Bệnh viện Hoàng Kim, bên ngoài phòng phẫu thuật, cả đám chìm trong im lặng, không ai nói với nhau một tiếng nào. Vì cả đám biết dù nói cũng chẳng làm được gì, chỉ mong cho đèn phẩu thuật vụt tắt.
Bỗng từ xa, một người đàn ông mặc một bộ đồ vest đen đi tới, đằng sau là hai người đàn ông khác. Trông ông ta có vẻ khá tức giận. Ông ta đi tới chỗ tụi nó, nói:
-Chuyện này là thế nào? Vì sao Tuấn Khải lại bị thương như thế?
-Chuyện này chỉ là sự cố thôi- Dịch Dương Thiên Tỉ nói
-Sự cố? Sự cố gì mà đến mức phải vào viện? Cánh báo chí bây giờ đang ầm ầm bên ngoài kia kìa. Mấy người giờ muốn gì đây hả?- Nói rồi ông ta liếc mắt qua Cao Diệp Anh đang ngồi thất thần bên kia- Có phải là do cô ta không?- Ông ta chỉ thẳng mặt Cao Diệp Anh
-Ông thôi ngay đi, giám đốc à- Vương Nguyên nói
-Là do cô- Ông ta tát vào má Cao Diệp Anh một cái khiến cô thức tỉnh
Phải rồi, nếu không phải là do cô thì Vương Tuấn Khải đã không bị như thế này rồi. Nếu không phải vì cứu cô thì có lẽ người nằm trong kia không phải là Vương Tuấn Khải mà chính là cô. Quả thật kể từ lúc cô đến đây,cô đã gây cho họ không biết bao nhiêu là rắc rối. Chẳng có lúc nào là yên bình cả. Ngay cả bên Anh Quốc người ta cũng chẳng xem cô là cái gì. Nước mắt cô lại lần nữa trào ra. Đây là lần thứ hai cô khóc vì một người con trai. Người đầu tiên chính là anh trai cô.
-Ông thôi ngay đi. Anh Anh không có lỗi, việc này chúng tôi sẽ tự giải quyết được- Vương Nguyên nói, vẻ tức giận
-Giải quyết? Các cậu định giải quyết bằng cách nào hả? Bây giờ cả đám phóng viên đang đứng đầy ở ngoài bệnh viện kia kìa. Còn có cả fan nữa, bọn họ đang rất tức giận.
-Ông mau về công ty đi, khi nào Tiểu Khải ổn, tôi sẽ tự mình giải quyết vụ việc này- Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói
Vị giám đốc kia vì quá tức giận mà quay lưng lại bỏ về, vẻ mặt trông rất khó coi:
-Vụ này các cậu tự đi mà giải quyết, nhóm mà có ảnh hưởng gì thì lúc đó đừng có mà cầu xin tôi
Sau khi vị giám đốc “đáng kính” đó rời đi, cả đám thở dài thườn thượt
-Ông ta đúng là đồ ác ma mà. Khó ưa- Dương Ánh Linh lên tiếng trách móc
-Anh Anh, ông ta tát cậu có đau lắm không?- Lục Vân Nghi lo lắng hỏi thăm
-Không sao- Cao Diệp Anh mỉm cười nhẹ
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào hai người con gái trước mặt. Không hẹn cùng nhau, cả hai nhìn lên Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Rốt cuộc hai cậu là ai hả?
Chuyện đã đến bước này rồi, giờ cũng không thể giấu nữa. Cả hai cô đã biết sẽ có ngày bí mật này sẽ lộ ra, nhưng không ngờ lại lộ sớm như vậy. Cao Diệp Anh thở dài, lên tiếng nói:
-Thật ra bọn tôi là….
Cao Diệp Anh đang định nói thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cắt ngang lời cô nói. Cô y tá vừa bước ra đã bị bọn nó chặn lại hỏi:
-Bệnh nhân nằm trong đó như thế nào rồi ạ?
