Sau hơn 3 tháng chuyên tâm học hành, Min YoonGi đã đạt kì thi cuối cấp với thứ hạng 5 toàn trường. Điều đó làm cho cả trường không khỏi bàng quàng và ngỡ ngàng vì không tin điều đó là sự thật. Ngay cả hắn cũng không tin điều đó huống chi là đám người kia, chuyện đó đã làm cho cả giáo viên cũng không khỏi hoang mang nghĩ rằng hắn đã biết trước đề thi. Nhưng khi gọi hắn đến hỏi han xem sao thì hắn chỉ ném cho cái ánh lườm gay gắt và y như rằng đám giáo viên của trường kia câm nín không dám hó hé tiếng nào nữa. Quả là hắn không rảnh rỗi đến nỗi ban đêm đi ăn cắp đề thi hắn thà ở nhà vui vẻ với Jimin còn sướng hơn gấp trăm lần. Thế là bao nhiêu ánh mắt soi mói và miệt thị cũng từ đó giảm đi, chỉ còn vài số đám con trai săm soi chuyện tình cảm của hắn và cậu chứ đám con gái ngày càng chết mê chết mệt hắn nhiều hơn. Hắn mà chuyên tâm học hành có khi đứng đầu trường luôn đấy chứ. Jeon JungKook vẫn đứng thứ hạng 2 sau Taehyung đứng hạng đầu. SeokJin thì hạng 7 còn Jimin thì hạng 4 với cái tên Hoseok đứng hạng 6. Còn cái gã dị hợm Kim NamJoon lúc nào cũng đứng thứ hạng dưới 100, nay gã lẻ loi đứng ên không còn đứa bạn nào của gã đồng hành cùng. Kim NamJoon thấy hắn sao lại có thể đứng đầu bảng như thế, rõ là cái tên này lúc nào cũng đứng nhất nhì cuối bảng cơ mà?. Gã hặm hực đi đến chỗ hắn rồi kéo cổ áo lên. Hất hàm quát lớn “Nè, sao dám hả?”
YoonGi cau mày, nhăn mặt gắt lại “Cậu nói cái đéo gì vậy? Muốn gây chiến à?”
NamJoon nói giọng lỗ mãng “Sao cậu lại có thể đứng thứ 5 toàn trường chứ? Cậu học dốt hơn tôi mà, sao cậu lại có thể? Cậu dám bỏ mặc tôi đứng lẻ loi cô đơn hả?”
Cả lớp nhìn hai người đàn ông kia, một người thì đang điên tiết một người thì bình thản không quan tâm. YoonGi thở dài cũng không biết tại sao lại đứng thứ hạng cao như thế. Hắn bình tâm nói “Chỉ là tôi chịu học vì Jimin thôi! Chứ tôi cũng không rảnh mà học hành gì đâu!”
“Không thể nào…Tại sao lại có thể chứ? Chắc chắn cậu ăn cắp đề thi của trường hay dùng tiền đút lót điểm thi có đúng không?” Gã kéo cổ áo hắn chặt lại.
Min YoonGi nhếch môi cười khiêm tốn, hắn đưa cặp mắt sắc bén nhìn cái con người đang nóng máu kia “Tôi không có rảnh như cậu đâu NamJoon, chỉ có những người suy nghĩ hạn hẹn như vậy thôi, sẵn đây tôi cũng nói cậu luôn. Tôi mà học thì ăn đứt tên Kim Taehyung xấu trai kia! Với lại…” Hắn lúc này gạt tay gã ga, khẽ đứng dậy rồi thì thầm nhỏ “Chủ tịch tập đoàn RM sao lại đứng hạng bét thế kia? Cậu nên chuyên tâm học để còn thi kì thi tiếp theo! Chứ cầm điểm 0 trên tay làm sao ăn nói với đám nhân viên của cậu và cả ba mẹ cậu nữa lại còn với SeokJin!”
