Hoàng Thiên Vũ, Bùi Ý Lan! Vì cớ gì mà đi đến đâu cô cũng vẫn gặp lại bọn họ!
An Ny giờ phút này không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Cô ngẩng đầu rảo bước đi nhanh qua hai người, tiến về phía Thiện Mỹ, bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt chao đảo như sắp sửa ngã gục.
“ Mỹ, tôi…” Chưa kịp nói hết câu, trước mắt An Ny bỗng tối sầm lại, sau đó cô liền như rơi vào hư không, ý thức cũng từ từ đánh mất.
“ An, bà đừng làm tôi sợ! An!” Thiện Mỹ tái mặt chạy ào tới ôm chầm lấy An Ny.
Gầy quá! Cô vốn luôn biết An Ny từ bé đã luôn gầy gò, nhưng không ngờ lại gầy đến mức này. Cả người ốm yếu, xao. Ôm vào người, chẳng khác gì đang ôm một bộ xương.
“ Ai đó làm ơn giúp tôi với! Làm ơn!!” Thiện Mỹ gần như hét lên.
Màn đêm dần dần buông xuống, cả thành phố lấp lánh ánh đèn như ánh pháo hoa. Trong giấc mộng dài dằng dặc tưởng chừng không thể kết thúc, An Ny thấy mình vội vã lao ra khỏi quán cà phê, rồi lại chậm chạp đi đến chỗ một chàng trai. Cô bước đi một cách e dè mà dứt khoát, tâm trạng có vẻ như đang rất lo lắng, phập phồng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chàng trai ấy xoay người lại, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, chỉ có nụ cười nửa miệng nhàn nhạt bên khóe môi là chân thực, rõ ràng.
Người đó, vì sao lại trông quen thuộc đến thế?! An Ny tiến lại gần thêm một bước nữa. Cô muốn trông thấy khuôn mặt của chàng trai đó. Nhưng rồi, một giọng nói từ đâu đấy văng vẳng tới, khiến cô bất giác đứng khựng lại.
“ An Ny…An Ny…” Thiện Mỹ ngồi bên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng nhìn cô gái cứ mãi ngủ li bì mãi không tỉnh dậy.
Liếc qua tờ bệnh án trên tay, nửa đầu sau của Thiện Mỹ liền cảm thấy đau nhức không thôi. Cô đã gọi điện cho Thế Anh, chắc là anh ta cũng sắp sửa đến đây rồi.
Đồng hồ trên tường dần dần chỉ đến số mười hai.
Phòng bệnh không khóa, Vũ Thế Anh vừa đến liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
An Ny nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, hai má hóp lại, cặp long mày trong giấc ngủ cũng cau lại. Dường như, cô chưa từng có lúc nào thả lỏng bản thân mình.
Vũ Thế Anh ngồi xuống chiếc ghê sopha duy nhất trong phòng, dáng vẻ mang đầy nét phong trần, mệt mỏi.
Cô em họ này của anh đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng!
Thời tiết thành phố A gần đây có chút bất thường. Hôm kia thì mưa tầm tã, hôm qua nắng đến chói chang, hôm nay thì trời âm u không một chút nắng. Thiện Mỹ sau khi tan học buổi chiều đều chạy đến bệnh viện trông An Ny.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thiện Mỹ ngồi mãi cũng thiếp đi bên giường bệnh. Mãi đến khi tay bị một bàn tay nào đó nắm chặt, cô mới bừng tỉnh ngồi dậy.
“ An, bà tỉnh rồi à?”
Không ngờ rằng, câu nói đầu tiên sau khi An Ny tỉnh dậy lại là…
“ Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“ Hả?” Thiện Mỹ có hơi lung túng “ Hôm nay là ngày 12 tháng 11. Có chuyện gì sao?”
An Ny khẽ lắc đầu, mí mắt lại một lần nữa khép lại:
“ Không có gì. Mà, tôi nằm ở đây mấy ngày rồi?”
Thiện Mỹ lúc này đang bận rộn sửa soạn trong toilet. Nghe thấy câu hỏi của An Ny, bàn tay đang cầm lược chải tóc khẽ khựng lại.
“ Khoảng ba ngày. Bác sĩ bảo di chứng sau vụ tai nạn ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của bà.”
“…” Không có tiếng người trả lời.
Đoán rằng An Ny đã ngủ, Thiện Mỹ cũng thôi không lên tiếng nữa. Cô tranh thủ thời gian về nhà tắm rửa, tiện thể báo cáo tình hình cho hai vị phụ huynh ở nhà.
Đợi cho cả căn phòng không còn một tiếng động, An Ny bấy giờ mới chậm rãi mở mắt ra. Cô nghiêng đầu nhìn chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ trong phòng, ánh mắt sâu kín phức tạp, tựa như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Bởi vì cô bạn An Ny nghỉ học, ba con yêu quái nào đó liền khá phiền muộn.
Tuy rằng bình thường An Ny khá là già dặn, nói thẳng ra chính là già trước tuổi. Nhưng mà thiếu bà ấy, quần chúng nhân dân ai nấy đều cảm thấy buồn rầu, trống vắng.
Không xong rồi! Phải chăng bọn họ đều là những kẻ thích bị ngược đãi, một ngày không bị con bé kia nói móc một lần thì không vui?!
“ Đến khi nào bé An nhà tôi mới được xuất viện đây!” Thiện Mỹ chống cằm hậm hực nói.
