Trại giam cơ sở 1.
" Đồ của cô! "
Một nữ cảnh sát đưa cho người đối diện một túi đồ được cất từ trong tủ đã từ 3 năm trước.
Người kia nhận lấy, buông một câu " Cảm ơn! " rồi xoay người rời đi.
Vừa ra đến cổng trại giam đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu sẵn ở đó, bên cạnh còn có một nam nhân cao lớn.
Đồng Giai Lị không cảm xúc nhìn người đàn ông cao lớn đang dang rộng vòng tay:
" Chào mừng em ra tù! "
Qua một lát, Đồng Giai Lị hừ cười một tiếng đi vào lòng anh ta.
Hoắc Phong siết chặt lấy cô, thoải mái hưởng thụ hơi ấm từ người trong lòng:
" Tôi nhớ em lắm! "
Đồng Giai Lị cười lạnh:
" Nghe bảo anh có hôn phu tương lai rồi, còn tơ tưởng đến tôi nữa à? "
" Ừ! Tối mai làm lễ thành hôn, em phải có mặt đấy! "
" Xin lỗi! Tôi không đi! " Đồng Giai Lị gạt hắn ra, ôm túi đồ ngồi vào trong xe: " Cảm ơn anh đã đi đón tôi! "
Hoắc Phong vẫn đứng tại chỗ nhìn cô:
" Tại sao lại không đi? "
Đồng Giai Lị không trả lời, quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt không chút biểu lộ.
Ba năm trước, Bạch Luật kiện cáo cô vì tội âm mưu giết người. Thoạt đầu, Đồng Giai Lị còn tìm đủ mọi cách để chạy án, nhưng từ sau khi Cao Lãng đến gặp cô, nửa gương mặt bị bỏng nặng còn phải quấn băng, ấy là còn chưa nói đến những vết tích khác... Cô đã đầu thú và nhận án trước sự cả kinh của bao người.
Vụ nổ bom ấy vốn là do hai người lên kế hoạch để giết Tư Duệ. Kết quả người cô muốn giết thì chẳng làm sao, lại suýt chút nữa hại chết người đàn ông cô yêu. Đồng Giai Lị bỗng cảm thấy hối hận, lúc ấy, cô đã khóc trước mặt anh, buông ra hai chữ " Xin lỗi! " từ chính tận lương tâm.
Khi nói ra điều đó, cũng là lúc cô chấp nhận sự thật. Rằng anh và cô vốn đã đặt dấu chấm hết từ 6 năm trước. Rằng cô là người đã phản bội và tự tay đánh mất anh. Rằng cuộc tình của hai người đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Rằng Cao Lãng yêu thương và bảo vệ cô gái kia bằng cả trái tim lẫn mạng sống của chính mình.
Đồng Giai Lị hướng ánh mắt ra cửa sổ, nhìn các tòa nhà, các hàng quán lướt qua trong chớp mắt, cảm thấy sau ba năm mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều.
Đặc biệt sau ba năm ở chốn tù lao, cô cũng đã tự nghiệm ra rất nhiều điều. Trong đó có cả tình cảm mà Hoắc Phong dành cho cô.
Nghĩ đến hắn, Đồng Giai Lị vô thức nhìn về phía người đàn ông đang lái xe.
Bất chợt nhận ra ông trời thật luôn trêu người. Hoặc là chỉ trêu đùa trên mỗi đường tình duyên của cô.
Lúc yêu Cao Lãng, cô bị Hoắc Phong thu hút. Lúc cô yêu hắn, ngoài tiền tài sự nghiệp, hắn không thể cho cô cảm giác an toàn. Khi cô muốn tìm về với Cao Lãng, anh đã phải lòng người khác. Còn bây giờ, khi cô ngộ nhận được tình cảm của Hoắc Phong, một lần nữa rung động với hắn, thì hắn lại chuẩn bị kết hôn với nữ nhân nào đó.
Cô mím môi, ngẫm lại cũng chính là tại mình quá tham vọng, tham vọng đến mức không tự chủ, không thèm để ý đến cảm xúc của trái tim mới thành ra như vậy.
Suy cho cùng là tại cô, còn có tư cách để trách móc ông trời sao?
Đồng Giai Lị cười lạnh. Thì ra đây là kết quả của cô, là cái giá mà cô phải trả, bị bắn, bị ngồi tù, và mất đi tình yêu. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy nó hời quá. Trong khi đó, cô thậm chí đã gián tiếp cướp đi bao nhiêu mạng người vô tội, chỉ vì tham vọng cùng sự ích kỷ của mình.
Cô rơi vào dằn vặt, cùng day dứt, có chút sám hối và ân hận. Không để ý đến xe đã dừng lại trước một cửa tiệm.
Hoặc Phong đi qua bên kia mở cửa xe cho cô:
" Em còn ngồi nghệt ra đấy làm gì? Không định xuống xe à? "
Đồng Giai Lị vẫn ngồi bất động nhìn chằm chằm vào cửa tiệm sang trọng:
" Đến đây làm gì? "
" Tân trang lại cho em, ngày mai em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất hôn phu tương lai của tôi! "
Đồng Giai Lị ngây ngốc:
" Không phải anh kết hôn với người khác sao? "
" Anh có bảo là sẽ kết hôn với ai à? " Hoắc Phong nở nụ cười, kéo cô bước xuống xe.
Đồng Giai Lị nhanh chóng hồi tưởng lại bản tin đã xem ở trong tù, kỳ thật danh tính hôn phu của hắn không được tiết lộ.
" Anh cũng không bảo là sẽ lấy tôi! " Đồng Giai Lị giằng khỏi tay hắn, nghiêm túc nói:
" Đừng tự ý quyết định! "
Hoắc Phong nhìn người phụ nữ trước mặt, không nói không rằng bất ngờ cúi xuống đặt lên cô một nụ hôn:
" Tôi đã thông báo cho truyền thông biết, em cũng đã biết, còn không thể chấp thuận sao? Đồng Giai Lị, tôi không thể chờ thêm được nữa, tôi muốn ngày mai lập tức cưới em, em không được phép từ chối! "
Đồng Giai Lị ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng thực chất, trong lòng đã bị hạnh phúc lấp đầy.
Thì ra, anh vẫn luôn đợi cô.
Người đàn ông đã sốt sắng, vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất. Người đàn ông đã tìm luật sư giỏi nhất giúp cô, thậm chí bỏ tiền tỷ chỉ để cho cô chạy án. Trong khi gia đình nhục nhã ruồng bỏ cô, thì sau ba năm, người đàn ông này vẫn đứng trực sẵn ở trại giam, chờ đón mở rộng vòng tay bao chứa cô.
Hắn ta rốt cuộc là như thế nào chứ?
Đồng Giai Lị khịt mũi, đột nhiên thật muốn khóc. Nhưng sự kiêu ngạo của một người phụ nữ trưởng thành không cho phép cô làm điều đó.
Cô lách sang bên cạnh đi thẳng vào trong cửa tiệm, được một đoạn bỗng ngoảnh lại nhìn anh:
" Anh thích cô dâu tóc dài hay tóc ngắn? "