Sáng hôm sau Phan Hoàng dậy trước khi anh đang thay quần áo, Phan Kiên cũng lờ mờ thức giấc, anh nhìn vào gương thấy con trai mở mắt anh đi lại giường ôm con trai.
“Con trai của ba ngủ ngon không?” anh hôn má cậu bé.
Phan Kiên không trả lời cậu bé chỉ gật đầu với vẻ buồn ngủ.
“Ba đưa đi rửa mặt nha” anh mân mê đôi má bầu bĩnh của con trai.
“Ba! Hôm qua ba ngủ trễ” cậu bé không biết tối qua mấy giờ anh mới vào ngủ nên nhắc anh đã ngủ trễ.
“Ba phải làm xong việc mới ngủ được. Con đợi ba hả?” anh đỡ con trai ngồi dậy.
Diệu Ngọc nghe 2 ba con trò chuyện cô cũng thức giấc, cô dụi mắt để tỉnh ngủ. Phan Kiên quay sang thấy mẹ mở mắt liền hỏi “Tối qua mẹ ngủ ngon không mẹ?”
“Ôm con trai là mẹ ngủ ngon rồi” cô cười tươi đáp lời.
“Mẹ mau thay quần áo đi rồi mình đi mua đồ cho em” cậu bé hào hứng muốn đi chơi.
“Con vô đánh răng trước đi rồi mẹ vô” cô khẽ véo má con trai.
“Vâng ạ” cậu bé gật đầu rồi ôm ba “Ba bế Kiên đi”
Phan Hoàng tươi cười bế con trai vào đánh răng rồi thay quần áo cho con trai
“Ba không đưa Kiên với mẹ đi được ạ” Phan Kiên buồn bã vì ba không đi cùng.
“Ừm. Ba bận quá. Con đi với mẹ nha” Phan Hoàng tiếc nuối nói
\~\~\~\~\~\~\~\~
Phan Hoàng đưa 2 mẹ con ra xe, anh mở cửa cho 2 mẹ con bước vào rồi chào tạm biệt con. Khi 2 mẹ con đã ngồi trong xe anh quay sang dặn tài xế đi đâu thì nhắn địa chỉ cho anh. Anh muốn đi theo nhưng vì giận vợ nên không đi cùng.
Như Loan cùng 2 mẹ con mua sắm rất nhiều, Phan Kiên cũng được mua rất nhiều quần áo mới. Khi ra về đi đến gần cổng đột nhiên Diệu Ngọc cúi xuống rồi nhăn mặt Như Loan và cậu bé dừng lại lo lắng hỏi tình hình của cô, đúng lúc này có một người đàn ông lo lắng chạy đến bên cạnh với tốc độ ánh sáng.
“Em thấy đau ở đâu hả?” Phan Hoàng không đưa vợ đi nhưng đã đi theo cô từ nãy đến giờ.
Anh nói bận chỉ là cái cớ thôi, anh ngồi xa để quan sát vợ chứ không đến gần. Đột nhiên thấy cô đang đi lại dừng lại cúi xuống nhăn mặt anh biết có chuyện nên sốt vó chạy đến.
“Sao anh lại ở đây?” Diệu Ngọc ngước lên, cô rất bất ngờ với sự xuất hiện của anh.
“Điều đó không quan trọng. Em thấy khó chịu ở đâu?” anh không trả lời câu hỏi của vợ, điều anh quan tâm bây giờ là sức khỏe của cô.
“Chân em, hình như bị chuột rút” Vì đi nhiều nên cô bị tê chân không cử động được.
“Anh đưa em đến bệnh viện” nói rồi Phan Hoàng nhanh chóng bế vợ lên xe của anh.
Ra đến xe anh trấn an để vợ yên tâm nhưng nhìn anh còn lo lắng hơn cô “Anh đưa em đến bệnh viện sẽ không sao đâu”
Diệu Ngọc níu lấy tay anh “Không cần đâu anh. Đưa em về nhà đi. Em ngồi nghỉ một chút sẽ không sao”. Nhìn anh bây giờ còn lo lắng nhiều hơn vợ, nên cô trấn an ngược lại anh.
“Nhưng em đau nhiều vậy. Phải đến bệnh viện kiểm tra” đây là lần đầu tiên thấy vợ đau vậy nên anh lo lắng.
“Có bầu ai cũng hay bị như vậy thôi, chỉ cần ngồi nghỉ một chút sẽ không sao” cô nói để anh yên tâm.
Đúng lúc này Như Loan cũng dẫn Phan Kiên ra. Diệu Ngọc nói anh lái xe về nhà vì cô không muốn đến bệnh viện.
Suốt đoạn đường đi Phan Hoàng rất lo lắng nên anh không nói một lời nào. Như Loan quay sang nhìn sang bạn mình cô hỏi.
“Còn đau không?”
Diệu Ngọc lắc đầu “Không. Hết đau rồi”
“Chân mày sưng như thế mà nói hết đau. Gạt ai vậy hả?” Như Loan cúi xuống nhìn thấy chân Diệu Ngọc sưng lên vì sáng giờ đã đi khá nhiều.