-Hiện tại tình hình của bệnh nhân đó đang rất là nguy kịch, gia đình nên chuẩn bị tâm lý
Lời nói của cô y tá rõ từng chữ một, nghe không sót từ nào. Nó như một con dao găm vào tim của Cao Diệp Anh.
“PHỊCH” Cả đám ngước lên nhìn âm thanh đó, Vương phu nhân ngã khuỵa xuống đất. Mắt bà mở to ngạc nhiên. Đằng sau là Vương gia, ông đang đỡ vợ của mình nhưng tâm trạng cũng đang lo lắng không ngừng. Họ là ba mẹ của Vương Tuấn Khải, nghe tin con trai mình bị thương, cả hai đã nhanh chóng đến bệnh viện gấp. Trên xe Vương phu nhân khóc hoài không thôi. Bước vào bệnh viện, lại nghe được lời nói của y tá khiến bà không còn sức để đứng lên được nữa.
-Khải Khải con ơi!!! – Bà hét lên
Cao Diệp Anh vụt chạy ra khỏi chỗ đó. Cô đứng sau môt góc khuất của bệnh viện. Người con trai ấy đã vì cô mà luôn ân cần, chăm sóc cô trong im lặng. Người con trai ấy đã vì cô mà không màng đến nguy hiểm cứu cô. Người con trai ấy đã vì cô mà đã làm biết bao nhiêu là chuyện. Lời nói của cô y tá vẫn còn vang vảng bên tai cô “Gia đình nên chuẩn bị tâm lý” Nghe những lời đó, tim cô đau lắm. Rất đau!!! Cũng chẳng biết từ lúc nào, người con trai ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô rồi.
Điện thoại reo lên, cô giật mình. Là Lục Vân Nghi
-Anh Anh, phẫu thuật thành công rồi- Lời nói ấy làm cô thở phào nhẹ nhõm “ Tuấn Khải, cuối cùng anh cũng đã không sao rồi”
……………
Vương Tuấn Khải nheo nheo đôi mắt, dần mở mắt ra. Đập vào mắt anh là một mảng tường màu trắng. Anh ôm đầu “Đây là đâu? Mình nhớ là mình đã đi cứu Anh Anh. Triệu Tuyết San đã đâm mình. Phải rồi Anh Anh, em ấy đâu rồi?”
Anh lúc bấy giờ mới để ý bàn tay mình dường như bị ai đó nắm không buông. Anh chú ý tới người con gái đang ngồi trên ghế, đầu tựa vào giường anh mà ngủ thiếp đi. Trông cô có vẻ khá mệt mỏi. Khuôn mặt xinh đẹp đã tiều tụy bớt đi phần nào
“ Cạch” Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào. Thấy anh đã tỉnh, họ nhất thời vui mừng định la lên nhưng anh đã nhanh chóng ra hiệu cho họ im lặng. Hiểu được vấn đề, cả hai cố gắng kiềm nén niềm vui lại.
-Anh đã ngủ trong bao lâu rồi?- Vương Tuấn Khải hỏi, giọng nhỏ nhẹ
-Gần một ngày- Dịch Dương Thiên Tỉ nói
-Chính xác là 18 giờ 35 phút 55 giây- Vương Nguyên nói
-Lâu như vậy rồi sao?
-Ừm, đỡ hơn chưa?
-Ổn rồi, chỉ hơi đau một chút nữa thôi.
Cả ba rơi vào sự im lặng. Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí
-Sự việc lần này fan đã biết hết rồi. Họ đang túc trực ngoài bệnh viện, bọn em khó khăn lắm mới giải quyết được. Giới truyền thông cũng đang rầm rộ ngoài kia. Lần này khó mà giữ hình tượng được cho nhóm
-Thiên Tỉ, việc này em giải quyết được không?- Vương Tuấn Khải hỏi
-Chuyện này em sẽ lo, không cần quá lo lắng. Nhưng cũng phải mở một cuộc họp báo để đính chính lại sự việc lần này- Dịch Dương Thiên Tỉ điềm đạm nói- Còn nữa, chuyện của Diệp Anh và Vân Nghi, em và Vương Nguyên đã điều tra ra rồi
Vương Tuấn Khải nhất thời khó hiểu, nhìn Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ
-Ý em là sao?
