà cô và nhà họ Vũ trước nay vốn luôn là hai thái cực đối lập nhau. Từ sau cái chết của chú họ cô - cũng chính là ba của An Ny, mối quan hệ giữa hai bên nhìn thì trở nên ôn hòa thân thiết nhưng thực tế lại âm thầm công kích lẫn nhau, bên nào cũng không chịu thua. Cuối cùng, vì lợi ích chung, cả hai người đứng đầu của hai bên đã quyết định nhượng bộ. Đó cũng là lúc An Ny rời khỏi quân khu rồi chuyển tới sống ở nhà họ Vũ. Và sau đó, rất nhiều chuyện không hay đã xảy ra, đỉnh điểm là vụ tai nạn một năm trước. Giờ thì Tường Vy đã hiểu, lí do mà chú họ có chết cũng không muốn để An Ny dính dáng tới thương trường chính là vì vậy. Mà, người lẽ ra bị tai nạn một năm về trước phải là cô mới đúng, chứ không phải là An Ny.
Có ai đó đã từng bảo, những người luôn nghĩ và hi sinh cho người khác thường luôn là những người phải chịu thiệt thòi. Nghĩ tới đây, trong lòng Tường Vy liền âm thầm hạ quyết tâm.
“ Vũ Thế Anh, tôi nghĩ anh nên về nhà nhắc nhở bác mình một chút, bảo ông ta và vợ mình đừng làm ra chuyện gì quá khích nữa. Không thì, đừng trách chúng tôi không nể mặt.”
“ Chúng tôi? À, tôi quên mất. Cô hiện tại đã trở thành người thừa kế của MSI.”
Tường Vy thấp thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại hơi thở dài: “ Tôi cũng không thích vị trí đấy lắm. Thế lực của bác anh ngày càng lớn, Vũ Thanh Tuấn cũng sắp về nước. Con chó nhỏ vô chủ năm nào giờ trở nên to khỏe liền muốn cắn đứt xích thoát khỏi chủ nhân. Cơ mà, biết làm sao được đây, chó thì vẫn hoàn chó.”
Vũ Thế Anh chau mày không đáp. Tường Vy biết lời nói của mình hơi cay nghiệt, cô chỉ là không muốn phải hối hận hận thêm nữa, cô...ghét cảm giác bất lực khi cứ phải trơ mắt nhìn chuyện xấu xảy ra đối với những người thân yêu của mình.
Cũng không thể trách Tường Vy chưa gì đã nóng nảy giương cung bạt kiếm với nhà họ Vũ. Sắp tới cô sẽ phải sang Mỹ du học, thời gian còn ở đây chỉ được tính bằng ngày. Vũ Thế Anh bảo vệ tốt cho An Ny là chuyện hiển nhiên. Chì là, vạn sự trên đời chẳng phải lúc nào cũng như mình dự tính. Ngộ nhỡ An Ny lại xảy ra chuyện, cô và gia đình của mình thật sự không biết phải ăn nói với người ba đã khuất của An Ny thế nào cho đúng.
“ Vy.” Một hồi lâu sau Vũ Thế Anh mới mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng, vô cảm như thường ngày: “Cô đừng quên giao ước giữa hai nhà.”
“ Làm sao mà tôi quên được chứ. Nhưng anh cũng phải hiểu, ở cái thành phố A này, nếu mất đi sự trợ giúp của MSI, tập đoàn Vũ Trần đợi đến khi anh leo lên nắm giữ sẽ chỉ còn là cái cây cổ thụ bị rỗng bên trong, tùy thời tùy khắc đều có thể sụp đổ.”
“ Tôi có thể hiểu lời nói của cô như một lời đe dọa không?” Trái ngược với dự đoán của Tường Vy, Thế Anh nghe xong không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn cười khẽ.
Tường Vy thấy vậy cũng bật cười như rất vui vẻ: “ Tôi không ngờ một người cứng nhắc như anh mà cũng có khiếu hài hước đấy!” Còn nữa, lâu rồi mới thấy anh ta cười thì phải? À không, cô từng rất nhiều lần thấy anh mỉm cười, nhưng là với một người khác. Nhiều năm như vậy, Vũ Thế Anh chỉ cười với cô đúng hai lần duy nhất. Lần đầu tiên là khi cô cùng ông nội đưa An Ny tới sống ở nhà họ Vũ, hôm ấy, anh ta nhìn cô cười một cách rất chân thật. Và lần thứ hai chính là hôm nay. Tường Vy bỗng phát hiện ra, hồi còn bé cô chưa ghét Vũ Thế Anh như bây giờ, quá lắm là chỉ hơi không thích một chút. Có lẽ bởi vì khi đám trẻ trong quân khu đùa nghịch với nhau ở ngoài sân thì anh ta lại ngồi ở góc khuất của hành lang lẳng lặng đọc sách. Tuổi nhỏ không tránh khỏi sẽ gây ra những chuyện rắc rối khiến người khác đau đầu. Cô đã từng, An Ny đã từng, những người khác cũng đã từng, còn anh thì không. Anh ta...nói thẳng ra là quá hoàn hảo và sự hoàn hảo đấy khiến người khác khó chịu. Thế nhưng, thời điểm bắt đầu ghét Vũ Thế Anh là từ khi nào, cô lại không hề nhớ rõ.
