Diệu Ngọc quay về phòng, cô vừa bước lên giường Phan Hoàng đã ôm chầm lấy cô.
“Con ngủ rồi hả em?” Phan Hoàng ôm vợ vào lòng
Diệu Ngọc không trả lời cô chỉ gật đầu rồi nhắm mắt, cô chưa ngủ cô đang suy nghĩ. Phan Hoàng thấy vợ nhắm mắt anh cúi người hôn cô đắm đuối anh muốn cởi áo cô ra, sau lần quan hệ đó anh không còn kềm chế như trước, anh đã thoải mái hơn mỗi khi có nhu cầu cả 2 đều “yêu nhau”. Nhưng lần này cô đẩy anh ra.
“Ngủ thôi anh” cô hơi nhăn mặt, vì anh cứ hôn rồi cởi áo cô ra làm cô nhột.
“Anh chưa buồn ngủ. Chiều anh một chút đi mà” anh mặc kệ vợ từ chối, anh cứ đè hôn vợ, anh muốn cởi áo vợ ra nhưng cô đã nhanh tay hơn cô không cho anh cởi. Anh muốn dùng bản thân quyến rũ vợ.
“Em mệt rồi. Em muốn ngủ” lần này cô khó chịu đẩy mạnh anh ra.
Phan Hoàng bị vợ đẩy mạnh ra, anh hơi khó hiểu “Em sao vậy?”
Thấy bản thân có hơi lớn tiếng với anh nên cô nhẹ giọng lại “Hôm nay em không có tâm trạng” cô từ chối nhẹ nhàng lại.
Phan Hoàng im lặng nhìn vợ một lúc “Em suy nghĩ chuyện của con hả?”
Diệu Ngọc nghe anh hỏi, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu “Em tệ quá, em đã quên lời hứa với con” cô chưa bao giờ thất hứa với con nên cô tự trách bản thân.
“Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Trong cuộc sống không ai hoàn hảo, con sẽ hiểu cho em mà. Em làm mẹ như vậy là tốt lắm rồi” Phan Hoàng an ủi vợ.
Thấy vợ còn trầm ngâm suy nghĩ anh nói tiếp “Ngủ thôi sáng mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Em đang có thai đừng thức khuya nhiều quá”
Diệu Ngọc nghe anh nói có lý cô cũng gật đầu nhắm mắt đi ngủ. Phan Hoàng ôm vợ vào lòng.
-----------
Buổi sáng Diệu Ngọc thức sớm cô làm bữa sáng cho cả nhà. Phan Hoàng thức giấc không thấy vợ nằm bên cạnh, anh nhìn vào phòng tắm nghĩ cô đang ở trong đó nhưng một lúc sau cô vẫn không ra, anh hỏi vọng vô “Em đang tắm hả vợ?”, thấy không có tiếng trả lời anh bước vào thì thấy vợ không có bên trong. Anh đi tìm vợ, sang phòng con không có anh đi xuống dưới nhà thấy cô đang lúi húi trong bếp anh tiến đến ôm vợ từ phía sau.
“Sao em không ngủ thêm, thức sớm quá vậy vợ?”
“Em nấu súp cho cả nhà” cô trả lời nhưng vẫn chăm chú nêm nếm thức ăn.
“Sao không để quản gia nấu? Tối qua em ngủ trễ mà” anh vẫn ôm và tựa đầu vào vai vợ, vì anh cũng còn hơi buồn ngủ.
“Anh hay nói em ngủ nướng, nay em dậy sớm anh cũng thắc mắc” cô quay qua véo mũi anh.
“Anh nói thế thôi nhưng anh muốn em thoải mái nhất, nhìn em hình như tối qua ngủ không ngon” anh nhìn sắc mặt vợ thôi cũng biết tối qua cô ngủ không được.
“Ừm, em có giật mình lúc giữa đêm nên dậy sớm nấu ăn cho cả nhà luôn” anh nói đúng nên cô cũng không phủ nhận.
“Em phải ngủ đủ giấc mới tốt cho sức khỏe chứ” anh nghe vợ nói thế liền nhăn mặt, anh sợ vợ bị kiệt sức.
“Em biết rồi, anh mau lên thay quần áo rồi xuống ăn sáng” mới sáng anh cứ cằn nhằn quài nên cô kêu anh lên thay quần áo.