-Diệp Anh là con gái của Cao Thị- tập đoàn đứng thứ nhất trên thế giới, còn Vân Nghi là thiên kim tiểu thư của Lục Gia- đứng thứ hai toàn thế giới. Khó khăn lắm bọn em mới tìm ra được sơ yếu lý lịch của họ đấy. Quả thật họ rất xinh đẹp, mấy lần trước chỉ là họ trang điểm khiến mình xấu hơn thôi- Vương Nguyên nói
-Vì sao họ phải làm như vậy?
-Em đã hỏi Vân Nghi rồi, thật ra thì…
Flash back:
Nghe tin phẫu thuật đã thành công, cả bọn ai ai cũng vui vẻ. Lúc bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ ra chuyện cần phải hỏi liền nói:
-Rốt cuộc hai người là ai hả?
Lục Vân Nghi nhất thời thở dài, có lẽ cô sẽ nói sự thật thôi
-Tớ và Anh Anh là con gái của Cao Thị và Lục Gia. Không cần phải nói các cậu chắc hẳn cũng đã biết hai tập đoàn này rồi chứ gì
Cả bọn choáng váng, thân thế của họ đây ư? Họ là thiên kim mà tập đoàn Lục Gia và Cao Thị đang tìm kiếm đấy ư?
-Nhưng…các cậu tại sao lại phải cải trang xấu thế kia?- Dương Ánh Linh hỏi
-Năm bọn tớ 10 tuổi, ba Diệp Anh đã tổ chức đám cưới thêm một lần nữa. Đó là một người phụ nữ đã có con riêng với chồng trước. Bà ta rất xinh đẹp. Anh Anh lúc đó đã không tán thành cuộc hôn nhân này nên cậu ấy đã tìm cách phá hoại lễ cưới. Nhưng bà mẹ kế của Anh Anh lại là một người vô cùng xảo quyệt, bà ta bề ngoài có vẻ rất thương Anh Anh nhưng khi không có ba cậu ấy bên cạnh thì lại luôn ức hiếp, bắt nạt cậu ấy, ra lệnh cho cậu ấy làm việc, những người giúp việc bên cạnh Diệp Anh đã bị bà ta đuổi đi, bà ta tự mình chọn những người giúp việc khác. Vì thế mà mấy người đó xem Anh Anh không khác gì một người hầu.
Lục Vân Nghi im lặng một lúc. Cao Diệp Anh lạnh lùng mà mọi người biết đã có một tuổi thơ như thế ư?
-Những việc đó vẫn chưa là gì cả. Có lần Anh Anh nói với ba cậu ấy về việc bà mẹ kế bắt nạt cậu ấy nhưng ba cậu ấy lại không tin. Bà ta vì chuyện này tức giận, đánh đập Anh Anh. Đêm hôm đó, cậu ấy đã tới nhà tớ, khóc hết nước mắt. Tớ ban đầu thật không ngờ bà ta lại độc ác đến thế. Nhưng việc này không bằng việc bà ta vờ ngã xuống cầu thang, đổ lỗi cho Anh Anh đã đẩy bà ta xuống, hại bà ta mất đứa con trong bụng. Nhưng thực chất chẳng có đứa bé nào cả. Ba Diệp Anh nghe vậy nhất thời tức giận, tát cậu ấy rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy lại không khóc. Hôm đó, cậu ấy đã ngồi trong một góc của căn phòng, nhớ lại những kỉ niệm khi còn mẹ và còn anh trai
Cũng chẳng biết từ lúc nào, nước mắt của Lục Vân Nghi rơi xuống, Dương Ánh Linh cũng vậy. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ im lặng không biết nói gì cả.
