Sáng dậy, anh nắng chiếu vào mặt cô, cô dụi mặt nhìn qua kế bên không thấy ai, chắc anh đã đi rồi, cô chuẩn bị đi tắm rồi thay đồ đi học, nhưng có lẽ tên Min YoonGi khó ưa đó quên thứ gì cho nên vội vả quay lại nhà cô lấy, đó là sợi dây chuyền mang tên JungKook nó được thiết kế khá tinh xảo, anh muốn tặng nó cho JungKook từ lâu rồi nhưng biết dù tặng thì cô vẫn không chấp nhận thôi, anh cũng muốn từ bỏ nhưng vì anh yêu cô quá cho nên sẽ theo đuổi tình yêu của mình mãi mãi..., anh dơ tay với lấy cái sợi dây chuyền nhưng không may cafe lại đổ vào người anh.
YoonGi: Haizz... Đúng là, xui thật...
Anh vào nhà tắm vì tưởng cô ở trong phòng vẫn còn ngủ, mới mở cửa đã thấy người con gái ấy không 1 mảnh vải che thân, cô quay sang nhìn anh rồi hét lên, mặt anh đỏ ửng! Sao lại thế?! Cô làm gì nên tội?!
YoonGi: Xin lỗi cô... Tại cafe đổ vào áo tôi nên... ( vội đóng cửa lại)
Jimin: Tôi biết rồi... Cậu đi đi... ( hét lên)
YoonGi: Thật ra tôi chẳng thấy gì hết á!
Jimin: Anh đi đi giùm cái!
Min YoonGi bây giờ rất lúng túng, chẳng khác gì 1 tên ngốc chứ không phải là đại ca, anh chuồn lẹ ra ngoài, chứ không ăn bạt tay là chết..., còn về phần Jimin, cô rất xấu hổ khi 1 người con trai đã thấy hết thân thể của cô, thân thể của cô đã không còn nữa, cô không muốn nghĩ đến nó nữa.
/ Trường học BigHit /
Lớp 0-1 ( 10-1), hôm nay có học sinh sẽ chuyển vô lớp mình, người ta bảo anh rất đẹp trai, nên những học sinh nữ ấy chảy tóc gọn gàng, tô môi son đỏ chói, mê trai dữ thật.
JungKook: Sao lớp mình điệu thế?
Jin: Chắc có học sinh chuyển vô chứ gì! ( cô đứng lên)
JungKook: Cậu đi đâu thế?
Jin: Tiểu Hoa chắc khát nước rồi, tớ đi tưới cho nó!
Tiểu Hoa là bông hoa mà Jin đã cất công trồng mấy ngày nay, lúc trước bông hoa đó đã bị héo, Jin nổi tiếng là rất thích hoa, nhà cô tất cả đều tràn ngập chậu hoa, cô đã bỏ ăn bỏ uống để chăm sóc bông hoa ấy, bây giờ nó thật là xinh đẹp, cô yêu nó rất nhiều, còn ở trong lớp JungKook thì khuyên mọi người đừng tô son nữa.
JungKook: Mọi người à... Đừng tô son nữa mà...
1 nữ sinh B: Bọn tôi tha môi son thì lên quan đến cậu à... ( chảnh chọe bảo)
JungKook: Không liên quan đến tớ... Con gái có quyền điệu nhưng mà mấy cậu tha môi son nhiều thế thì sẽ hại môi rất nhiều! ( cô hiền từ bảo)
1 nữ sinh A: Giám bảo bọn tôi điệu à... Có phải muốn chết không? ( đứng lên)
JungKook: Không phải... Tớ chỉ...
Nữ sinh A: Nói nhiều quá à... Con nhỏ này! ( giơ tay lên)
Jin: Làm gì đó... ( bước vào)
Jin hùng hổ bước vào, nhìn 2 nữ sinh bằng cặp mắt sát nhân, nữ sinh đó vội rút tay lại, gụt đầu xuống, ở lớp ai cũng sợ cô cả, còn JungKook hiền cho nên ưa bị ăn hiếp giống như Jimin vậy, những lần đó Jin lại xuất hiện và bênh vực cho họ.
Nữ sinh B: Tôi xin lỗi...
Nữ sinh A: JungKook à! Cho mình xin lỗi mình không nên đánh bạn.
JungKook: Không sao... Mà các cậu đừng tô môi son nữa, nó chẳng tốt lành gì đâu!
Nữ sinh A: Mình sẽ không tô nữa!
2 nữ sinh kia cuối đầu đi về chỗ ngồi, cô nhìn họ rồi quay sang mỉm cười với Jin, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy mắt Jin đỏ hoe, có lẽ đã có chuyện gì thế nhỉ?.
JungKook: Cậu bị sao thế?
Jin:...! ( mắt cô đỏ ngầu)
JungKook: Bị sao vậy tớ lo lắm đó! ( kéo tay Jin)
Jin: Tiểu Hoa... Bị ai đó giẫm lên rồi... Nó chết rồi!