Nhắc đến SeoKJin, NamJoon lại cáu bẩn “Mắc cái mớ gì mà lại lôi cậu ta vào đây? Mắc gì phải ăn nói ra sao với cậu ta cơ chứ?”
Nhắc tào tháo tào tháo tới liền. SeokJin và Jimin có cả Taehyung và JungKook đang đi từ ngoài vào lớp. Thấy hai thanh niên kia đang ẩu đả với nhau thì xen vào. JungKook choàng vai gã rồi nói “Sao đấy? Sao lại cãi nhau?”
“Cậu nhìn xem cái tên YoonGi đó, sao lại có thể đứng hạng 4 cơ chứ? Kì quái”
Min YoonGi đứng đó, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào gã, cái giọng sắt thép kia trở nên gai góc hơn bao giờ hết “Tôi nhắc lại lời cuối,là tôi vì Jimin nên mới chuyên tâm học chứ mắc cái xác gì phải vắt não suy nghĩ bài thi chứ?”
Thấy có gì đó căng thẳng nên Jimin xen vào “Không sao đâu, chuyện điểm thi thứ hạng không quan trọng. Quan trọng là tụi mình phải chuyên tâm để đỗ đạc vào ngành mà mình lựa chọn nữa! NamJoon đừng buồn…”
“Tớ không buồn đâu, tớ chỉ đang hoang mang vì sao cái tên đầu đất này lại thông minh và siêng năng đột xuất!”
YoonGi bất lực, dù có nói bao nhiêu lần thì vẫn nước đổ đầu vịt. Hắn thẳng thừng nói “Là vì nếu không thi kì thi này tốt, Jimin sẽ cấm tôi chạm vào em ấy đấy…”
Cả đám im lặng không nói tiếng nào, hắn có thể nghe tiếng thở dài của SeokJin và JungKook và tiếng run rẩy của Jimin. Cậu đỏ mặt nhìn hắn, bộ hắn nói gì sai sao? Thì đúng mà, hắn đã vì chuyện đó mà mất ngủ mấy lần. Nếu không cho hắn đụng vào Jimin thì cạo đầu hắn đi tu cho rồi. NamJoon và Taehyung ngớ người khi biết được sự thật vì sao có thứ hạng đó. Jimin cố giữ giọng bình tĩnh để khỏi bật lại tên này “YoonGi, em đã bảo là đừng có nói chân thật quá mức rồi mà…”
“Nhưng như vậy có sao? Nếu không chạm vào người em lại rất khó chịu! Mỗi ngày chính là mỗi ngày, anh đã nhịn 3 tháng nay rồi đó!”
Cả lớp hoang mang nhìn kinh hãi, không tin chính miệng hắn lại nói ra những lời thô thiển như thế này. NamJoon ôm đầu, la lớn “Tôi không muốn nghe, không muốn nghe nữa…AAAA”
“Câm mồm lại đi…” SeokJin đập lưng gã một cái.
“YoonGi mạnh bạo quá à…” JungKook ngại ngùng.
Riêng Taehyung thầm nghĩ “Không biết mình có nên làm vậy mỗi ngày với Kook không ta? Nghe đến là kích thích rồi!”
Và thế là, chẳng còn gì ngoài tiếng phàn nàn bảo hắn là tên hư đốn và dâm dục cả. Nhưng hắn chấp nhận điều đó bởi vì Jimin, hắn nói không sai nên hắn chấp nhận nó.
….
“Mọi người nghe tin gì chưa? HeeJin con ả đã trượt học kì cuối đấy!” NamJoon bảo.
Jimin cũng lường trước được sẽ có ngày hôm nay nên chỉ đáp “Chuyện của người khác đừng bàn tán quá nhiều!”
“Như vậy có sao đâu? Đáng đời con ả. Dám đánh cậu mà, tớ còn chưa xử đẹp cậu ta nữa đấy! Cơ mà…ta nên dạy nó một bài học trước khi đỗ tốt nghiệp nhỉ?”