Ngoảnh đầu nhìn lại, rất nhiều chuyện giờ đây chỉ còn là hồi. Đương lúc Tường Vy nghĩ xem nên nói chuyện gì tiếp theo thì từ cầu thang truyền đến giọng nói sang sảng của cô gái nào đó:
“ Hừ, đợi ngày mai đi học gặp Bùi Ý Lan, tôi nhất định sẽ xé xác cậu ta. Aizzz, cả cái tên Hoàng Thiên Vũ kia nữa.”
Một giọng nói khác cũng vang lên: “ Thiện Mỹ, bà nhớ xé chậm một chút. Tôi muốn ghi hình lại đưa cho cả trường xem.”
“...”
Lúc đi ra khỏi cầu thang, Thiện Mỹ chẳng biết vấp phải thứ gì mà cả người lung lay ngã xuống, may sao khi ấy Vũ Thế Anh kịp thời đỡ lấy, vẻ mặt vốn bình thường liền trở nên u ám.
“ Lúc nào cũng bất cẩn.” Giọng điệu đầy vẻ phê bình.
Thiện Mỹ hậm hực ngẩng đầu lên cãi bướng: “ Phải, em bất cẩn đấy! Thế anh đỡ em làm gì hả?”
Vũ Thế Anh nhíu mày buông cô ra, sắc mặt càng u ám hơn: “ Em lại ngứa đòn đúng không?”
“...”
Tường Vy nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.
“ Giờ tôi phải ra sân bay rồi. Anh nhớ chăm sóc An Ny cho cẩn thận đấy.” Dứt lời, Tường Vy quay sang gật đầu với Thiện Mỹ và Phương Linh rồi xoay người rời đi.
Phương Linh quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng dần khuất sau dãy hành lang, trên môi yên lặng nở cười nhạt. Tạ Tường Vy - chị họ của An Ny, lần đầu tiên cô gặp chị ta vào một năm trước, bộ dạng của chị ta cũng y hệt như bây giờ. Đầu ngẩng cao, sống lưng thẳng đứng, khi rời đi đều luôn để lại cho người khác một bóng lưng cao ngạo. Phương Linh từng rất nhiều lần trông thấy mẹ mình có bộ dạng giống như thế. Bà ấy là người phụ nữ vô cùng cao ngạo, nhưng bởi vì yêu một người mà bóng lưng cao ngạo ấy, vĩnh viễn phủ đầy nét ưu thương.
“ Linh, nhìn gì mà thất thần thế?” Thiện Mỹ không nhịn được lay nhẹ vai Phương Linh.
“ Không có gì, vào thăm An Ny thôi.” Phương Linh hồi phục lại tinh thần, trên môi ngay lập tức treo nụ cười trẻ con tinh quái.
Thiện Mỹ nghe xong vẻ mặt do dự nhìn người đằng sau: “ Anh có vào cùng không?”
Người nào đó liếc qua đồng hồ đeo tay rồi lắc đầu. Anh nâng tay xoa xoa mái tóc rối bù của Thiện Mỹ, đoạn cúi đầu nói nhỏ câu gì đó bên tai Thiện Mỹ mà Phương Linh không thể nghe thấy.
Chờ cho Vũ Thế Anh rời đi, Thiện Mỹ bấy giờ mới dẩu môi phụng phịu: “ Lúc nào cũng công việc, công việc.”
Phương Linh bất động thanh sắc kéo Thiện Mỹ đi về phía phòng bệnh, thanh âm có vẻ lơ đãng cũng vừa lúc vang lên:
“ Đừng khiến An phải lo lắng thêm cho bà nữa.”
Quả nhiên, ý cười trên mặt Thiện Mỹ liền cứng đờ.
An Ny từ sau khi tỉnh lại, tinh thần bất ổn kì lạ. Mãi đến gần hai ngày trước mới được coi như tạm ổn. Nhìn cô gái vốn gầy gò, yếu ớt dáng người nay lại càng thêm mảnh mai, Thiện Mỹ bỗng cảm thấy trong lòng ngực bùng lên nỗi tức giận vô cớ.
“ Mỹ, Linh hai bà có giấu tôi chuyện gì không?” An Ny đột nhiên lên tiếng.
Thiện Mỹ và Phương Linh nhất thời nhìn nhau không nói được lời nào.
“ Trước nay tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao cứ mỗi lần trời mưa, lồng ngực tôi lại như bị cái gì đó đè nặng, uất nghẹn đến mức không thở nổi.” An Ny dừng lại một lúc, lồng ngực phập phồng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, “ Giờ thì tôi đã hiểu rồi.”
Căn phòng bệnh chìm trong im lặng.
Ngoài trời vẫn lất phất mưa rơi. Cả thành phố dường như được phủ trong màn nước trắng xóa nhiều ngày liên tiếp.
Vạn vật đang say ngủ chợt bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi.
Rào...rào...rào...
Thanh âm đơn điệu tẻ nhạt lặp đi lặp lại trong không gian.
Vào một ngày nào đó đã trôi qua, tiếng mưa rào rào vang vọng khắp nơi. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng mưa rơi tạch tạch trên nền đất. Cả sân trường đầy ắp tiếng mưa.
Dưới chiếc ô màu xanh, tâm tình của em giống như những hạt mưa đang ào ào tuôn rơi không dứt.