JungKook: Sao? Tiểu Hoa...
JungKook chạy lại chỗ vườn hoa, chỉ thấy bông hoa bé nhỏ của Jin nằm dẹp lép, thân cây thì bị gãy, không lẽ mấy người đánh nhau với Jin, sinh thù rồi giẫm đạp lên bông hoa ấy? Không lẽ nào, Kookie thất vọng về lớp, Jin tuy là 1 người hờ hững nhưng đối với 1 bông hoa là tình yêu đích thực của đời mình.
JungKook: Cậu đừng buồn nữa nhé! Tớ sẽ mua tặng cậu cây bông hoa khác nhé! ( cô an ủi Jin)
Jin: Bông hoa của tớ... Tiểu Hoa bé nhỏ của tớ!
Lúc đó Taehyung vào lớp đã thấy không khí căng thẳng, chạy lại hỏi JungKook rồi cô giải thích cho anh.
V: Sao? Hồi nãy tớ thấy NamJoon lén lén vào vườn hoa làm gì í...
Jin: Hả!?
JungKook: Cậu ấy rất ghét hoa mà...
V: Tớ cũng không biết... Cậu ấy lén lén lúc lúc gì ấy...
JungKook: Lâu chưa?
V: Hồi sáng í...
Jin: Thì ra là cậu ta...
Cô bực bội xách cặp đi tìm anh, anh sẽ nằm viện cho coi, Jin mà giận lên là chỉ có đường chết.
V: Cậu ấy đi đâu thế?
JungKook: Đi tìm Monie... Haizz, cậu ấy phải nằm viện rồi!
V: À...
Cô tìm NamJoon hết tiệm ăn, tạp hóa rồi đến tiệm game nhưng không thấy cậu đâu cả, rốt cuộc cái tên Kim NamJoon chết bầm ấy trốn ở đâu thế nhỉ?, bộ cậu giẫm xong hoa của cô rồi bỏ chạy luôn à!?, cô sựt nhớ hôm qua NamJoon có đụng trúng YooGi mà không xin lỗi, YooGi hẹn anh ra đánh nhau tại công viên J-Hope ( không biết cho nên lấy đại) thì phải!, cô chạy đến công viên, anh sẽ chết với cô.
/ Công viên J-Hope /
1 nam sinh quần áo xộc xệch đứng đối diện với đám khoảng 5 người, ai nấy đều mặt mài bằm tím, hình như mới xô xác xảy ra 1 trận đánh nhau, không ai khác mà là NamJoon và YooGi với đám đàn em của anh.
NamJoon: Min YooGi... Chúng ta giãn hòa từ đây có được không?
YooGi: Đang cầu xin tôi à?
NamJoon: Tôi chẳng có lí do gì để cầu xin cậu cả!
YooGi:...! * cười lạnh lùng *
NamJoon: Tôi chỉ muốn không có thêm kẻ thù thôi!
YooGi: Như thế chẳng khác gì cậu cầu xin tôi cả!
Cả đám xong lên, nhưng lúc đó Jin đã tới.
Jin: Khoan đã...
YooGi: Kim SeokJin... Cô muốn cái gì?
Jin: Tôi muốn tìm tên này tính xổ... Cậu ta đã giẫm lên hoa của tôi...
NamJoon:...! " Là bông hoa mà Jin trồng sao? " ( anh nghĩ)
YooGi: Tên NamJoon này gan thật... Giám giẫm lên bông hoa của cô luôn à?
Jin: Thế mấy cậu chờ ngày khác đánh được không? Còn tôi thì không chờ nổi rồi... ( kéo áo NamJoon)
YooGi: Cô cho hắn nằm viện giúp tôi nhé! ( lạnh lùng bỏ đi)
Sau khi đám đó đi rồi, Jin quay lại nhìn NamJoon, kéo áo anh lên, cô nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đắm, anh đã không biết ăn bao nhiêu cái đắm của cô, nhưng anh có lỗi trước, anh đứng im lặng nhìn cô, thà để cô đánh anh còn hơn phải nhập viện.
Jin: Nói! Có phải anh giẫm lên bông mà tôi trồng không?
NamJoon: Phải! Thì sao?
Cô nghe lời khiêu khích mà anh dành cho cô, cô như tức điên lên, mà đánh thẳng vô bụng anh, anh ôm bụng đau đớn.
Jin: Tôi còn nói chuyện tử tế với anh nhé! ( cô bảo to)
NamJoon: Cái bông hoa đó... Tôi rất ghét nó, nên tóng khứ cho nó lên trời luôn!
Jin:...! ( nhìn anh)
Anh ngước lên đôi mắt cô đỏ ngầu giận dữ nhìn anh, cô đang khóc, đó là lần đầu tiên cô biết khóc!!!