“Thôi được rồi, như vậy không tốt đâu! Cứ kệ cô ta đi, dạo này cô ta cũng không có động phạm gì đến chúng ta nên bỏ qua đi!” Jimin nằm xuống bàn.
“Cậu bỏ chứ tớ không có bỏ!” SeokJin bẻ tay rơm rớp
NamJoon đứng đó, lắc đầu bảo to “Con trai gì mà đánh con gái, bộ cậu không sợ bị dị nghị sao?”
Cậu khẽ đánh hắn một cái vào cánh tay “Vậy nó ỷ nó con gái nên mới chơi hội đồng đánh một đứa con trai sao? Thế nó là loại gì vậy? Dù nó có là tiểu thư danh giá của gia tộc nổi tiếng thì cũng coi chừng tôi thôi! Tôi sẽ đập cho nó một trận vì dám hiên ngang đánh bạn mình!”
Hắn lúc này mới lên tiếng “Nhưng ả ta là một người xảo quyệt và không từ thủ đoạn nào đâu!”
“Úi giời, cậu sợ cậu ta sao? Suga?” Taehyung mắt nhắm mắt mở ngước lên.
“Không phải. Tôi chỉ sợ cô ả bắt cóc Jimin như lần trước mẹ kế tôi đã làm, cô ta dám đánh Jimin ra nông nổi như thế này thì nên biết ả không sợ ai đâu. Dù chúng ta có biết thì ả cũng không quan tâm đâu!” Hắn phân tích.
JungKook tán dương “Đúng đó, mỗi khi chạm mặt ả tôi lại có linh cảm xấu rằng cô ả là một người không từ thủ đoạn và rất nguy hiểm!”
NamJoon ngồi xuống ghế, kế bên SeokJin. “Trời ơi, cũng đâu có nguy hiểm ác độc bằng SeokJin! Cậu ta là rắn độc đó…”
Chưa nói xong, cậu đã thúc cho gã một cú đấm vào bụng. NamJoon kêu róng lên đau đớn “Mắc gì đánh tôi. Tôi nói không đúng sao?”
“Câm mồm ngay nếu không muốn hôm nay là ngày cậu nhập viện lần thứ 2” SeokJin lườm một cái.
“Đúng là cái ông chằn SeokJin, có ngày nào đó tôi sẽ khiến anh chết dưới chân tôi!”
Câu nói rất đỗi bình thường nhưng đối với thánh dâm YoonGi và Taehyung thì lại khác, cả hai người kia phì cười che miệng lại. Ánh mắt mờ mờ ảo ảo nhìn gã. Taehyung đáp “Ý cậu là chết dưới thân hay là dưới chân?”
“Không phải đâu, hai cái có đều mang hàm ý đen tối. NamJoon muốn chạm đến SeokJin như tôi hay làm với Jimin rồi đây!” YoonGi đáp
“Anh có im lại chưa MIN YOONGI?!” Cả NamJoon, Seokjin và Jimin quát lớn tên hắn.
…*Tại nhà Jimin*
Sau hơn 5 tiết sáng 4 tiết chiều học trong trường, cả hai mệt mỏi tắm cùng nhau ở trong bồn. Mãn nguyện ngâm mình trong làn nước nóng thơm mùi hoa hồng, cả hai thư giãn ngã người về phía sau. Cái bồn tắm đó khá rộng nên hai người mới có cơ hội tắm chung. Jimin vừa thư giãn vừa vui vẻ nói “Đúng là sau khi học vất vả xong ở trường về rồi lại được ngâm mình trong làn nước nóng đúng thật là thích quá đi!”
“Vậy sao? Anh thì vẫn bình thường…”
Cậu suy nghĩ thầm trong lòng “Chắc là mùa động dục của anh còn nên mới có nhiều năng lượng vậy đấy!”
Khẽ nhiên hắn lãnh đạm hỏi “Em đang suy nghĩ gì mà hai má hồng hồng lên vậy?”
“Hả? Không có gì đâu. Em đang suy nghĩ rằng nếu anh chuyên tâm một chút nữa thì sẽ được đậu tốt nghiệp và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học đại học!”