-Bọn tớ vì không thể nào chịu nổi được việc này nên đã bỏ trốn đi sang Trung Quốc. Bọn tớ buộc phải cải trang xấu để che giấu thân phận thật của mình. Sở dĩ bọn tớ làm như vậy để mẹ kế của Anh Anh không tìm ra bọn tớ. Bà ta đã định thuê người giết bọn tớ để cho con gái bà ta có thể lên nắm quyền điều hành công ty Cao Thị.
Đến lúc này cả bọn đã hiểu được sự tình. Bọn họ đã thông cảm cho Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi. Quả thật, hai cô gái 16 tuổi này mạnh mẽ hơn họ tưởng nhiều
End back
Vương Tuấn Khải im lặng hồi lâu, lắng nghe Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên kể lại sự việc. Anh nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ say, anh tự thề với bản thân sẽ bảo vệ cho cô gái nhỏ của mình. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đầu của Cao Diệp Anh
-E hèm, xem bọn em là không khí à?- Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi
-Anh dám lợi dụng lúc cậu ấy ngủ mà dám hôn cậu ấy à?- Vương Nguyên nói
“Cạch” Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, là Lục Vân Nghi và Dương Ánh Linh
-Aida, Khải ca nha, anh chỉ mới tỉnh lại thôi mà dám làm như thế rồi- Dương Ánh Linh mở miệng trêu chọc
-Hình như anh đã quên điều luật của Diệp Anh rồi thì phải?- Lục Vân Nghi vừa điềm đạm nói vừa cho trái cây vào đĩa
-Điều luật?- Vương Tuấn Khải hỏi
Sắ mặt Vương Tuấn Khải trông tệ hẳn khi nghe đến điều luật. Xong, anh đã vi phạm điều luật thứ năm: Không được hôn lén. (Ai không nhớ điều luật gì, phiền mấy bạn xem lại^^). Anh nhìn bọn nó vẻ năn nỉ đừng nói cho Cao Diệp Anh biết
-Ok, vậy anh chỉ cần mua giúp em túi xách mới ra của Channel là được- Lục Vân Nghi nói- Lúc đó em sẽ giữ bí mật cho
-Còn em là chiếc đầm Xuân- Thu hot nhất hiện nay nha- Dương Ánh Linh nói
-Em không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần mua cho em cái iphone 7 plush mới ra là được- Dịch Dương Thiên Tỉ nói
-Của em là hai đôi giày Nike nha, một trắng đen, một xanh đen nha, giá cũng rẻ lắm anh yên tâm đi- Vương Nguyên nói
-Ơ mấy đứa không niệm tình anh mới tỉnh dậy hay sao?- Vương Tuấn Khải sốc sau khi nghe tụi nó nói
-Vậy anh muốn thế nào đây hả?- Cả đám hăm dọa
- Hơ...được rồi được rồi
Vương Tuấn Khải bề ngoài cười hì hì với tụi nó, bên trong nội tâm đang gào thét dữ dội: “ Chuyến này mình thảm rồi. Tiền ơi, tao đành phải say goodbye với mày thôi”
Cùng lúc đó, Cao Diệp Anh thức dậy, thấy cả đám tập họp đông đủ và Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại, cô mỉm cười, ôm lấy anh
-Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi
Anh cũng đáp lại cái ôm của cô. Bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn một màn tình cảm trước mắt mình, bắt đầu trêu chọc Vương Tuấn Khải và Cao Diệp Anh. Căn phòng hôm đó tràn ngập tiếng cười. Ánh nắng len vào khung cửa sổ, chiếu xuống căn phòng bệnh của Vương Tuấn Khải. Hôm nay quả thật là một ngày nắng đẹp nha!!!Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng thôi, phải không?
Hết