Lý Duy Lộc gần đây vô cùng đen đủi, đầu tiên là công ty không biết từ đâu xảy ra một đống chuyện lộn xộn, khó khăn lắm mới xử lý xong mọi chuyện.
Anh ta lại bị ông già gọi về nhà. Mục đích của ông ấy rất trực tiếp, cũng rất rõ ràng: Kết hôn!
Hơn nữa còn là mệnh lệnh, bắt buộc trước năm ba mươi tuổi phải cưới được vợ về, nếu không sẽ đoạn tuyệt tình bố con.
Anh ta bấm đầu ngón tay, chỉ còn ba tháng nữa là tới ba mươi tuổi rồi, biết tìm ở đâu ra bạn gái mà kết hôn đây!
Anh ta có chút bức bách, cần giải tỏa, cần an ủi. Vì vậy, sau khi trở về, anh ta lái xe thẳng tới khu chung cư Ánh Sao. Anh định qua chơi với mấy đứa nhóc thối Minh Húc một buổi chiều rồi ăn bữa tối. Ăn xong tìm Mạc Hân Hy thương lượng cách đối phó.
Nhưng xe của anh ta vừa lái tới cổng khu chung cư Ánh Sao thì một cô gái từ bên đường lao ra. Cũng may anh là một tay lái có kinh nghiệm, kịp thời phanh gấp, nếu không cô gái này nhất định sẽ bị thương rồi.
Nhưng kì là là, anh ta rõ ràng không đụng trúng cô ấy, nhưng cô gái có ngoại hình giống như sinh viên đại học này lại năm ở dưới đất khóc một cách rất thương tâm, giống như anh ta đã tông trúng cô ấy vậy.
Anh ta chân tay lóng ngóng, đứng ở một bên nhìn cô gái khóc hồi lâu mới cẩn thận thử thăm hỏi: “Cô à, cô có bị thương không?”
Cô gái đó lúc này mới ngưng khóc và ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nước mắt rơi lã chã.
Không rõ vì sao, khi Lý Duy Lộc nhìn thấy khuôn mặt ngấn nước mắt của cô gái liền nghĩ tới một câu thơ cổ “Một nhánh hoa lê đem theo mưa mùa xuân”. Cô gái rất trẻ, chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ngấn lệ long lanh làm cho người ta nhìn mãi không thôi, nhìn đến u mê quên đường về.
Anh ta ngây ngốc nhìn cô gái hồi lâu, mới vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô.
Lúc cô gái nhận lấy khăn giấy, anh ta phát hiện ra tay cô đã bị trầy da, mới nhân cơ hội nói “Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra chút nhé? Như vậy tôi mới yên tâm được”
Cô gái nhìn anh ta một cái, lặng lẽ gật đầu Anh ta nhanh chóng mở cửa xe, cấn thận đỡ người vào trong Bệnh viện trung tâm Hà Thành Trên đường đi anh mới hỏi han được, thì ra cô gái này tên Tô Cẩm, là một cô nhị, làm bảo mẫu trong khu chung cư Ánh Sao.
Trong lòng anh ta có chút tiếc nuối. Cô gái có khí chất như vậy lại đi làm bảo mẫu, thật là lãng phí quá Sau khi tới bệnh viện, thông qua kiểm tra thì Tô Cẩm cơ bản không có vấn đề gì. Vết thương trên cánh tay bôi chút thuốc là được, không có bị rách lớn.
“Tôi đưa cô về nhé?” Anh ta rất nhiệt tình xin ý kiến của Tô Cẩm.
Tô Cẩm lại đi tới đại sảnh của bệnh viện, tìm một chỗ để ngồi.
“Sao vậy? Cô thấy chỗ nào không khỏe sao?”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Tô Cẩm, căng thẳng hỏi, Tô Cẩm lắc đầu: “Không, anh về đi. Tôi muốn ở đây yên tĩnh một mình”
Nói xong, nước mắt cô lại rơi Nhìn thấy những giọt nước mắt của Tô Cẩm, Lý Duy Lộc đột nhiên có chút đau lòng: “Sao vậy?
Có phải có người bắt nạt cô không? Cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô xả giận!”
Nghe anh ta nói vậy, Tô Cẩm càng khóc lớn hơn. Cuối cùng, cô yếu đuổi ôm chầm lấy anh ta, khóc thảm thiết ở trong lòng anh ta.
Những người xung quanh hiếu kì quay sang nhìn, Lý Duy Lộc ngượng đỏ cả mặt.
Nhưng cảm giác được Tô Cẩm ôm cũng rất tốt, anh ta có chút không nỡ đẩy ra.
Tô Cẩm ở trong lòng anh ta khóc một hồi, cuối cùng cũng lấy lại được lí trí.
Cô nhìn thấy phần áo trước ngực anh ta đầy nước mắt và nước mũi của mình, ngại ngùng nói “Xin lỗi, tôi không cố ý”
Lý Duy Lộc nhìn theo ánh mắt cô ấy, tỏ ra không để ý mà nói: “Không sao đâu. Cái áo này của tôi rất rẻ, về nhà giặt đi là được rồi”