“Vậy à, thì ra là vậy. Anh còn tưởng em đang nghĩ gì xấu xa chứ!” Hắn mỉm cười.
“Không có chuyện đó đâu. Cơ mà, anh định học gì đấy?”
YoonGi tiến lại chỗ của cậu, ánh mắt gian manh nhìn cái con người kia đang ngạc nhiên, lời nói thều thào “Anh định học cách làm chồng em!”
Cậu đỏ ửng cả mặt khi nghe được giọng nói lãnh đạm nay biến thành quá đỗi ngọt ngào kia. Những lời đường mật làm thần hồn cậu điên đảo, đầu cậu bỗng xoay tròn khi hắn đã tiến sát lại hôn cậu mãnh liệt. Cái lưỡi tinh nghịch kia luồn lách vào vòm miệng cậu rồi cuống chặt lấy cái lưỡi mềm mềm kia. Chúng nó uốn éo với nhau đến khi nghe được tiếng hôn nồng nàn lan ra khắp phòng tắm và Jimin bắt đầu hết hơi. Cậu vỗ nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc ra lệnh hắn dừng lại, Min YoonGi rời đôi môi đỏ mộng kia. Cậu lờ đờ nhìn hắn, hơi thở gấp gúc đến nổi chỉ biết thở hổn hển để lấy lại sức. Không ngờ hắn lại hôn kịch liệt và không ngừng như vậy…Cậu lúc này mới cố gắng nói to “Nè, chưa đến thời hạn cho anh chạm vào người em đâu…”
“Nhưng anh đã đạt thứ hạng hàng đầu trường, em không có gì thưởng cho anh sao?”
Hắn nói cũng đúng, cậu lại đẩy hắn ra rồi đứng dậy. “Vậy thì em sẽ nấu cho anh một món ăn thật hoành tráng để chúc mừng hay anh muốn em mua video game cho anh chơi nhỉ?”
Cậu định với lấy khăn tắm nhưng hắn dùng tay kéo cậu lại khiến cậu ngã xuống người hắn, trong vòng tay ấm áp kia có cả khuôn ngực rắn rỏi đang chạm vào lưng cậu. Cậu đỏ mặt quay sang nhìn hắn “YoonGi…Em định lấy khăn tắm…”
Hắn nhếch đôi môi theo đường cong “Thay vì em mua video game cho anh chơi thì để anh “chơi” em đi!”
Cậu ớn lạnh nhìn cái người con trai đang điên máu kia lên. Hắn đã nhịn quá 3 tháng rồi nên không thể nhịn tiếp được nữa. Min Yoongi đã đi đến giới hạn của việc kiềm chế thú tính quá lâu. Nay đã đến lúc bung lụa, hắn lại tiếp lời “Anh đã nhịn quá nhiều rồi. Nếu anh không giải phóng tình yêu anh dành cho em thì anh sẽ chết mất! Jimin…”
“Yoongi…” Cậu gọi tên hắn.
“Cho anh liên kết với em nhé!” YoonGi cười một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào khiến tim cậu đập loạn xạ.
“Có được không? Nếu không anh sẽ điên lên mất…” Hắn ôn tồn hỏi.
Cậu bất giác ghì chặt vai hắn rồi gục mặt xuống vai “Em cũng muốn…liên kết với anh!
…..