Phương Linh trầm ngâm gần nửa ngày, đoạn sờ cằm nói bằng vẻ mặt bí hiểm:
“ Tôi cũng đang rất muốn nói cho bà ấy nghe chuyện này.”
“ Chuyện gì cơ?”
Phương Linh trực tiếp bỏ qua bộ dạng nhiều chuyện của Thiện Mỹ. Cô chồm người qua bàn bên cạnh khều khều Ái My rồi hỏi nhỏ:
“ Này, lát đi thăm An Ny không?”
Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của người ngồi kế bên mình, Ái My lặng lẽ dịch người về phía Phương Linh, nhẹ gật đầu:
“ Tất nhiên là phải đi rồi. Mà hai người kia cũng biết chuyện rồi thì phải.”
Hai người mà Ái My ám chỉ, Phương Linh đương nhiên biết đó là ai. Cơ mà…
“ Liệu bọn họ có biết An Ny nằm ở bệnh viện nào không nhỉ?
“ Mỹ không nói, bà không nói, tôi cũng không nói. Hai người bọn họ làm sao mà biết được! ” Ái My nhún vai đáp. Dù sao cô cũng chẳng thích hai người kia cho lắm.
Kết quả chứng minh, cô bạn Ái My của chúng ta quả nhiên là không thích hợp làm nghề thầy bói.
Hồi bé, An Ny từng có một khoảng thời gian ở chung với họ hàng dòng họ Vũ. Có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên kí ức của An Ny về khoảng thời gian đấy cũng khá là mơ hồ. Thực ra, mọi kí ức của An Ny từ năm mười sáu tuổi đổ về đều luôn rất mơ hồ. Có những kí ức rõ ràng như ban ngày, cũng có những kí ức cứ rời rạc, chập choạng. Cô thật sự không biết đó là do di chứng của vụ tai nạn gần một năm trước, hay là do một lí do nào khác?!
Bên ngoài trời vẫn mưa ào ạt không ngớt. Cả thế giới bỗng chốc như chìm vào một màn nước trắng xóa.
An Ny ngồi trên giường phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, vết sẹo trên trán như có như không nhẹ nhói lên từng hồi.
Trái ngược với bộ dạng thẫn thờ của An Ny, Tường Vy trông có vẻ như rất ung dung, bừng bừng sức sống hơn hẳn. Cô thoải mái ngồi gọt táo rồi xắt nhỏ từng miếng vào đĩa, rồi đứng dậy đưa cho cô gái nhỏ nào đó ăn, kế đấy liền trở về chỗ cũ, thản nhiên gõ gõ bàn phím.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị ai đó mở ra. Tường Vy theo bản năng ngước mặt lên nhìn, ánh mắt sau khi thấy rõ hai thân ảnh kia liền lạnh đi vài phần.
“ An Ny, tiễn khách.” Nói xong, Tường Vy tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, hoàn toàn ngó lơ hai vị khách nào đấy.
“ An Ny, bà không sao chứ?” Thanh âm dịu dàng, yếu ớt, nghe qua đúng là rất quen tai.
“ Cảm ơn, tôi chưa chết được.” Tâm trạng của An Ny lúc này khó chịu không thể tả. Cô mặc kệ Nguyễn Phong đang đứng ở kế bên Bùi Ý Lan, trong lòng giờ đây chỉ một mực muốn hai thân ảnh trước mặt biến mất khỏi tầm mắt. À, cả cái người đang đứng ngoài cửa nữa. “ Giờ tôi rất mệt, hai người mau về đi.”
Nguyễn Phong đã đoán trước được An Ny sẽ có thái độ khó chịu khi trông thấy Ý Lan, nhưng anh thật không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Ban đầu Nguyễn Phong dự định tới bệnh viện một mình, sau đấy Ý Lan biết chuyện nên ngỏ ý đi theo. Sớm biết sẽ như thế này, anh thà rằng khiến Ý Lan giận dỗi ở nhà cũng không muốn đặt cả ba vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ.
“ An Ny, tôi xin lỗi. Bà đừng…”
Không đợi Nguyễn Phong nói hết câu, An Ny đã vơ lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường ném mạnh xuống đất.
“ Đi, đi ngay cho tôi! Đi hết đi!”
Trông thấy Nguyễn Phong và Ý Lan đứng sững sờ tại chỗ, An Ny tiếp tục vơ hết những đồ xung quanh ném về phía bọn họ và cả về phía cánh cửa phòng đang mở.
“ Các người không nghe thấy hả? Đi hết đi!”
Tường Vy chẳng biết đã đứng dậy đi tới cạnh An Ny từ bao giờ. Cô dửng dưng nhìn Nguyễn Phong đang chật vật che chở cho Ý Lan, lại liếc mắt nhìn ra phía cửa. Nơi đấy đang có một người lẳng lặng đứng yên quan sát mọi chuyện, dáng vẻ tựa như mình chỉ là khán giá trong vở kịch này.
Sắc mặt Tường Vy dần trở nên u ám.
Khuôn mặt này, dáng vẻ này cô vô cùng quen thuộc. Bóng dáng thì giống nhau vô cùng, nhưng tính cách thì lại khác nhau một trời một vực.
Giờ thì Tường Vy đã hiểu lí do mà cả cô và Thế Anh đều không thích thằng nhóc này rồi.