Diệu Ngọc nghe bạn mình la lên vậy cô liền nhăn mặt, kéo tay Như Loan. Vì cô không muốn để con trai và Phan Hoàng lo lắng “Hết đau rồi mà” cô gượng cười nói lại.
“Chân mẹ bị sưng ạ” Phan Kiên ngồi ghế phụ kế Phan Hoàng, cậu nghe mami nói liền lo lắng hỏi mẹ.
“Không có. Mami của con nhìn nhầm thôi” cô nói dối để trấn an con trai.
Phan Hoàng muốn hỏi nhưng anh không biết mở lời thế nào nên anh lo lắng nhìn vào kính hậu để quan sát vợ, anh biết hiện giờ vợ còn đau nhưng vì cô sợ anh lo nên nói dối.
“Có hay bị như thế không?” Như Loan lo lắng hỏi tiếp.
Diệu Ngọc không trả lời cô chỉ gật đầu mệt mỏi.
“Gần sinh là bị vậy à. Hồi đó tao cũng vậy. Buổi tối mày ngâm chân vô nước ấm là nó sẽ hết” Như Loan chia sẻ kinh nghiệm vì cô cũng mới sinh cách đây không lâu.
“Tao cũng có ngâm mà tại nay đi nhiều nên mới vậy” Diệu Ngọc cũng có con nên cũng có kinh nghiệm.
“Ngâm thường xuyên sẽ không bị. Hồi đó tối nào anh Quân cũng ngâm chân cho tao nhờ vậy nên lúc đầu có bị chứ lúc sau là hết rồi” Như Loan cũng tận tình chia sẻ với cô.
“Anh Quân tâm lý vậy hả? Mày phải trao giải người chồng của năm cho ổng đó” cô ngưỡng mộ bạn mình.
“Để tao liên hệ với Oscar làm cái cúp cho ổng” Như Loan cũng tự hào về chồng mình.
Diệu Ngọc đang trò chuyện vui vẻ cô tình cờ quay sang nhìn kính hậu thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Phan Hoàng nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện của vợ và Như Loan, anh khẽ ngước nhìn vợ, anh biết anh chưa đủ tốt với vợ, anh làm vợ anh buồn nhiều. Anh nhìn vợ với ánh mắt có lỗi. Cô thấy vậy cũng biết mình đã khen chồng người khác quá nhiều sợ sẽ làm anh khó chịu, cô nói đỡ cho anh vài lời.
“Mấy tháng đầu tao ốm nghén dữ lắm nhờ anh Hoàng nấu ăn cho tao tao mới ăn được, chứ không cũng không đủ sức cho em bé” Diệu Ngọc kể những điều tốt của anh.
Như Loan đã nghe cô kể dạo này Phan Hoàng hay cau có với cô, vì chuyện buồn gì cô cũng tâm sự với bạn thân mình nên dù cô có nói tốt cho anh Như Loan cũng bĩu môi chê.
Phan Hoàng nghe vợ nói vậy anh cũng áy ngại vì anh đã khiến cô buồn rất nhiều, anh chưa làm tròn bổn phận của một người chồng. Phan Hoàng lái xe đưa mọi người về nhà, anh bước xuống mở cửa xe cho vợ.
“Em còn đau không?” anh nhìn vợ ân cần hỏi.
“Em hết đau rồi” cô tươi cười trả lời để anh yên tâm.
Khi thấy Phan Hoàng muốn bế mình vào nhà cô vội ngăn lại “Em tự đi được” cô sợ sẽ làm phiền anh.
“Để anh bế em. Ngoan đi” Phan Hoàng ân cần nói rồi bế vợ lên lầu.
Anh nhẹ nhàng đỡ vợ ngồi tựa vào thành giường. Anh ngồi kế bên nhìn vợ âu yếm “Em đỡ khó chịu hơn chưa?”
“Em khỏe rồi, anh đừng lo nữa. Anh có công việc thì cứ đi đi, em không sao” cô nghe anh nói hôm nay anh có công việc nên không muốn vì mình mà khiến anh bận tâm.
“Anh không có bận” Phan Hoàng bất giác nói thật. Sau đó anh nhìn xuống chân vợ, đúng là có sưng và nở hơn nhiều anh nhăn mặt vì xót xa, vì cô mang thai cũng đến tháng thứ 7 rồi nên tay chân đều nở hơn khá nhiều. Anh muốn bóp chân cho cô.
Nhưng khi cô thấy anh chăm chú nhìn vào chân mình cô liền kéo chăn che lại cô không muốn để anh lo lắng nhiều vì anh cũng chỉ mới khỏe lại cách đây không lâu và anh còn phải lo vừa công việc vừa chuyện gia đình nữa.
“Sưng nhiều như vậy sao?” Phan Hoàng xót xa hỏi.
“Ai có bầu cũng vậy mà anh”. Cô hỏi sang chuyện khác để anh không nhìn vào chân mình nữa “Anh gặp đối tác rồi hả?”