“YoonGi…ưm..a…dừng..dừng..lạ.i..a…ưm…” Cái miệng nhỏ bỗng rít lên không thành tiếng. Min YoonGi đã nắm thóp cậu, chơi đùa với “cậu nhỏ” của cậu, Jimin đỏ cả tai khôn ngừng kêu rên xin hắn dừng lại. Tay hắn vẫn sục lên sục xuống không ngừng khi bế thẳng cậu từ phòng tắm lên giường. Cậu nằm trong lòng hắn, đôi chân nhỏ nhắn thon dài được buông thỏng dưới đất. Park Jimin như có sóng điện chạy vào thân thể khi cậu bắt đầu ra. Jimin thở hổn hển nhìn lên trần nhà. Khi cậu không để ý. Hắn đã đâm lút cán vào bên trong hậu huyệt cậu khiến nó chảy máu. Cậu khẽ rên lên khi có vật lạ xâm nhập đến nơi cấm địa.Khi hắn thúc mạnh, nước mắt cậu trào ra, cậu rên liên tục. “Ah, YoonGi…YoonGi, em không chịu nổi nữa…Ah…Mạnh quá, nó lớn quá…y như đao vậy…”
Ý Jimin nói cái của YoonGi lớn và to như một thanh đao vậy. Nó vừa cứng lại vừa dài khiến cậu cũng không chịu nổi trong khi đó đã làm tình với hắn vô số lần. Cậu lại nhận ra mỗi khi gắn kết với hắn, YoonGi lại thay đổi bản tính và dâm hơn nhiều. Cái của hắn lại trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Mỗi lần nhấp là cậu lại sướng điên người, thân thể không còn có thể vững vàng nên ngã vào lòng hắn từ lâu. Khi hắn thúc mạnh kèm theo tiếng “grừ” từ trong cổ họng, bao nhiêu tinh dịch nóng hổi tràn vào trong vòm bụng của cậu không ngừng, nó tràn ra khắp nơi phía ngoài hậu huyệt đang co giãn liên hồi. Hai con người mỉm cười nhìn nhau với hàng tá giọt mồ hôi đang chảy xuống. Min YoonGi thở liên tục như sắp mất hơi, nhìn hắn chăm chăm với đôi mắt thỏa mãn dục vọng. Cậu nhẹ đáp “YoonGi…rút ra đi, em sắp không ngồi nổi nữa rồi!”
“Sao vậy? Anh muốn ở trong em!” YoonGi đáp.
“Nhưng…ư…ưm…”
Chưa kịp nói xong, hắn đã hôn lên môi cậu. Ngăn không cho cậu nói thêm tiếng nào nữa, dục vọng hắn vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ muốn thao nát cái động nhỏ của cậu. Jimin thấy không ổn nên đẩy người hắn ra một chút, ánh mắt long lanh nhìn hắn chăm chăm. Liên tục cầu xin “YoonGi, nếu anh còn muốn nữa thì ngay mai em sẽ không đi học nổi nữa đâu…”
Hắn im lặng nhìn cái khuôn mặt cầu xin nhưng tưởng chừng nó chính là đang dụ dỗ, quyến rũ hắn. Hắn bình thản đáp “Em trưng cái bộ mặt gì đây? Em đang định câu dẫn nam nhân sao? Nếu cứ tiếp tục đưa khuôn mặt này thì sẽ có hàng tá nam nhân muốn thượng chết em đấy. Anh cũng là một trong số đó…”
“Min YoonGi…anh…đồ dâm dục, biến thái, vô liêm sỉ, bỉ ổi và đê tiện…Anh còn là người không, thú tính của anh thật sự quá sức tưởng tượng với em..Mùa động dục gì chứ? Anh muốn giết em thì có…”
YoonGi vẫn bình thản mặc dù cậu đã chửi hắn rất nhiều lần. Chửi thậm tệ mà trước giờ chưa kẻ nào dám chửi hắn như vậy. Những kẻ chửi hắn đều không toàn mạng mà sống yên ổn nhưng Jimin thì khác. Dù có lấy dao đâm vào ngực hắn cũng không mắng chửi gì và cũng can tâm…Cái miệng xinh xắn đang thốt ra những lời nói nghe độc miệng vô cùng, YoonGi bất giác hôn lên má cậu làm cậu im lặng. Cái giọng đường mật kia vẫn tiếp tục réo lên “Em thật xinh đẹp. Jimin!”
“Anh bị mát dây à! Em chửi anh như thế mà anh còn khen em xinh đẹp?. Có phải dục vọng làm lưu mờ lí trí anh không?” Cậu ngạc nhiên đáp.