“Vợ à.....” anh muốn cằn nhằn tiếp nhưng bị cô ngắt lời “Anh lên đi mà” cô đẩy anh lên lầu.
.......Sau khi dùng bữa sáng cô đưa con trai ra xe để đến trường.
“Con trai của mẹ đi học ngoan nha. Chiều mẹ đón con” cô hôn tạm biệt con.
“Vâng ạ. Kiên đi học nha mẹ” cậu bé hôn lại mẹ và chào tạm biệt cô.
“Đầu giờ chiều anh qua đón em, mình đi luôn nha” Phan Hoàng nhìn vợ.
Diệu Ngọc không nhớ hôm nay là ngày gì cô ngạc nhiên hỏi lại “Đi đâu anh?”
“Anh đăng kí lớp học thai sản cho 2 vợ chồng mình. Hôm nay có lịch học, anh nói với em rồi mà” Phan Hoàng nhắc lại cho vợ nhớ, anh không biết sao dạo này vợ anh lại hay quên như vậy.
“Anh không nói là em quên luôn. Sao dạo này lại hay quên thế không biết?” cô cũng thắc mắc bản thân dạo này lạ thế. (Đó là biểu hiện quen thuộc khi mang thai thôi).
“Chiều anh qua đón em. Anh đi làm đây, yêu vợ” anh hôn tạm biệt vợ rồi lên xe lái đi.
------------
2 vợ chồng cùng nhau học lớp thai sản xong cũng không vội đến công ty Phan Hoàng đưa vợ đi dạo rồi ngồi quán nhâm nhi ly cafe.
“Em thấy lớp học thế nào?” anh muốn hỏi cảm nhận của vợ về buổi học.
“Có thai vận động như thế cũng tốt, lần này còn có anh nữa tốt hơn” cô hạnh phúc nhìn anh, lần trước gần tháng cuối thai kì cô mới học lớp thai sản nhưng chỉ có một mình.
“Em thích là được rồi. Em có mệt không?” anh quan tâm vợ vì lúc sáng anh thấy sắc mặt vợ không tốt.
Diệu Ngọc lắc đầu “Sau khi vận động em thấy khỏe hơn”
“Vợ à. Anh định đưa cả nhà đi Phú Quốc chơi” anh nhâm nhi một hớp cafe.
Cô gật đầu hào hứng “Cũng được, anh định khi nào?”
“Anh thấy con muốn đi chơi với em nên anh nghĩ cuối tuần này thay vì 2 ba con đi công viên nước mình sẽ đi phú quốc. Ra đó cũng có công viên nước anh sẽ đưa con đi công viên 1 ngày, con vừa được đi chơi cùng em vừa được chơi công viên như con muốn. Em thấy thế nào?” anh thấy vợ suy tư về lời hứa với con nên sau khi đến công ty anh đã tìm cách.
“Đúng là có chồng thật tốt. Em còn chưa nghĩ tới mà anh đã tính xong hết rồi. Cảm ơn anh” cô hạnh phúc nhìn anh.
“Anh muốn em và con thấy thoải mái và hạnh phúc nhất. Anh sẽ gọi nói cho mẹ để mẹ và Huy sắp xếp” anh muốn nói cho mẹ vợ để cả gia đình đi cùng nhau.
“Mẹ sẽ vui lắm” cô nghĩ tới thôi cũng vui.
“Anh và em sẽ ra trước một ngày. Sau đó cả nhà sẽ ra sau nha” anh nhìn vợ nghiêm túc nói.
“Sao mình không đi cùng mọi người?” cô thắc mắc.
“Anh muốn vợ chồng mình có khoảng thời gian riêng” anh nói lý do.
“Cũng được. Vậy mình đi trước. Anh nói mẹ đi để em đặt vé” cô hào hứng.
Phan Kiên nghe sắp được đi biển cậu bé vui vẻ hào hứng và cũng không còn buồn chuyện cũ, liền muốn ba mẹ chở đi quần áo mới để chuẩn bị đi chơi. Nhà thì còn rất nhiều đồ không biết cậu giống ai mà điệu như vậy. Nói là đi mua quần áo mới cho con nhưng cô và anh đều mua rất nhiều đồ mới, vậy đủ biết cậu bé điệu giống ai rồi >.<