Phan Hoàng ngập ngừng vì hôm nay anh có gặp đối tác đâu, anh chỉ đi theo phía sau quan sát vợ nhưng cũng không thể nói thật được anh đành nói dối “Ừm. Anh không còn bận nữa”
Ngồi được một lúc Như Loan và mẹ chồng cô mang chén yến bà vừa chưng cho cô lên. “Khỏe hơn chưa con?” bà lo lắng hỏi.
“Dạ con khỏe hơn rồi”
“Con sao vậy đột nhiên đang đi mà bị tê chân hả con?” bà nghe Như Loan kể lại.
“Dạ có tê một chút chắc do hôm nay con đi nhiều” cô thành thật đáp lời.
“Sắp đến tháng sinh là vậy đó. Con có bị đau lưng nhức mỏi nhiều không?” bà tiếp tục hỏi.
“Dạ chưa” thật ra là có nhưng cũng không thường xuyên nên cô nói dối.
“Con mau ăn yến đi. Mẹ mới chưng cho con còn nóng đó” bà cầm chén yến đưa cô.
“Dạ để chút nữa con ăn, tại lúc nãy con cũng mới ăn rồi mẹ”
Bà biết có ép nếu cô không muốn ăn cũng không được nên đành để chén yến cạnh giường “Mẹ để đây con nhớ ăn cho bổ nha”
“Con không sao rồi. Mọi người không cần lo lắng quá đâu” cô trấn an mọi người.
“Có Như Loan ở đây với em rồi, anh có việc thì cứ làm đi” vì mấy hôm nay anh đối xử với cô rất lạnh nhạt nên cô tủi thân cô luôn sợ bản thân sẽ làm phiền anh.
Phan Hoàng còn chần chừ chưa muốn ra, nhưng mẹ của anh nhìn cũng biết từ lúc xuất viện đến giờ anh rất lạnh lùng với cô nên bà biết cô buồn và tủi thân không muốn để anh gần mình bà đẩy con trai ra ngoài để dạy dỗ lại. Phan Hoàng không muốn nhưng cũng đành ra ngoài.
“Anh ở dưới nhà, em thấy khó chịu ở đâu nhớ gọi cho anh” anh nói để vợ yên tâm là anh luôn bên cạnh cô.
Diệu Ngọc gật đầu “Em biết rồi”
Trong phòng chỉ còn Như Loan và cô. “Ăn đi cho có sức” Như Loan cầm chén yến muốn đút cho cô.
“Để đó đi. Tao chưa muốn ăn” cô thực sự chưa đói bụng.
“Chân sao rồi?” Như Loan nói xong liền kéo chân cô ra để xem. Thấy cũng bớt sưng nên cũng đỡ lo “Bớt sưng rồi nè”.
Như Loan hỏi tiếp “Có ngâm chân cho mày không?”
Cô chau mày không hiểu.
Như Loan biết bạn mình không hiểu nên nói thẳng “Chồng mày có ngâm chân cho mày không?” cô thấy Phan Hoàng làm khổ bạn mình nên chẳng ưa anh chút nào.
Vì cô cũng hết đau nên không nhờ Phan Hoàng làm “Giờ tao hết đau rồi, để tối ngâm”
Như Loan nghe nói vậy cũng biết anh không chịu ngâm chân cho vợ liền khó chịu nói tiếp “Đàn ông gì mà để bụng giận dai. Nếu mà không được thì mày ly hôn luôn đi, sống khổ vậy làm gì.”
“Nói cái gì vậy?” Diệu Ngọc nghe bạn mình khuyên ly hôn liền trừng mắt với cô.
“Tao nói thật. Nếu sống không hạnh phúc thì ly hôn đi. Ổng làm khổ mày bao nhiêu lần rồi. Lần trước mang thai cũng như vậy, bây giờ cũng vậy nữa hả?” Như Loan chứng kiến hết mọi buồn vui của bạn mình nên cô thương Diệu Ngọc rất nhiều.
“Đừng nói chuyện này nữa. Vợ chồng cũng có lúc cãi nhau chứ có thuận hòa hết đâu. Hở tí là ly hôn hả?” Diệu Ngọc yêu anh rất nhiều.
“Ổng có đáng mặt người chồng không? Không nhắc chuyện trước đây tính hiện tại thôi ổng cũng tệ nữa. Ai đời để vợ mình bụng bầu khệ nệ vậy đi mua sắm một mình, mà mua cho ai mua cho con ổng chứ ai. Hồi đó tao cũng sai lầm khi khuyên mày cho ổng cơ hội” Như Loan hối hận khi ngày xưa cô muốn ly hôn nhưng lại khuyên bạn mình nên tiếp tục.
“Tại hôm nay anh Hoàng có công việc” Diệu Ngọc bào chữa cho anh.
Cô không muốn nghe những lời không tốt về anh nữa nên kiếm chuyện khác nói “Em bé đói rồi. Đút tao ăn đi” Diệu Ngọc xoa bụng mình nói.
Như Loan nghe thế cô cũng xoa bụng bạn mình “Đạp rồi này! Tiểu công chúa đói rồi phải không mami đút yến cho con ăn nha” nói rồi cô cầm chén đút cho bạn mình ăn.
Bên ngoài cửa Phan Hoàng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người, anh muốn rời đi nhưng vì lo cho vợ nên ở lại.